chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu gặp gỡ.

Rayne Ames là vị học trưởng nổi tiếng không ai là không biết. Nhan sắc vốn rất đẹp, lại thêm gia đình rất có tiếng và quyền ở xã hội hiện nay. Hắn được rất nhiều người yêu quý, cứ vào mỗi dịp lễ thì trên bàn của tên nam nhân ấy luôn đầy những hộp chocolate được gói trông rất xinh, nhưng mặc nhiên vị học trưởng kia chẳng thèm để tâm đến. Thật sự, hắn cảm thấy những người bám theo hắn để tỏ tình nói thẳng ra rằng rất phiền phức. Hôm nay là lễ hội mùa xuân, thường vào hằng năm vẫn hay tổ chức. Thân là học trưởng nên Rayne rất bận rộn về công việc quản lý lễ hội cũng như vài sự kiện được diễn ra, mong muốn mọi thứ hoàn hảo nhất có thể. Trong lúc đàn hết sức bận bịu với đống công việc kia, Rayne vô tình lướt ngang một cậu học sinh đang khiên vác hai thùng họa cụ cùng một lúc mà thầm cảm thán.

' tên này chắc là trâu bò '

Cũng chỉ trong tích tắc hai bóng lưng dần xa nên hắn cũng chẳng nhớ rõ mặt đứa nhóc ấy là bao. Vào đêm kết thúc lễ hội, mọi người tụ tập lại cùng nhau xem pháo bông, học trưởng vì không thích đông người nên quyết định quay về phòng hội học sinh đang đi bỗng nhìn thấy thân ảnh trông khá quen mắt, hình như đã gặp qua rồi nhưng lại chẳng tài nào nhớ nổi.

' cậu ta... '

Rayne khẽ lên tiếng, người con trai kia đang vừa ăn ngấu nghiến chiếc bánh su kem trên tay vừa đứng nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn pháo bông.

A, nhớ rồi.

là Mash Burnedead, một cậu học sinh năm nhất có sức khỏe hơn người nhưng lại là một tên du côn khét tiếng.

' Cậu là Mash Burnedead đúng chứ? '

Hắn tiến lại gần hơn, cất tiếng hỏi em. Dù câu trả lời đã chắc chắn nằm trong tay Rayne đã 99% rồi.

' vâng, ông anh tìm tôi có chuyện gì hả '

Em đơ mặt, quay sang nhìn tên nam nhân đó, miệng vẫn còn phồng lên vì nhai bánh su kem.

' sao cậu không cùng bạn bè xuống đó cùng ngắm pháo hoa '

Với tư cách là học trưởng, Rayne cũng tỏ vẻ quan tâm mà hỏi.

' có vẻ ai cũng sợ tôi '

Mash đáp, nghe câu nói có vẻ trông khá buồn bả nhưng mặt em lại vô tri đến mức lạ thường, thật là muốn đấm cho vài phát.

' sao ông anh không xuống đó? '

Em quay sang hỏi ngược, Rayne cũng khá ngỡ ngàng mà chưa kịp trả lời vội.

' tôi còn việc phải làm '

Thật sự, Rayne Ames lúc này đang cảm thấy khó chịu trước câu hỏi kia. Cảm thấy tên Mash này đúng là phiền phức như bao người.

' ăn không? '

Bỗng, em lấy trong túi áo một chiếc bánh su kem đưa cho hắn, gương mặt vẫn chẳng chút thay đổi cảm xúc.

' không, cảm ơn '

Từ chối cho lịch sự, nhưng trong tâm đang thầm chửi rủa " ai đời lại đi để bánh trong túi áo vậy, thằng này dị hết sức ".

Sau ngày hôm ấy, số lần Rayne và Mash gặp nhau ở hành lang ngày một nhiều hơn, dù đã cố tình phớt lờ nhưng cái gương mặt trơ trơ đó vẫn khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu. Theo như nguồn tin mà cả trường ai cũng biết, Mash học rất tệ, có thể nói là đội sổ, tính khí hung dữ, thô lỗ, lại còn là một kẻ xấu chính hiệu. Và tất nhiên ai trong ngôi trường này đều ghét bỏ và sợ hãi cậu ta, kể cả hắn cũng thế.

' anh hai '

Giọng nói trong trẻo của đứa em trai kém hắn hai tuổi vang lên, năm nay thằng bé cũng là học sịn năm nhất ở trường hắn đàn theo.

' có chuyện gì sao? '

Rayne hỏi.

' hôm nay, em làm quen được với một người bạn mới tên cậu ấy là Mash Burnedead, nhìn tuy hơi vô tri và không bình thường nhưng lại là người rất tốt '

Nghe thế, Rayne khựng lại vài chút. Những gì em hắn nói là sự thật sao?

' ừ '

Rayne đáp, sau đó cũng nhanh chân đi về phòng của bản thân.

' ngẫm lại, nếu cậu ta thật sự xấu tính như lời đồn thì đã không mời mình ăn bánh ngay lần đầu gặp mặt. nhưng cũng phải hết sức cảnh giác, Fin chơi với nó, e rằng sẽ học theo thói xấu. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro