Chapter 8: Thỏa thuận của Rayne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, mi nghĩ lời tuyên bố của ta là trò đùa của ngươi hay sao mà cả gan bày trò như thế hả? Muốn chọc tức ta hả." Orter đen mặt đe dọa

"Tôi đã bảo là không muốn đi rồi mà." Mash vẫn không nao núng, cậu trừng mắt, bật lại anh ta

"..." cả 2 đứng yên lườm nhau chằm chằm rồi bỗng dưng Orter biến mất

"Hở?" Mash bất ngờ nhưng cậu nhanh chóng giật mình đến mức bất động vì ngay đằng sau, anh ta đã chĩa đũa phép ngay cổ họng Mash, bên cạnh là một mũi khoang cát chuẩn bị đâm xuyên mặt Mash, cậu vội hướng mắt về phía nó nhưng coi bộ khó có thể ngăn được

"Dừng tay ngay." ngay khi mũi khoang sắp đâm trúng lỗ tai Mash, Ryoh đã kịp thời cản lại bằng cách chĩa đũa phép vào đầu Orter 

"..." Orter dừng tay hẳn, tay vẫn không rời đũa phép khỏi Mash

"Cậu nói tất cả đều phải đồng thuận. Nhưng xem chừng lời của tôi vẫn đang bị cậu bỏ xót đấy. Muốn nghe thử không hả, Orter? Ryoh lạnh lùng cảnh cáo

"..." Orter, với sắc mặt vẫn chẳng dao động, chỉ nhìn chằm chằm Ryoh

Chợt, một thanh kiếm khổng lồ lao xuống Orter với tốc độ cao nhưng anh ta kịp thời tránh được làm sàn nhà bị đâm một lỗ lớn (Rayne: Này thì đòi xiên crush bố mày nè.)

"Cây kiếm đó..." Mash mở to mắt nhìn thanh kiếm, mọi người đều hướng mắt về phía cánh cửa. Nó mở ra và người bước vào là...

"Ngài Wahlberg!" các thánh nhân bất ngờ nhìn vị hiệu trưởng già với bộ râu dài trắng, theo sau ông là thánh nhân Rayne Ames-biệt danh: sword cane và cũng chính là người đã phóng thánh kiếm về phía Orter để ngăn anh ta đe dọa đến tính mạng Mash

Mash nhìn Rayne trong sự ngơ ngác, cậu lẩm bẩm: "Rayne..."

"..." anh cũng lia mắt sang nhìn cậu cũng khá lâu

'Xin lỗi, tôi đến trễ...' Rayne giữ yên suy nghĩ trong lòng, anh không muốn lộ ra vẻ quan tâm tới cậu ở nơi toàn quan chức cấp cao như thế này

"Án phạt của trò ấy, liệu ta có thể mong các vị tạm hoãn thi hành nó được không?" Wahlberg lên tiếng, buộc cả 2 phải rời mắt khỏi đối phương, tập trung nghe ông nói

"Đây là lần đầu tiên Innocent Zero gửi thư tuyên chiến đến chúng ta. Vậy nên khả năng cao cậu bé này là chìa khóa giúp chúng ta tìm ra nơi ân náu của bọn chúng. Vì thế không thể tự dưng để mất đi một đầu mối quan trọng như vậy được." Wahlberg ôn tồn nói với các thánh nhân, tất cả đều nhìn ông như đang suy xét điều ông vừa nêu

"Cho em hỏi xíu. Hình như hiệu trưởng cũng là dân giấu nghề phải không?" Mash nhỏ giọng hỏi Ryoh

"Cậu không biết à, ngài Wahlberg vốn là một thánh nhân đó. Hồi còn trẻ ngài ấy đã từng một mình cân nguyên hội Innocent Zero đấy. Có thể nói, ông ấy là huyền thoại sống luôn đó..." Ryoh lặng lẽ giải thích

"Đó cũng là lý do tại sao mà ta muốn trở thành pháp sư mạnh nhất. Bởi tôi muốn noi gương ông ấy, trở thành kẻ được bao người kính trọng."

"Thế nên ngài ấy nói gì, cậu cứ làm theo." nói xong, Ryoh tiện thể căn dặn Mash

"Vâng..." cậu đáp

"Ngài Wahlberg, dù không phải là có ý coi thương ngài...nhưng...tôi vẫn không thể chấp nhận điều đó được..." Orter lịch sự bác bỏ lời đề nghị của ông hiệu trưởng

"Bởi theo lẽ thường, nó phải bị loại bỏ và không có bất cứ ngoại lệ nào cả. Trật tự bắt buộc phải được giữ vững, do đó những kẻ không dùng được phép thuật đều sẽ bị thanh trừng. Bởi đó là cách...!"

Orter chưa nói dứt câu, Wahlberg bỏ mũ xuống đặt trước ngực rồi trang trọng cúi đầu

"!!" các thánh nhân sửng sốt nhìn hành động của pháp sư mạnh nhất thời bây giờ

"Ngài Wahlberg, xin ngài hãy ngẩng đầu lên đi ạ! Chúng tôi không đáng để ngài cúi đầu như vậy đâu ạ!" Sophina Biblia vội ngăn

"Việc cậu bé này không có phép thuật từ khi sinh ra, ta không phủ nhận...cậu ấy không hoàn hảo như chúng ta...và cũng chẳng đủ điều kiện để trở thành học viên của học viện Easton." ông nói

"Nhưng dù không được thượng đế ban tặng ma thuật nhưng thay vào đó, cậu bé này lại được các vị thần trao cho một món quà đặc biệt khác. Đó là một sức mạnh có thể...làm xoay chuyển trái tim người khác."

"Nhận thức của ta về thế giới này cần được thay đổi. Nhưng để làm được điều đó, ta tin rằng...chúng ta cần những người như cậu ấy."

"Có điều đó cũng chưa phải là tất cả những điều ta mong muốn...Cho đến giờ, có rất người dù có phép thuật nhưng vẫn có thể bị khinh bỉ, đối xử bất công và bị ruồng bỏ ngoài kia." ông vừa nói vừa đưa mắt sang Rayne

"Nhưng ta mong rằng nếu mọi người đều chịu lắng nghe và thấu hiểu, thì kẻ thay đổi không chỉ có mình ta. Và để thay đổi, chúng ta luôn cần phải thật can đảm đối mặt với rủi ro."

"Xuyên suốt chiều dài lịch sử hình thành thế giới, nhận thức con người luôn thay đổi. Bởi ta buộc phải chấp nhận luận lý thông thường để có thể thích nghi với cuộc sống. Suy ra, nói một cách dễ hiểu hơn..."

"Người dám thay đổi thì cuộc sống cũng sẽ đổi thay." Wahlberg kết luận

"Ngài Wahlberg, tôi không dám xem thường lời ngài nói nhưng không ai có thể..."

"Tôi hoàn toàn đồng ý." lần này, Rayne cuối cùng cũng lên tiếng để ngắt lời Orter, anh bước đến, đặt một đầu gối xuống, cúi đầu thật thấp với mọi người, anh chân thành nói với mọi người: "Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ngài hiệu trưởng...vì Mash đã nhiều lần chứng minh rằng bản thân cậu ấy xứng đáng có được lòng tin của chúng ta và được phép sống tiếp. Dù đó chỉ là quan điểm cá nhân của tôi nhưng cũng đã có rất nhiều người, thậm chí là cả chính tôi đã mang ơn cậu cậu ấy không dưới 1 lần...nên tôi không nghĩ Mash đáng bị loại bỏ như mọi người nghĩ đâu..."

"Rayne...anh..." Mash đơ ra nhìn Rayne vứt danh dự đi để bảo vệ cậu 

"Cậu đứng ra bảo vệ ân nhân của mình như thế, đã vậy 2 người còn gọi nhau rất thân mật, xem chừng cả 2 coi bộ thân thiết nhỉ. Đúng là đáng ngưỡng mộ thật. Đáng tiếc là lời nói đó cũng chẳng thay đổi được luật đâu." kaldo nói

"Lắm chuyện quá đi, xử đại nó cho rảnh nợ!" Renotus phàn nàn

"Cho dù cậu có nói thế...công chúng cũng sẽ không chấp nhận đâu." Sophina cũng bổ sung

"...Tôi biết..." Rayne nói nhỏ, trông anh có vẻ rất khổ sở

"Được rồi Rayne, anh làm vậy cũng không có ích lợi gì đâu..." Mash có chút buồn bã nói làm Rayne ngẩng đầu lên, chạm mắt cậu. Dù không thể hiện ra nhưng trong lòng, cậu rất buồn vì mình mà phải để Rayne phải mệt mỏi như vậy, Mash không biết mình đã làm gì giúp anh nhưng bản thân cậu trước đó cũng đã được anh quan tâm và chăm lo rất nhiều nên cậu không muốn anh phải bận lòng nữa

"Mash..." Rayne lẩm bẩm

"Biết vậy thì tốt, vậy thì khỏi bàn bạc gì nữa nhá, ta vẫn sẽ hành hình nó như ban đầu. Các người đã bọ cảm xúc che mờ tâm trí rồi, đặc biệt là người đấy, thánh nhân Rayne Ames." Orter cười khẩy, lên tiếng mỉa mai Rayne vẫn đang quỳ gối

"..." Rayne không nói gì cả 

Mash tức giận, trừng mắt nhìn Orter lăng mạ Rayne, cậu siết chặt tay bên hông, gằn giọng nói: "Này, ngài thánh nhân đây quá quắt lắm rồi đấy nhé."

"Xin hãy chờ đã..." ông Bless-lúc này đã tỉnh lại, loạng choạng bước đến, ông nói: "Tôi cũng...nghĩ như các vị, những kẻ thiếu sót như vậy đều phải bị xóa sổ...Sức mạnh của chúng ta là được chúa ban phước nên những kẻ nhận được đều là lũ tội đồ...Chúng không được phép được đối xử ngang hàng với chúng ta nhưng...chỉ mới ban nãy thôi, một trong số họ đã cứu mạng tôi. Nói cách khác, giống như ngài Rayne...tôi cũng đã mag ơn cậu ấy..."

"Tôi biết bản thân phải là người phán xét theo đúng luật lệ nhưng nếu chuyện này có khiến tôi đi ngược lại với trách nhiệm của mình thì tôi vẫn mặc kệ. Cho nên...riêng trường hợp của cậu ấy...tôi xin ngài hãy cho cậu ấy thêm một con đường sống...Mọi tội lỗi tôi sẽ gánh hết thay cậu ấy. Tôi sẽ làm tất cả nhưng tôi sẽ không báo oán ân nhân của mình đâu..." ông Bless cúi đầu thành khẩn

"..." lại một lần nữa, cả căn phòng rơi vào sự trầm lặng, ai ai cũng đều nhìn ông và suy nghĩ về lời nói của ông

"...Được thôi." Orter cuối cùng miễn cưỡng nói: "Nhưng cái gì thì cũng phải có cái giá của nó."

"Nó được cho phép sống thêm một thời gian nữa nhưng bắt buộc phải nằm dưới sự kiểm soát của hội thánh nhân và được sử dụng như một công cụ để chống lạ Innocent Zero. Và tất nhiên, nó vẫn phải chứng minh bản thân đủ mạnh và có ích như một pháp sư thông thường bằng mọi cách, ví dụ như...ít nhất là phải trở thành một ứng viên thánh nhân của năm nay..."

"Và nếu thất bại, thì án tử hình hiển nhiên sẽ là thứ chờ đợi nó ở trước mắt. Thế nào, 2 ngươi có chấp nhận không, Rayne Ames, Mash Burnedead?"

"Chơi luôn, tôi chấp hết." Mash đáp ngay

"Còn một điều kiện nữa ta muốn nói luôn đây, Orter Madl." Rayne chống tay đứng dậy, anh nói: "Nãy ngươi nói cậu ấy phải bị thánh nhân kiểm soát phải không? Vậy thì để ta đảm nhận cho, cậu ấy vẫn sẽ sống như bình thường, miễn là ở trong khuôn khổ và trước hết phải có sự chấp thuận của ta. Dù sao ngay từ đầu, ngài hiệu trưởng cũng đã nhờ ta để mắt đến cậu ấy rồi, hơn nữa ta và Mash là học sinh cùng nhà nên ta cũng có trách nhiệm quản lý đàn em của mình với tư cách là huynh trưởng. Thế nào?"

"Thích thì chiều, nhưng nếu mà dám vượt quá giới hạn thì cả nó sẽ lãnh án tử hình ngay lặp tức còn ngươi sẽ chịu hình phạt nặng. Chịu không?" Orter hỏi ngược lại

"...Chịu luôn, dù tự dưng lôi huynh trưởng tôi vô vụ này cũng không hay ho gì cho lắm nhưng thôi, miễn thành ứng viên thánh nhân là được chứ gì?" Mash đáp

"Cơ mà nếu muốn thực hiện được luôn cả nguyện ước của thầy hiệu trưởng, sống an lành với ông già nhà tôi cũng như trả ơn luôn cả Rayne thì coi bộ ngần ấy kèo đó là chưa đủ đâu." Mash giơ nắm tay lên, dồn rất nhiều nội lực mà đấm mạnh xuống sàn, làm rung chuyển cả căn phòng trong anh mắt nỡ ngàng của mọi người

"Cho nên, tôi cũng sẽ chiến khô máu với đám Innocent Zero bằng chính nắm đấm này." Mash đưa ra tuyên bố cuối cùng








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro