chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích thích.

Kể từ ngày hôm ấy, Rayne luôn đưa ánh mắt của mình về hướng của Mash nhưng nhìn chẳng mấy thiện cảm là bao. Mash hoàn toàn ngơ nên mức còn chẳng thèm nhận ra điều ấy cho tới khi được Lance nhắc nhở.

' này, mày không thấy dạo này học trưởng cứ hay nhìn mày à? '

Lance cất tiếng. Anh là một học sinh khá nổi tiếng ở năm nhất, với gương mặt khá bảnh cùng với thành tích cao, cũng có nhiều người thắc mắc rằng sao một người như anh lại đi chơi cùng tên đội sổ kia.

' có hả? '

Mash ngơ người như thường lệ, giọng nói thờ ơ mà hỏi ngược cậu bạn của mình.

' ngu vừa '

Lance cũng thở dài bất lực mà nói ngắn gọn. Bỗng từ đâu cậu bạn tóc đỏ tiến tới ngồi cùng hai người họ. À, cậu ta là Dot Barrett, một tên rất có tiếng nhưng lại là tiếng xấu.

' nhìn mặt mày tao đã thấy khó ưa rồi '

Dot cất chất giọng trầm của mình nhìn về phía Lance mà tỏ vẻ tức giận.

' thích thấy bà còn bày đặt '

Mash cũng bất lực trước tình cảnh ngày nào hai tên này cũng cãi nhau om sòm đến nhức đầu. Tuy hơi ngơ nhưng nhìn vào cũng đủ biết Dot thích Lance đến nhường nào.

' tao không bao giờ thèm thích loại như thằng đẹp mã đó đâu '

Dot liền lên tiếng phủ nhân với gương mặt cọc cằn nhưng hai vành tai đã đỏ lên từ bao giờ.

' chắc tao thích mày '

Lance nói.

Một buổi trưa đầy rẫy sự ồn ào từ cặp bạn kia, Mash quay về lớp nằm dài trên bàn vì chán nản.

' Mash, có người tìm này. '

Bỗng một cô bạn lên tiếng, em ngước mắt nhìn về phía hướng tay cô bạn ấy chỉ ra hướng cửa lớp. A, là học trưởng Rayne đây mà.

' ông anh tìm em có việc gì không? '

Mash trưng ra bộ mặt vô tri của bản thân mà hỏi.

' theo tôi '

' oắt '

Mọi thứ diễn ra nhanh quá, đột nhiên Rayne cầm lấy tay em kéo đi thật nhanh lên sân thượng trước ánh mắt của bao người, xung quanh là những tiếng bàn tán xì xào nói xấu em đủ điều, Mash cũng đã quá quen với việc này rồi.

' sao thế, ông anh nói đi '

Vừa lên tới sân thượng, em liền hỏi, đưa ánh mắt hoài nghi nhìn lấy tên nam nhân kia.

' thuốc đâu? '

Rayne dùng gương mặt lạnh, dò xét quanh người em.

' thuốc gì? '

Mash hoang mang, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra mà hỏi lại.

' đừng giấu, tôi biết tỏng là em đang giấu thuốc trong người '

Rayne cáu gắt mà cất lời như muốn đánh người tới nơi vậy đấy.

' ông anh khùng à? '

Mash vẫn thế, gương mặt khó hiểu và thái độ ngơ ra đáp lời.

' đã có người tới phòng hội học sinh tố cáo em hút thuốc và bán thuốc vào giờ trưa  '

' oắt '

Mash tròn xoe ngạc nhiên, em chỉ biết bản thân không được chào đón nhưng không ngờ tời mức này.

' đàn anh có vẻ đã nghe lầm người '

Từ đâu, Lance lù lù xuất hiện giải vây cho em.

' trưa tụi này cùng nhau ăn cơm như mọi ngày thôi, hết việc rồi chào anh '

Lance kéo Mash đi thật nhanh, ngang nhiên bỏ đi trước mặt Rayne khiến hắn như tức điên.

Thật ra, chẳng có thuốc nào cả, vì cô bạn ấy chú ý rằng gần đây ánh mắt của Rayne luôn hướng về Mash nên có chút ganh tị, đi đặt chuyện bêu xấu em, chỉ đơn giản là thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro