Chapter 9: Trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện là vậy đó." ngay hôm sau, Mash đã kể lại toàn bộ sự việc cho đám bạn mình nghe trong phòng 302

"Vậy ra cậu được phép sống tiếp nhưng bị ép phải chơi một kèo căng với hội thánh nhân à, có vẻ điều kiện khó khăn ha." Finn e ngại nói

"Cũng đành, chứ không thì thánh nhân Orter Madl đã xử lý cậu luôn rồi. Tớ nghe nói anh ta nội tiếng vốn là một kẻ tàn bạo, làm tất cả vì luật lệ nhưng tha chết cho cậu thì khó tin thật." Lance nói

"Thiệt ra là tớ suýt bị ổng hành hình ngay tại tòa án luôn rồi nhưng may mà có huynh trưởng Rayne và thầy hiệu trưởng đứng ra bảo vệ tớ. Có điều, chính ảnh cũng bị vạ lây luôn." Mash tiếp lời

"Rayne! Ý cậu là anh hai tớ ư?" Finn sốc

"Ừ, anh ấy đã thương lượng và đã đưa ra rất nhiều điều kiện để tớ có thể sống tiếp nhưng vẫn không bị gò bó." Mash đáp

"Nghe cũng khó tin phết, ai cũng biết huynh trưởng Rayne rất khó tính và ít quan tâm đến người khác nhưng lại nỗ lực bảo vệ cậu đến mức đó ư?" Lance bất ngờ

"Nói chung là coi như tạm ổn rồi hen! Thôi! Xàm lìn đủ rồi, anh em mình đi chơi thôi!" Dot cắt ngang

"Đi đâu cơ?" Mash hỏi

"Phố Marchette, nghe bảo mai chỗ đó có mấy trò vui lắm, cậu cứ đến là biết liền, chắc tại chốn lủi chốn lủi nên mới không biết đúng khôn?" Dot đáp

"Cũng được, nhưng tớ phải hỏi ý kiến Rayne cái đã. Chắc anh em cũn biết giờ tớ đang phải bị anh ấy quản lý nghiêm ngặt nên ngoài đi trong trường ra thì muốn ra ngoài tớ phải xin phép ảnh." Mash giải thích

"Uầy, nghe như vệ sĩ vậy á! Cầu mong anh ta đồng ý!" Dot ngạc nhiên

"Yeah, tớ cũng sẽ rất buồn nếu anh ấy từ chối bởi làm vậy tớ mới mua quà cảm ơn anh ấy được chứ. Chứ nói hoài mà không làm cũng kì. Đã vậy hôm qua đích thân anh ấy đã hộ tống tớ về luon đấy." Mash ỉu xìu

"Ồ, thế không đi là không được rồi, mà cậu có biết anh ta thích gì không đó, lỡ mà lệch một li là thành bia tập bắn đó?" Dot rùng mình cảnh Mash bị Rayne dùng 1000 thanh thần khí xiên tại chỗ

"Biết rất rõ là đằng khác." Mash đáp


8:00 tối hôm qua, hậu tòa án

"E hèm, coi như mọi chuyện coi được giải quyết ổn thỏa rồi nhỉ. Ờm...con có phiền không nếu phải hộ tống Mash về?" Wahlberg vuốt bộ râu trắng dài, vui tính nói

"Cái gì cơ ạ!?" Rayne sốc ngang, không tin vào lỗ tai mình

"?" Mash đứng đằng sau ông, nghiêng đầu thắc mắc nhìn 2 người nhắc đến mình

"À thì...ta có vào việc cần làm sau đó nên nếu để Mash đợi đến lúc đó thì e lại tới khuya mất..." thầy đáp

"Thầy đùa con à...thầy bảo con vác cái của nợ này về sau đống rắc rối nó bày ra á!?" Rayne tức tối chỉ vào Mash

"À thì...anh thấy phiền thì cứ về đi ạ...em ở lại tới khuya cũng được...xin lỗi vì đống rắc rối em bày ra đã ảnh hưởng tới anh..." Mash buồn bã gục đầu xuống

"..." Rayne bối rối không biết nói gì nữa 'Mình lại quá lời với thằng bé hả!?'

"Trời ơi lắm chuyện quá đi! Vác nó về lẹ giùm cái!" Renotus phàn nàn

"Ui...nhanh nhanh rồi về lẹ đi mọi người ơi...l...lạnh quá..." Tsubara run rẩy 

"Cậu ăn nói như thế là không được đâu nhé. Chẳng phải cậu vừa bảo cậu ta là ân nhân của cậu à, sao giờ lại chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy mà nổi cáu chứ?" kaldo cũng nói

"2 ngươi biến cho khuất mắt ta đi." Orter gằn giọng

"Nghe không hề ga lăng một tí nào nhé Rayne!" Ryoh cười

"..." Sophina chỉ im lặng nhìn đám đàn ông con trai người thì phàn nàn, người thì chửi, người thì bị ăn chửi, người thì ngơ ngác, cô thở dài: 'Rốt cuộc nhìn thế nào thì cậu ta (Rayne) cũng chỉ là một tên nhóc mà thôi.'

"Thôi nào...hãy một lần vì cái thân già này đi, con trai yêu dấu." hiệu trưởng năn nỉ

"..." Rayne trừng mắt nhìn Mash làm cậu ngơ ngác nhìn anh trong sợ hãi

"Em xin lỗi...vạn lần xin lỗi anh..." Mash quay mặt sang chỗ khác, cúi đầu (tội vãi :))

"Con biết rồi...con đưa Mash về liền..." Rayne cúi thấp người, nghiến răng ken két, cố giữ lịch sự mà ngoan ngoãn vâng lời, nói gì thì nói, tuy là thánh nhân nhưng anh vẫn chỉ mới là tân binh trẻ tuổi trong dàn thánh nhân đàn anh đàn chị này, nói cách khác, nếu Mash không ở đây: 'Ông già khốn khiếp, thù này tôi nhất định vạn kiếp không bỏ qua...'

Trên thực tế, Rayne không muốn đưa Mash về không phải vì cảm thấy cậu thật phiền phức, anh thậm chí còn cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cậu nhưng cũng chính vì thế mà anh mới từ chối vì anh dạo nay rất hay bối rối và suy nghĩ tùm lum dù anh không hề muốn Mash ở lại cái nơi chết tiệt này tới tận nửa đêm, hơn nữa hôm nay anh đã lộ ra con người hay quan tâm tới người anh tôn trọng quá nhiều rồi. Anh vốn định sẽ bình tĩnh từ chối, nhưng cái tính khí thất thường của tuổi 17 cộng thêm chuyện chọc đúng vấn đề nhạy cảm là 'quan tâm tới Mash' (trẻ trâu mới nhú :)), dù thế nào anh vẫn chỉ là 1 tên nhóc thôi Rayne ơi~)

"Đi thôi, mất thời gian quá." Rayne quay trở lại với bộ mặt không cảm xúc, xoay gót về phía cửa, đợi Mash

"Vâng." Mash đáp, có chút phấn khởi lại, cậu đi theo anh về phía cửa

"Đúng là tuổi trẻ, nhưng thế mới là khởi đầu của 1 người đàn ông đích thực chứ!" Ryoh nhìn 2 bạn trẻ đi khuất, nói như đang giỡn

"..." Mash đi sau, cách xa Rayne khá nhiều bước chân. Cả 2 im lặng, chỉ vang lên tiếng giày va chạm với dá cẩm thạch

'Mình định hỏi là về bằng cách nào...nhưng mà coi bộ Rayne còn giận mình lắm...' Mash rất buồn vì đã gây phiền đến Rayne quá nhiều mà không biết phải làm gì để bù đắp cả (dễ lắm, cho ổng xin tí thịt trên giường là đc :))

"Tôi sẽ đưa cậu về bằng chổi bay để tiết kiệm thì giờ. Đằng nào học viện cũng cách xa nơi này lắm. Cậu mà đi lạc thì chết cả 2 đứa." Rayne bỗng dưng dịu dàng nói như thể đọc được su nghĩ của mash

"Vâng." cậu đáp trong sự ngạc nhiên

2 đứa lại tiếp tục im lặng cho đến khi ra tới cổng bộ phép thuật thì...

"Đậu má...mưa hả?" Rayne đứng chết trân nhìn khung cảnh trước mắt. 

Đúng như mọi người nghĩ đấy, trời đang mưa và mưa rất to, to và gió mạnh tới mứa có thể coi là một cơn bão. Nếu giờ người thường mà lái chổi giờ này thì chẳng khác nào tự sát cả. Nhưng đó là người thường thôi, chứ với một học viên xuất sắc toàn vẹn như thánh nhân sword cane Rayne Ames thì chuyện lái chổi vững không hẳn là vấn đề quá lớn. Tuy nhiên...đây là lần đầu tiên anh lại thấy e ngại với khả năng bay lượn của mình đến vậy, vì đơn giản thôi, đây là lần đầu tiên anh phải trở theo 1 người ngồi sau và đây cũng là lần đầu tiên anh phải bay trong thời tiết khắc nghiệt đến vậy

"Àu. Quả này ướt như chuột lộ rồi." Mash thản nhiên nói, trái ngược hoàn toàn với Rayne vì ngày xưa cậu đã từng tập tạ nhiều giờ liền dưới trời mưa như này và cũng có bị gì đâu

"!" vừa dứt lời, Mash bất ngờ nhìn Rayne cởi áo choàng-đồng phục của thánh nhân ra rồi chùm lên đầu cậu

"Mặc vào đi." Rayne ân cần nói, chu đáo chỉnh lại cái áo choàng đến khi nó ngay ngắn và chắc chắn có thể hạn chế việc Mash bị ướt nhất có thể, cũng may cái áo vừa rộng cừa có chức năng chống nước và anh cũng cao hơn cậu khá nhiều nên chắc sẽ ổn thôi

"khoan đã. Anh mới là người cần mặc đấy. Em sẽ ổn thôi." Mash vội cầm lấy tay Rayne để ngăn anh lại

"Mặc ngay, đừng để tôi phải nói nhiều." Rayne hơi đổi giọng

"À vâng..." Mash bất lực vâng lời trước sát khí và vẻ mặt cau có của anh

'Ấm ghê...' Mash lấy 2 tay cầm nhẹ cái áo mà cảm thán

'Cũng dễ thương phết.' Rayne nhìn Mash có vẻ ngượng ngùng mà suýt phì cười rồi triệu hồi một cây chổi lớn gần đó rồi ngồi lên

"Lên đây đi." anh chỉ qua sau mình, muốn Mash mau leo lên sau anh

Mash làm theo, cậu nhẹ nhàng leo lên cán chổi nhưng Rayne vẫn chưa xuất phát làm cậu thắc mắc

"Bám chặt tôi đi. Dù cậu có khỏe như thế nào đi chăng nữa nhưng gió mạnh và tốc độ bay nhanh vẫn có thể làm cậu bị té đấy." 

"..." Mash im lặng mà do dự làm theo, sau đó cậu cũng dồn hết dũng khí mà ôm lấy eo Rayne, cậu áp mặt vào tấm lưng rộng của anh, cậu phải thừa nhận rằng, người Rayne thực sự rất ấm và có một hương thơm dịu nhẹ tới mức khiến cậu nhắm hờ mắt tận hưởng

Chợt, Rayne dịu dàng đặt một tay lên bàn tay của cậu, anh hỏi: "Chuyện hồi nãy...cho tôi xin lỗi...tôi biết cậu không làm gì sai...vậy mà tôi lại lên giọng quở trách cậu...tôi thành thật xin lỗi...Mash..."

"không sao...dù gì cũng tại em hết mà...với cả, chắc hôm nay anh mệt lắm rồi nhưng vẫn cố sức bảo vệ em...cảm ơn anh." Mash nhỏ giọng nói, cậu cứ nghĩ anh sẽ lại nói: "Đừng hiểu lầm, tôi làm vậy cũng vì bản thân mà thôi." nhưng cậu đã lầm...

Bởi anh đã đáp với tông giọng vô cùng nhẹ nhàng: "Đó là nghĩa vụ của tôi mà, không cần phải cảm ơn đâu, tôi mới là người phải cảm ơn cậu mà."

"...!" Mash ngơ ngác, chỉ mới gặp mấy hôm thôi mà cậu đã thấy Rayne từ một con người lạnh lùng tàn nhẫn cho đến một chàng trai Tsundere dịu dàng đến vậy

"Tụi mình đi được chưa? Bám chắc đấy nhé!" anh đột nhiên nói, cắt ngang suy nghĩ bơ vơ của cậu, 2 tay cầm chắc cán chổi

Mash vừa gật đầu thì Rayne đã lấy đà, phóng thẳng lên bầu trời với tốc độ tối đa làm nước mưa tạt vào người anh rất nhiều. Chẳng mấy chốc, tóc tai và cơ thể hiện chỉ mặc mỗi áo sơ mi của anh đã ướt sũng và lạnh toát nhưng Rayne lại càng bám chặt cán chổi hơn mặc cho tay gần như đã đóng băng và mất dần cảm giác. Anh ép bản thân phải giữ vững tình táo để có thể đưa Mash an toàn trở về trường

Cuối cùng, sau vài phút nhưng cứ ngỡ là hàng giờ chao đảo trên cán chổi giữa trời mưa nặng hạt thì Rayne và Mash cũng đã hạ cánh trước cổng vào học viện thành công

"Hộc...hộc..." Rayne đứng dựa vào tường, thở dốc ra hơi lạnh, đầu óc anh lúc này phải nói là choáng váng cực kì tới mức mặt anh xanh lét và không thể di chuyển nổi

"Rayne."

"Rayne..."

"RAYNE!" mãi mấy giây sau, anh mới nghe được tiếng gọi đầy lo lắng của Mash, lúc này anh nhìn san cậu, quả nhiên cái áo đã phát huy tác dụng rất tốt bởi áo mặt mũi và áo sơ mi của Mash chỉ bị ướt một chút chứ không tới nỗi như Rayne

"Mash...có bị ướt không...?" Rayne khàn giọng hỏi han

"Anh lấy áo che cái thân này thì sao mà ướt được, anh lo thân anh đi." Mash đáp

"Im đi...tôi không s...!" chưa dứt lời thì Mash lao tới ôm chầm lấy anh, tay cậu siết chặt lấy lưng anh, mặt thì áp chặt vào ngực

"..." Mash chỉ làm thế mãi mà không nói gì

"...!!!!" Rayne lúc này đang vô cùng rối rắm trước cái ôm đột ngột của cậu. Mặt mũi và tai anh lúc này nóng bừng lên như thể đang bị sốt vì sốc nhiệt, chưa bao giờ lại có ai ôm lấy anh như thế này trừ ba mẹ và em trai anh và đây cũng là lần đầu tiên ai đó lại mang cho anh cảm giác vừa dễ chịu vừa gây hoảng loạn đến vậy nhưng sau đó anh cũng đã bình tĩnh hơn, 2 tay thả lỏng xuống bên hông, đặt cằm lên mái tóc đen mượt của Mash, nhắm hờ mắt

Còn bên Mash cũng chẳng khá hơn, cậu không biết vì sao mình lại làm vậy, cậu chỉ ý thức được một điều là Rayne lúc này đang rất rất lớn vì cho cậu mặc áo choàng của mình. Có lẽ, trong vô thức cậu biết thông thường khi muốn sưởi ấm ai đó trong thời gian cấp bách, thì hãy dùng thân nhiệt của chính bản thân

Sau một khoảng thời gian rất lâu, Mash rất bất ngờ vì Rayne lại chấp nhận để người khác động chạm như vậy, anh không hất ra mà cũng không tỏ thái độ khó chịu hay phàn nàn dù chỉ một chút nhưng rồi sau đó, anh ngẩng đầu lên, mệt mỏi và miễn cưỡng nói: "Gần 10 giờ rồi, em đi ngủ đi, Mash." rồi lấy tay xoa đầu cậu

"..." dù không hề muốn nhưng cậu buộc phải buông Rayne ra

"Em ngủ ngon nhé." Rayne nói nốt lần cuối rồi chầm chậm rời đi

Mash luyến tiếc nhìn Rayne đi về phòng nhưng rồi cậu đợi bóng lưng anh đi khuất rồi mới đi về phòng ngủ của mình

Phía Rayne, sau khi mở cửa phòng mình và bước vào, anh không đi tắm mà lại ngồi ngay vào chiếc ghế cạnh bàn, suy tư về chuyện ban nãy. Anh nắm chặt lấy cái áo sơ mi ướt nhẹp mình lên ngửi, nó vẫn còn vương vấn hương thơm của Mash, nó dịu nhẹ như mùi cỏ dại và bạc hà vậy, nói chung là rất thu hút. Cảm giác lạnh cóng, bực dọc hay mệt mỏi nãy giờ cũng đã tan biến hết, trong đầu anh giờ chỉ còn mỗi hình ảnh của Mash Burnedead. Xem chừng...từ khi gặp cậu...anh thực sự đã thay đổi quá nhiều rồi...

Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi dành cho Rayne Ames và Mash Burnedead



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro