chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lỗi.

Sau hôm ấy, mỗi lần khi chạm mặt Rayne trên hành lang hay là trong sân thường Lance đều tỏ vẻ khó chịu và kéo Mash đi rất nhanh như muốn né tên nam nhân được mọi người gọi với cái danh học trưởng kia. Rayne có chút khó chịu, nhăn nhó ra mặt, cũng đã lâu rồi chưa thấy hắn thể hiện quá nhiều cảm xúc trên gương mặt lạnh kia.

' nên xin lỗi không nhỉ? '

Rayne khẽ nói khi đang ngồi trên chiếc ghế hội trưởng hội học sinh đau đầu vì chuyện Lance cứ mãi đi theo Mash và phá hỏng kế hoạch tốt của hắn. Từ hôm ấy, tên học trưởng kia trong lòng cứ áy náy vì trách lầm Mash và cũng đã gọi cô gái kia lên hỏi cho ra lẽ. Dưới áp lực của tên nam nhân ấy, cuối cùng cô bạn đó cũng chịu thừa nhận bản thân bịa chuyện nói xấu về Mash nhưng lại chẳng chịu mở mồm nói lý do vì sao.

' anh hai, có chuyện gì sao? '

Finn ngoan ngoãn đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, thấy gương mặt anh trai có chút ủ rũ liền cất giọng hỏi thăm.

' không sao, à mà... '

Bỗng hắn im lặng, Finn thì đứng ngây ngốc chờ đợi câu nói tiếp theo của người anh trai mình yêu thương.

' chiều nay sau khi tan học em có thể hẹn Mash lên sân thượng giúp anh được không? '

Rayne cất lời nhờ vả, cậu em kia của hắn có chút kinh ngạc ra mặt nhưng cũng đồng ý giúp đỡ.

Tiếng chuông ra về vang lên, Mash như đúng lời Finn nói xách cặp ung dung đi lên sân thượng nơi đã có Rayne chờ sẵn.

' ông anh tìm em có chuyện gì? '

Mash Burnedead vẫn luôn giữ thái độ như thế, mặt thì ngơ ngơ ra, giọng nói theo một đường thẳng chẳng có tí âm điệu gì.

' có thật là cậu không hút thuốc? '

Rayne muốn xin lỗi lắm nhưng vì cái tôi quá cao nên cứ mở miệng ra lại là những câu chất vấn. Cứ ngỡ Mash sẽ khó chịu nhưng hoàn toàn không, em dùng giọng điệu thản nhiên cùng gương mặt chẳng mấy quan tâm lấy tring túi áo chiếc bánh su kem rồi nhai.

' không '

Một câu trả lời ngắn gọn từ em, Mash cũng chẳng có gì để nói nhiều với tên học trưởng này vì dù gì cũng chẳng thân là bao.

' ông anh ăn bánh su kem không? '

Em đưa ra trước mặt hắn một chiếc bánh su kem lấy từ trong túi áo, lần này khác với lần đầu gặp mặt Rayne tiến tới nhận lấy chiếc bánh, muốn xin lỗi lắm rồi nhưng câu từ cứ nghẹt mãi ở cuống họng chẳng mãi trào ra được thành một câu hoàn chỉnh.

' xin lỗi vì hiểu lầm cậu '

Cuối cùng sau bao nổ lực thì câu nói đơn giản này cũng thốt ra được từ vị thiếu gia kiêm học trưởng cao cao tại thượng kia.

' tui không để bụng đâu ông anh đừng lo '

Một câu nói cứ ngỡ bình thường nhưng lại là một luồng gió làm xáo trộn của tâm tình của Rayne Ames, khiến trái tim kia bỗng chốc đập nhanh hơn. Nó to tới mức cứ ngỡ người bên cạnh cũng có thể nghe được.

' không còn gì thì tui về nha, bái bai ông anh '

Em nói xong liền quay lưng bỏ đi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Sau hôm ấy, Rayne cứ mãi ôm mộng, có lúc còn nằm mơ thấy Mash đang nằm rên rỉ dưới thân mình, đến lúc hắn tỉnh dậy thì giật thót tim. Cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu khi Dot, Lance hay thậm chí là cả cô bạn Lemon khi đi cùng Mash nữa. Cứ cảm giác mách bảo hắn rằng đừng để em rơi vào tay ai cả, em nhất định phải là của Rayne Ames.

Nhưng thật ngu làm sao, Rayne luôn đặt ra một câu hỏi hết sức vô tri cho bản thân rằng liệu cảm xúc hắn dành cho em là gì. Sự chiếm hữu? hay là tình bạn bè? Và vô vàn lý do khác mà Rayne đưa ra nhưng nếu ngẫm lại thật kĩ rằng đó là tình yêu. Học trưởng kia biết yêu rồi, được nếm qua hương vị ngọt ngào nhưng cũng có chút chua chát của mối tình đầu, cho dù có là nam hay nữ chẳng quan trọng nữa, điều quan trọng nhất với hắn lúc này chính là làm sao để Mash Burnedead chính thức thuộc dưới quyền chiếm hữu của Rayne Ames mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro