Chapter 11: Trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đếm xu nào." trong phòng số 302 của kí túc xá Adler, Mash và Lance đang say xưa đếm đống xu vàng mình hốt được từ chính sức lực và của người ta

"Một...hai...ba...bảy..." Mash vừa lẩm nhẩm đếm vừa thả nhẹ báu vật quý giá của mình xuống bàn tạo thành những tiếng leng keng 

"Coi bộ đủ cho anh em bọn mình xài để tham gia kì thi ứng tuyển rồi nhỉ." Lance nhìn số xu vàng của cả Mash và cậu mà kết luận

"Nhanh thật đấy...mới đó mà đã sắp tới rồi sao?" Mash ngẩn ngơ suy tư

"Nhưng trước hết...tớ phải tranh thủ về thăm ông già đã..." Mash buồn rầu nói

"...Cũng đúng. Cậu nói rằng nếu thất bại sẽ bị tử hình mà nhỉ. Chuyến này coi bộ lành ít dữ nhiều rồi." Lance thông cảm, cậu biết nếu Mash thua trận thì đồng nghĩa với cái chết nên khả năng cao kì nghỉ này cơ hội cuối cùng để Mash về thăm cha mình

"Cơ mà cậu xin phép huynh trưởng cơ đấy?" Lance hỏi

"Rồi, mới hôm qua. Phiền ghê, anh ta lại định từ chối cơ đấy." Mash ảo não đáp

"Hử? Tại sao?" Lance thắc mắc 


Hôm qua,

"Em bảo muốn về nhà à?" Rayne đanh giọng lặp lại lời thỉnh cầu của Mash 

"..." Mash chỉ im lặng quay mặt qua chỗ khác: 'Anh ta vẫn còn tức vụ đi chơi à? Mình chỉ định tặng ổng con thỏ bông thôi mà...'

"Về nhà? Em giỡn mặt anh hả? Mới hôm trước em còn bỏ đi chẳng cho ai hay đấy. Đừng tưởng có con thỏ bông anh sẽ dễ dàng bỏ qua nhé." Rayne lườm cậu, nói tiếp

"Nhưng...anh biết em có thể sẽ một đi không trở lại mà...em chỉ có thể thăm ông già nhà em nốt lần này trước khi cuộc thì diễn ra mà thôi...anh tha lỗi cho em nốt lần này đi...em hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh là chỉ ở gần chỗ có anh giám sát thôi mà..." Mash ỉu xìu cầu xin

"..." Rayne bắt đầu lung lay, nét mặt anh dịu lại và suy nghĩ

Mash nói cũng có lý, tuy cậu rất mạnh nhưng không có nghĩa là điều đó có thể đảm bảo rằng cậu vẫn sẽ đánh bại hết tất cả đối thủ. Hơn nữa, ngôi trường này cũng không ít quái vật có thể đả thương, thậm chí có thể đánh bại Mash nên nếu không cho họ gặp mặt nhau lần cuối sau bao tháng xa cách nếu giả sử Mash thất bại thì sẽ thật tàn nhẫn. Dù sao thì Mash cũng chỉ muốn trở thành thánh nhân để có thể sống bình an với người thân duy nhất của mình mà thôi. Tuy cha con họ chẳng có máu mủ ruột thịt nhưng anh hiểu cậu bé này thương và nhớ cha nuôi của mình như thế nào. Dù Mash có mạnh mẽ tới đâu thì sâu bên trong cậu vẫn có một mặt gì đó có chút mong manh. Rayne tuy rất cảm thông nhưng anh cũng không chắc liệu cậu có lén bỏ đi như lần trước nữa không...?

"Thôi được rồi..." Rayne thở dài, nói

"!!" Mash ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu long lanh vẻ mừng rỡ và bất ngờ

"Nốt lần này thôi đấy...nhưng cấm em lẻn đi đâu ngoài nhà của mình thôi đấy..." Rayne quay mặt đi, nói tiếp

"A...vâng, cảm ơn anh nhiều..." Mash cúi nhẹ đầu

"..." Rayne không nói gì nữa, chỉ che mặt rời đi để lại Mash ngu ngơ, bơ vơ một mình


Trở lại hiện tại,

"Chuyện là vậy đó. Riết rồi chẳng hiểu nỗi trong đầu anh ta có gì ngoài mấy con thỏ con luôn." Mash chán nản kể lại cho Lance

"..." Lance cũng chỉ có thể im lặng nghe cậu bạn thân than phiền vì nói thật cậu cũng chẳng thể hiểu nổi 2 cái tên này

"Thôi, được cho về là tốt lắm rồi. Tớ về để thu dọn đồ đạc đây, cậu cũng lo thu xếp rồi ngủ sớm để mai về đi." Lance đứng dậy bước ra khỏi phòng


Hôm sau, tại nhà của Mash

"WAAAAAAAHHHHH! TRỜI ƠI, THẰNG CON TÔI ƠI! CON VẪN BÌNH AN VÔ SỰ" ông Regro Burnedead ôm chầm lấy con mình sau bao tháng không thấy mặt mà òa khóc

"Thằng con bố chưa chết đâu, bố già ạ..." Mash có chút bất lực đành cố an ủi cha mình như có vẻ bất thành. Nhìn cậu vẫn mang vẻ mặt ngơ ngơ như bình thường thế thôi chứ thực ra cậu nhận thức rất rõ ràng rằng cha cậu đã lo lắng cho cậu tới mức khi cậu phải một mình đi học ở học viện phép thuật

"Ta có nghe chuyện nhóc bị xét xử rồi...có ổn không đó?" ông Brad nhìn cảnh cha con nồng thắm như vậy thấy cũng hơi ngượng mồm nhưng vẫn cố hỏi han Mash 

"không chuyện gì làm khó được tôi." Mash thẳng thắn đáp ngay

"Thế à...nói thật là ta cứ tưởng nhóc tiêu thật rồi cơ. Ai mà ngờ cũng thoát được, may thật đấy dù ta đã đoán trước việc nhóc bị phát hiện là không có phép thuật rồi." ông Brad nói

"Ông bác ngộ ghê hen, chính ông bác bảo tôi phải vào học nếu muốn an nhàn với ông già nhà tôi mà." Mash đáp

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, sao nhóc trót lọt hay vậy? Ta nhớ tên thánh nhân Orter Madl là trùm tuân thủ luật lệ một cách tuyệt đối mà." ông Brad đánh trống lảng, hỏi cậu

"Ờ thì cũng không hẳn...lúc đó ổng đòi hành hình tui tại chỗ luôn cho gọn thì Rayne phóng kiếm tới giải nguy cái rồi ảnh với thầy hiệu trưởng thương lượng với hội thánh nhân cho tui được sống thêm thời gian nữa với điều kiện là phải thành công trở thành ứng viên thánh nhân." Mash giải thích

"Quào, giờ tiếng tăm nhóc kinh tới mức bị thánh nhân để ý luôn à." ong Brad cảm thán

"Ờ, thậm chí tui phải xin phép ông anh Rayne cho về thăm ông già đấy. Cũng may nhà trường đang rảnh nên ảnh cũng cho tui về thăm ông già một xíu. Dù sao tui cũng sắp lành ít dữ nhiều rồi." Mash đáp

"À, vậy sao. Nhóc nói vậy ta cũng yên tâm rồi. Thôi chào nhé, ta quay về làm việc đây." ông Brad chào tạm biệt 2 cha con nhà Burnedead rồi ra về

"WAAAAAAHHHHHHH!! TA...TA RẤT MỪNG VÌ CON VẪN AN TOÀN!!!" ông Regro lại òa khóc nấc lên

"...Bồ già ơi, thằng này chưa xuống lỗ đâu ạ...ờm...ít nhất là bây giờ..." Mash lại phải an ủi

Ông Regro òa khóc, Mash an ủi, cứ thế cái vòng lập này cứ diễn ra như thế cho tới tận chiều tối khi mà có tiếng cắt ngang ngoài cửa, đó là tiếng của bạn bè của Mash

"Xin phép."

"Tụi con xin phép ạ."

Dot, Lance, Lemon và Finn lần lượt bước vào, lịch sự chào ông Regro

"không...không thể nào...mấy đứa...là..." ông Regro sửng sờ nhìn 4 đứa học viên Easton trước mặt mình, mắt ông lại long lanh nước mắt

"Bạn của Mash ư!?" nước mắt ông lại ràn rụa, xúc động hỏi

"Cuối cùng thằng quý tử của ta cũng kết được bạn rồi. Bởi suốt 14-15 năm nay ta không thể cho nó ra ngoài để hòa nhập với xã hội, chắc mấy đứa đều hiểu tại sao rồi mà nhỉ. Nhưng ta rất vui vì thằng bé đã có những người bạn tốt bụng sẵn sàng bỏ qua sự khác biệt bẩm sinh của thằng bé mà vẫn ở bên và che chở. Ắt hẳn thằng bé hạnh phúc lắm..." ông buồn rầu kể

Thấy thế nên lần lượt Dot, Lemon, Lance và Finn giới thiệu bản thân và tặng quà cho ông. Có điều nó khá bất ổn và bất thường với mỗi người một kiểu giới thiệu còn quà thì cũng toàn thứ trời ơi đất hỡi

"..." Finn và ông Regro im lặng đứng bên một góc nhìn đám còn lại nhí nhố

"Lũ trẻ đó...trông không hề tầm thường nhỉ?" ông Regro hỏi Finn

"Vâng, đích xác là như vậy ạ." Finn bó tay đáp

"Coi bộ cháu vất vả nhiều rồi ha."

"Vâng, rất mệt mỏi là đằng khác ạ."

"Nhưng mà...trước giờ, vì hoàn cảnh éo le của Mash mà ta chỉ có thể nuốt nước mắt không cho nó bay nhảy tự do bên ngoài. Thế nên chưa một lần nào ta mơ thấy viễn cảnh một ngày nào đó nó quây quần quanh bạn bè như vậy..." ông Regro nhỏ giọng

"..." Finn vẫn mở to mắt nghe ông tâm sự

"Ta mong rằng khoảng khắc này sẽ kéo dài mãi mãi..." ông nói

"Vâng...cháu cũng mong là thế ạ." Finn đáp

"Finn! Chơi thẻ bài thôi!" Chợt, Dot vẫy tay gọi Finn hội nhóm

"Ờ! Tớ tới liền!" Finn vội chạy lại chỗ đám bạn

Cứ thế nhóm 5 bạn trẻ Lemon, Dot, Lance, Finn và Mash cứ say sưa chơi từ trò nay sang trò khác mà không hề hay biết rằng, một trận đấu tay đôi khốc liệt sắp diễn cách đây không xa...và có thể sẽ phá tan nhà Mash nếu không nhờ ai đó can thiệp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro