Chapter 10: Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi tiễn đám bạn về, Mash quyết định rời phòng để đến phòng của Rayne để xin phép anh cho đi chơi ơ phố Marchette và tiện thể hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh luôn

'Mong anh ấy vẫn ổn.' Mash lo lắng nghĩ, hôm qua dính mưa cỡ đó trong khi trên người chỉ 1 cái áo sơ mi thì dù có là thánh nhân đi chăng nữa thì bị cảm là nhẹ nhất rồi

"Mash, cậu đi đâu thế?" Finn hỏi khi thấy bước ra khỏi phòng

"Tớ định đến xin phép huynh trưởng Rayne để được đi chơi với các cậu." Mash đáp

"Vậy à...Chờ chút đã! Tớ nhờ cậu một việc được chứ? Cậu cho tớ...gửi lời hỏi thăm đến anh ấy nhé." Finn ngượng ngùng

"Được chứ." Mash đồng ý ngay tức khắc vì biết đâu đây là cơ hội tốt để anh em nhà Ames hòa hợp thì sao, cậu biết một người tốt bụng luôn quan tâm đến người khác chỉ là hơi không biết cách diễn đạt như Rayne thì làm sao có thể ghét máu mủ ruột thịt còn lại duy nhất của mình được

"À Mash ơi, nhớ là kéo cửa thật nhẹ nhàng nếu muốn ra ngoài nhé...còn về thì cứ gõ cửa cũng thật nhẹ nhàng, để tớ ra mở cho nhé..." Finn chợt rùng mình và toát mồ hôi hột khi nhớ lại những lần mở cửa đi vào lòng đất của thím bạn thân nên vội dặn dò thật kĩ vì ai cũng biết tuy Mash rất mạnh nhưng lại rất đầu đất và hay quên. Giả sử nếu không dặn kĩ thì e là cái cửa thứ 17 của tháng này đi chầu ông bà luôn rồi

"À...ừ..." Mash hoang mang nhìn vẻ mặt hoảng sợ của người bạn thân nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo

"Xem nào...xem nào, phòng 1106...ở đâu ta...?" Mash vừa lẩm bẩm, vừa loay hoay đi tìm phòng của Rayne, cậu cầu mong mình không đi lạc như lần trước và bị tấn công để rồi làm phiền anh vừa đi làm mệt mỏi về phải ngay lặp tức ứng cứu

"A. Đây rồi." Mash trong lòng mừng rỡ, phòng của Rayne-phòng 1106 đây rồi

Bên trong phòng 1106, Rayne đang vừa uống cà phê đen đậm đặc để có thể giữ vững tỉnh táo giải quyết đống bài tập của trường, công việc của một huynh trưởng và đống báo cáo với tư cách là một thánh nhân. Thật ra ngay từ đầu, lượng công việc của anh vốn đã rất dày đặc nhưng do tình hình thế giới đang ngày càng hỗn loạn từ sau khi rất nhiều sự kiện nghiêm trọng xảy ra như vô số tù nhân khét tiếng vượt ngục cho tới việc Innocent Zero tuyên chiến đã khiến anh lại càng phải đau đầu hơn khi vừa phải đi học, vừa phải quản lý học sinh nhà Adler vừa phải điều tra, báo cáo, thăm dò động tĩnh của đám Innocent Zero nhưng quan trọng hơn tất thảy, đa phần những vụ đó đều có nhắm đến cậu nhóc vô năng mà anh rất quan tâm-Mash Burnedead, có vẻ như Innocent Zero và Mash có mối liên hệ gì đó mà chính cậu còn chẳng biết, đây thật sự là một vấn đề vừa nan giải vừa quan trọng cần được làm rõ đây. Đang vò nát đầu vì một mớ vấn đề lớn thì một tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi quen thuộc vang lên làm anh mở to mắt:

"Huynh trưởng Rayne, em có chuyện muốn xin phép." Đó là Mash, người anh đang suy nghĩ cực nhọc từ nãy đến giờ nhưng từ dưng nghe giọng cậu thì anh cảm thấy mệt mỏi như vơi bớt

Rayne đi đến mở cửa, và thấy cậu bé đầu nấm đang mặc bộ đồng phục của nhà Adler đang ngẩng đầu nhìn anh, đây là lần thứ 2 cậu đến phòng anh nhưng thật may là cậu không bị lạc cũng không bị hãm hiếp

"Em đến gặp anh có chuyện không?" Anh dịu dàng hỏi, tránh một bên cho cậu vào

"À, em định xin phép một tí rồi về liền." Mash hơi căng thẳng, một phần là vì sợ anh không cho cậu đi chơi, một phần là vì cậu vẫn chưa hết sốc khi nhìn căn phòng toàn thỏ là thỏ của Rayne

"Ngày mai...em định đi chơi với bạn ở phố Marchette..." Mash chưa nói hết câu thì Rayne cắt ngang: "Cụ thể em đi với ai?"

"Dạ có Dot, Lance, Lemon, đội tưởng Tom và Finn ạ." Mash đáp

'Có cả Finn ư?' Rayne có hơi im lặng khi nghe tên em trai mình

"Anh hiểu rồi...nhưng nếu em có phiền không nếu anh đi cùng?" Rayne hỏi

"Vâng?" Mash thắc mắc

"Như em biết, dạo gần đây có rất cuộc tấn công xoay quanh đám Innocent và các tù nhân đã vượt ngục nên anh cảm thấy không an tâm lắm nếu để bọn em đi một mình như vậy?" anh đáp

"Nhưng em có thể tự vệ được mà." Mash nói

"khả năng cao nó sẽ ảnh hưởng đến cả người dân xung quanh đấy, bọn chúng là loại người không ngại đám đông mà động thủ đâu. Nếu có ít nhất 1 thánh nhân đi cùng thì chắc sẽ ổn hơn đấy." Rayne nghiêm giọng

"Nhưng..."

"Anh hứa sẽ không phá hỏng buổi đi chơi của bọn em đâu. Chỉ đứng từ xa quan sát thôi."

"..." Mash suy nghĩ một hồi thì thấy anh nói cũng đúng, dù cái thân cậu không thuộc về ai nhưng nếu thật sự mà Innocent Zero sẽ đến hốt cậu thật thì e là cậu khó vừa chiến đấu vừa bảo vệ người khác được, rồi cậu nói: "Vâng, em hiểu rồi, cảm ơn anh."

"Cơ mà, anh có khỏe không đấy? Nhớ hôm qua nhìn như muốn sốt luôn mà." Mash hỏi han

"..." Rayne im lặng chưa biết nên nói sao với Mash vì đúng là bữa nay anh cảm thấy người còn hơi nóng và chóng mặt, chắc là bị cảm rồi nhưng nếu vậy thì sẽ làm Mash lo lắng và nên ở lại nghỉ ngơi đi nên anh quyết định nói dối: "Anh ổn..."

"Thế anh nhớ đấy nhé, chứ tự dưng đang đi vui mà lăn đùng ra ngất thì vác về mệt lắm đấy." Mash thẳng thắn nói

"..." Rayne câm luôn

"Hồi nãy Finn có nhờ em gửi lời hỏi thăm tới anh đó." Mash nói tiếp

"!" Rayne có chút bất ngờ rồi anh nói với Mash: "Vậy à, thôi em về đi." anh nhìn Mash lần cuối rồi đóng cửa phòng lại

"Vâng..." cậu đáp rồi cũng bước về phòng mình


Ngày hôm sau, cả đám bạn của Mash cùng nhau đến phố Marchette để tận hưởng ngày nghỉ của trường trước kì thi ứng tuyển thánh nhân, đây là lần đầu tiên Mash-một đứa trẻ từ nhỏ đã sống trong rừng nên tuyệt nhiên cậu không biết đi đâu, làm gì hay thậm chí là mặc như thế nào trong một buổi đi chơi nhưng nhờ có Dot, Lance, Lemon và Finn nhiệt tình chỉ dẫn và ở bên nên Mash đã có một kỉ niệm khó quên trong đời. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy vui như thế, hóa ra đây là cảm giác khi ở bên bạn bè sao. Cậu thậm chí còn sở hữu cho mình một cây đũa sắt rất nặng, một món vũ khí vô cùng bổ ích và có thể giúp cậu rất nhiều trong tương lai. Tuy nhiên, hôm nay chắc chắn cậu sẽ không thể tận hưởng nó một cách trọn vẹn nếu không có sự hiện diện của Rayne. Ngoài cậu ra, không một ai trong thị trấn kể cả là nhóm của Mash đều không thấy anh, phải công nhận anh ẩn thân giỏi thật. Nhưng dù anh có mang vẻ mặt cau có và có phần đáng sợ như thế nào thì Mash không những không thấy sợ mà còn rất yên tâm vì nếu có chuyện chẳng may xảy ra thì vẫn có anh giúp sức. Mash tuy bên ngoài không lộ cảm xúc nhưng cậu lại rất vui vì có những người bạn, 1 người đàn anh đáng tin cậy

Rayne tuy vẫn còn rất mệt và chóng mặt vì cơn sốt cũng như lượng công việc nhưng anh cảm thấy nó không quan trọng bằng an nguy của Mash và Finn nên anh vẫn sẵn sàng gạt bỏ chúng sang một bên để đi theo bảo vệ tụi nhóc trong thầm lặng. Tuy bên ngoài nhìn rất cau có nhưng sâu bên trong, anh cảm thấy rất hạnh phúc khi ngắm nhìn Mash và Finn-2 đứa trẻ tưởng chừng sẽ bị cả thế giới vứt bỏ lại đang tận hưởng một buổi đi chơi vui vẻ và bình thường như bao người khác thì anh lại cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản vì đó vốn là mục đích và lý tưởng của anh để nỗ lực trở thành thánh nhân đó là tạo ra một thế giới không có những luật lệ vô lý-nơi mà mọi trẻ em đều không bị bạo hành và bỏ rơi, nơi mà đứa em trai của anh có thể có một cuộc sống bình an bên gia đình đông con và những người bạn mà thằng bé yêu quý

Mash cứ vài phút là lại nhìn ra sau để xem tình hình của Rayne thì cậu bỗng thấy anh cứ hướng mắt về phía tiệm bán thú cưng đứng đối diện anh, cậu thử nhìn theo thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào một con thỏ bông vừa xù vừa tròn trong cái máy gắp thú nhưng rồi Rayne lại luyến tiếc bỏ đi để theo kịp nhóm Mash. Mash thấy vậy liền nảy ra ý tưởng khá hay ho, đó là lén tách khỏi tầm mắt của anh để lén đi gắp con thỏ bông đó và tạo bất ngờ cho Rayne. Nghĩ là làm, sau khi nói dối với đám bạn là đi mua thêm bánh su kem vì thèm liền trùm kín đầu bằng áo choàng để Rayne không phát hiện sau đó chạy nhanh về phía cái máy gắp thú

Bên Rayne, anh hiện đang rất là hoảng loạn vì vừa mới thấy Mash đi cùng với nhóm bạn thì đã biến đâu mất tiêu

'Mash...MASH!!' anh loay hoay kiếm cậu trong sự tuyệt vọng vì đang có quá nhiều người và cũng suýt bị lộ danh tính mấy lần, anh còn tưởng là cậu đã bị Innocent Zero bắt đi rồi thì tự nhiên Mash-với chiếc áo choàng trùm kín đầu đang mang theo một túi giấy lớn bình thản bước về phía anh. Rayne không nhiều lời, trực tiếp lôi cậu vào một góc tối

"SAO EM DÁM BỎ ĐI MỘT MÌNH MÀ CHẲNG NÓI TIẾNG NÀO VẬY HẢ!?" Rayne tức giận chất vấn

"Em...em xin lỗi...em muốn...tạo cho anh bất ngờ cho anh thôi mà..." Mash suy xụp lí nhí

"Tạo...tạo bất ngờ...?" Rayne dần bình tĩnh lại nhưng giọng vẫn rất sốt sắng

"..." Mash không nói gì nữa, chỉ buồn bã quay mặt đi, đưa cho anh cái túi giấy

"Cái này..." anh nhìn vô bên trong, nó chính là con thỏ bông mà anh rất muốn mua bữa giờ nhưng chẳng có cơ hội để lén lấy trong máy gắp thú

"Mash...em..." Rayne ngỡ ngàng ngẩng mặt lên nhìn Mash đang vô cùng buồn rầu mà anh cảm thấy bản thân rất ân hận: 'Hóa ra Mash lén lút đi như vậy chỉ là để mua tặng mình con thỏ bông trong bất ngờ...vậy mà mình lại...' đã không biết bao lần anh đã nặng lời và làm tổn thương Mash, cậu chỉ muốn tặng quà cho anh thôi mà

"Em..." Mash nhỏ giọng định xin lỗi nhưng bất chọt mở to mắt vì bị một thân thể cao lớn ôm chạt vào lòng

"Anh xin lỗi, anh không cố ý trách em...anh chỉ sợ em bị thương hay bị tấn công thôi...anh xin lỗi...con thỏ bông dễ thương lắm...cảm ơn em." Rayne ôm chặt lấy Mash, vừa xoa đầu vừa thì thầm những lời an ủi và xin lỗi nhẹ nhàng vào tai cậu

"..." Mash không nói gì nữa mà đáp lại anh bằng cách ôm lại anh thật chặt

Có lẽ sau này, anh nên học cách cư xử trưởng thành hơn để không làm tổn thương nhưng người anh yêu quý nữa

~~~~*~~~~

Viết 1 tuần rồi và tôi hiện đang có rất nhiều ng xem và bình chọn nhưng...NHƯNG...TẠI SAO CÒN CÓ RẤT NHIỀU CÔ CHƯA THEO DÕI TUI HẢ!!!!??? BIẾT TUI BUỒN LẮM HÔNG!!??? >:))

Thế thì tiếc gì một vài giây để ấn cái nút follow trong account tui chớ, ấn đi rồi tui show mặt và làm Q&A cho :33, hứa luôn ó 👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro