Chapter 12: Pháp sư 3 vạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rayne đứng từ phía xa quan sát Mash trở về nhà, lúc cậu bé đi vào thì nghe ngay tiếng nỉ non của một người đàn ông lớn tuổi òa khóc nức nở vang đến cả chỗ anh, dù không biết ông là ai, mặt mũi ông như thế nào nhưng nghe lời ông nói thì anh có thể cam đoan 100% đó là người cha già của Mash. Vậy là anh đã không sai lầm khi cho cậu về nhà thăm ông rồi, nhìn người cha già đó khóc lóc vì đã không thấy mặt thằng con trai thì cũng đủ hiểu

Bỗng dưới chân anh có tiếng kêu nhỏ bé của một loài gặm nhấm, Rayne nhìn xuống thì thấy một bé thỏ trắng béo núc đang dụi dụi mặt vào chân anh

'Đáng yêu quá!' Rayne ép mình không được hét lên khi thấy loài vật anh yêu quý nhất đang làm nũng với mình bằng một vẻ mặt lạnh lùng nhưng vẫn dịu dàng lạ thường

Rayne ân cần bế bé thỏ lên, để nằm trong cánh tay của mà vuốt ve, cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp của cánh tay ấy, sinh vật có bộ lông xù bông thỏa mãn tận hưởng

"Nhóc từ đâu đến thế? Đi lạc à?" Rayne hỏi, anh không chỉ thích thỏ mà dến bản thân anh từ nhỏ đã rất thu hút loài gặm nhấm nhút nhát này nên cũng chính vì thế anh mới yêu thích chúng đến vậy vì chúng là những sinh vật chịu ở bên và chơi anh theo cách dễ chịu nhất: ngoan ngoãn và không ồn ào hay quậy phá

Ngồi dựa lưng vào cây và vuốt ve con thỏ một hồi cũng đã chiều, anh nghe có 4 tiếng chào quen thuộc phát ra từ nhà Mash, anh núp sau bụi cây quan sát, hóa ra đó là em trai anh-Finn và 3 người thân khác của thằng bé và Mash-Dot, Lance và cô bé Lemon

'Mash rủ cả bạn bè tới chơi ư?' anh nghĩ, nhưng vậy cũng tốt, anh biết bạn bè của Mash đều những tài năng trẻ kiệt xuất nên có lẽ sẽ ổn thôi hơn nữa, đây cũng là lần đấu tiên Finn được bạn bè rủ về nhà chơi nên anh cũng rất mừng vì điều đó chứng tỏ thằng bé và Mash cùng bạn bè của mình có mối quan hệ khăng khít cỡ nào

Chưa kịp nhìn 5 đứa nhóc vui đùa với nhau thì anh cảm nhận một luồng phép thuật khả nghi tương đối mạnh cách đây chẳng xa, ắt hẳn đâu đó tương đương pháp sư 2-3 vạch là cùng, hơn nữa anh cũng đã từng thấy luồng ma lực đó ở Easton, xem chừng là một pháp mạnh tầm năm thứ 2 hoặc 3 của học viện

'Tên đó đến đây làm cái quái gì vậy!?' Rayne đứng bật dậy làm con thỏ đang ngủ trong lòng giật mình choàng tỉnh khỏi giấc ngủ

Anh tuy chưa bao giờ chạm mặt với tên lạ mặt đó nhưng anh biết gã đó rất mạnh, mạnh tới mức nếu hắn cũng tham gia kì thi ứng tuyển thánh nhân thì cơ hội trúng tuyển của anh sẽ giảm sút đáng kể

'Hắn nhắm tới Mash ư!?' có điều, Rayne cảm thấy rất khó hiểu boie theo như anh biết hắn là dạng người không quan tâm đến bất cứ điều gì cả, cũng gần như chẳng có tham vọng nào quá to tát cả, thậm chí cũng chẳng đoái hoài đến kì thi ứng tuyển vậy thì hà cớ gì lại xuất hiện ở đây, ngay tại khu rừng này-nơi sinh sống của 2 người duy nhất: cha con Mash, trừ khi...có kẻ nhúng tay vào...

Nhưng dù kẻ đó là ai, đáng gờm như thế nào thì Rayne nhất định phải ngăn chặn cho bằng được vì khả năng rất cao hắn đang nhắm tới Mash 

"Xin lỗi nhóc, nhưng ta phải đi thôi." Rayne đặt con thỏ xuống, chạy thẳng về hướng của luồn ma lực đó, chỉ trong nháy mắt, anh đã tìm thấy chúng, núp sau tán cây cách chúng vài thước, anh nhìn kĩ mặt của những kẻ đó

Tổng cộng có 3 tên đang cưỡi chổi, 2 tên 2 vạch ở đằng sau và tên bóng cao to đằng trước chính là Magarette Macaron-huynh trưởng nhà Orca. Xem chừng Rayne kì này lành ít dữ nhiều rồi vì Macaron được đánh giá là có sức mạnh có thể sánh ngang thậm chí là mạnh hơn cả anh nhưng làm như anh quan tâm lắm chắc, để xem tên này có bước qua xác anh nổi không?

Lựa thời điểm thích hợp nhất, anh bất ngờ niệm phép: "PARTISAN!" ngay lập tức, hàng chục thanh thần khí của anh phóng về phía 3 tên học viên nhà Orca nhưng chúng đã nhanh chóng né được và đáp xuống đất

Macaron quay đầu ra sau, làm giọng chán nản: "Ôi trời! Vậy là ngài chuyển sang làm vệ sĩ cho thằng nhóc đó luôn rồi cơ à?"

Rayne chậm rãi bước ra từ phía sau, chạm mặt Magarette Macaron, anh rút đũa phép ra, cáu kỉnh đáp: "Cũng có thể coi là như vậy. Nhưng đúng là như vậy thật vì ta bỗng nghe thấy...tiếng cười tởm lợm của bọn trẻ hư đốn nào đó...đang lên kế hoạch ám hại một cậu bé mà ta quen biết..."

Macaron chỉ nhìn anh, cười khẩy bằng đôi môi đỏ lòm của mình

"Ra là thánh nhân sword cane Rayne Ames đây sao? Thật không ngờ...ngày hôm nay tôi không chỉ được thử sức với Mash Burnedead...mà còn có cả thánh nhân trẻ tuổi của trường ta cơ đấy." Macaron nói

Rayne không hồi đáp, chỉ cảnh giác nhìn hắn thì bỗng hắn búng tay, nói: "Ấy nhưng mà ngay lập tức, hắn đã ngồi ngay ngắn vào một cây đàn piano và bắt đầu chơi một bản nhạc

Rayne vẫn không ngừng nhìn chằm chằm Macaron, chờ đợi động thỉ của hắn nhưng sau khi chơi hết cả một bản nhạc, hắn chỉ ngẩng mặt lên trời, lẩm bẩm bằng giọng coi thường: "Ngài chỉ là thứ...gió đông yếu ớt mà thôi...

"..." Rayne ngán ngẩm nhìn hành động kì cục của cái tên này: 'Thằng bóng này nó xàm cái gì vậy? Rốt cuộc nó đến đây chỉ để càm thôi à?'  (Rayne à, em hiểu cái cảm giác đó mà :)))

Cuối cùng Macaron cũng chịu rời cây Piano mà nghiêm túc nói với anh: "không phải thánh nhân nào cũng là pháp sư hùng mạnh. Xét cho cùng, nó cũng chỉ là thứ hư danh hão huyền mà thôi...Thứ tôi đang nhắm đến là thứ sức mạnh thuần khiết cơ. Nhưng...nếu ngài tự tin thì...chúng ta đọ sức chút xem nào..."

'Sắp động thủ rồi.' cả Rayne và Macaron đều điềm tĩnh cầm đũa phép thủ thế

"PARTISAN!"

"SOUNDS!"

Cả 2 bên đều cùng lúc niệm phép, thanh thần khí của Rayne và những nốt nhạc do Macaron phóng ra đồng loạt va chạm vào nhau tạo thành một vụ nổ quy mô nhỏ giữa 2 người


Trong lúc đó, tại nhà Mash, 

"Phát hiện bản thân không sử dụng được phép thuật...game over..." Mash sau khi lắc xí ngầu ra số 98 và lẩm bẩm tên ô nhân vật của cậu đứng vào...

Cái ô như đang ẩn ý rằng số phận của cậu gắn liền với cái chết vì không thể sử dụng được phép thuật. Mash ngơ ngác vì một phần về nội dung cái ô chết tiệt vừa vì lý do là đây mới là lượt đầu tiên của cậu mà đã hết ván game rồi

Thế là Lemon và Dot bắt đầu nháo nhào lên đòi chơi lại nhưng sau 7749 ván game...kết quả vẫn như vậy...điều đó làm cả đám bắt đầu chán nản

Ở một góc, Finn chỉ thẫn thờ nhìn sự bất ổn của bạn bè mã mãi suy tư câu nói của ông Regro: "Để những ngày này được kéo dài mãi mãi." rồi bỗng dưng lời của Rayne từng căn dặn không lâu trước lúc anh từ mặt Finn có liên quan mật thiết đến diều đó cũng vang lên trong đầu cậu: "Lời nói chỉ có ý nghĩa khi đi kèm với hành động. Nếu em không làm được thì sau tất cả, nó cũng chỉ là lời nói suông vô nghĩa mà thôi."

"Em nhất định sẽ bảo được các bạn ấy mà, anh hai." Finn tự thề với bản thân

"Phát hiện bản thân không sử dụng được phép thuật. Game over..." không biết đây là ván thứ mấy rồi nhưng Mash vẫn mãi game over ngay đúng cái ô đó ngay từ lượt đầu tiên

Mash đứng lên, buồn rầu nói: "Anh em cứ chơi tiếp đi, tớ ra ngoài hóng gió một lát..." rồi cậu rời khỏi nhà mình

Mash sau khi ra ngoài liền chạy một mạch ra tận sâu trong rừng, cậu lấy một chiếc bánh su kem khổng lồ ra: "Giờ ở đây chỉ còn 2 ta thui, bé su kem cực phẩm của anh ơi." (mắ, trong lúc thằng chồng ảnh đang uýnh lộn trời long đất lở với thằng bóng thì ảnh đang như này đây này >:))

Chợt, Mash nghe thấy tiếng nổ lớn cách đó không xa, cậu thận trọng đi đến thì thấy Rayne đang đối mặt với một tên...ờm...ái nam ái nữ và bị bao vây bởi hàng loạt nốt nhạc khổng lồ từ đũa phép của hắn. Cậu biết chắc mấy cái nốt nhạc đó có vấn đề rồi nên anh mới không cử động được, còn tên ái nam ái nữ nhìn dị dị đó thì liên mồm coi thường anh, xem chừng là người xấu rồi. Mash định đến giúp nhưng Rayne đã phát hiện ra cậu đang núp sau gốc cây nên đã lườm cậu với mục đích ra hiệu bằng mắt: "không được bước ra đây!" nên cậu chỉ đành bất đắc dĩ quan sát từ xa, phòng trường hợp anh gặp nguy hiểm thì sẽ lao ra ứng cứu ngay


Phía Rayne trước khi Mash phát hiện cuộc ẩu đả

"SHIVER SOUNDS!"

"HOWLING SOUNDS!"

Macaron liên tiếp niệm chú, một áp lực lớn đè nặng lên vai làm Rayne gần như ngã khuỵu xuống. Và ngay khi cái thứ áp lực nặng nề đó tan biến, một loạt nốt nhạc thậm chí nhìn còn cứng cáp và to hơn xuất hiện và nhanh chóng bao vây lấy Rayne làm anh nhất thời chưa thể niệm chú

"Nếu là ngài thì tôi sẽ không động thủ đâu. Bởi ngài chỉ cần khẽ niệm phép thôi, những nốt nhạc sẽ biến thành ngài thành than đấy." Macaron nhẹ nhàng nói

Nhìn nét mặt cau có của anh, Macaron lại cười khẩy: "Rayne Ames...Ngài có biết vì sao con người chúng ta lại có dục vọng không?"

"..." Rayne không trả lời

Macaron tiếp tục nói: "Nghệ thuật, thể thao, cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, cần xa,...như ngài thấy đấy, chẳng có cái nào thật sự cần thiết đối với nhu cầu sinh tồn và đời sống thường ngày của chúng ta cả. Ấy thế mà, tại sao con người vẫn muốn có chúng?"

"..." Rayne vẫn không trả lời

"Đơn giản thôi. Bởi sự nhàm chán tựa như cái chết." Macaron kết luận

"Con người ta sống là để thỏa mãn dục vọng mà...Nhưng ngài, một kẻ đơn giản đến đáng sợ, lúc nào cũng chỉ chăm chăm chỏ mui vào chuyện người khác. Thật quá sức nhàm chán, một kẻ như ngài thì làm sao có thể thỏa mãn được tôi cơ chứ." Macaron chuyển sang lăng mạ Rayne

"Thế nên phiền ngài phắn sang một bên được không? Tôi còn có hẹn với Mash Burnedead nữa đó." cuối cùng hắn cảnh cáo anh

"..." Rayne vẫn im lặng không hồi đáp

"!!!" chợt anh vô tình nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang núp sau những gốc cây: 'Mash! Thằng bé đang làm gì ở đây vậy!?' có vẻ Macaron vẫn chưa phát hiện ra cậu nhưng nếu mà Mash ra ngoài đây thì rắc rối to nên anh chỉ kịp ra hiệu bằng mắt: "không được bước ra đây!' thật may là Mash vẫn đủ tỉnh táo để hiểu ý anh và sự nghiêm trọng của sự việc nên chỉ đứng sau gốc cây quan sát

"Cậu ấy sau cùng vẫn chỉ là một đứa nhóc vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch..." Rayne cuối cùng cũng mở miệng bật lại Macaron

"Ngốc đến mức dám nói thẳng với ta rằng cậu ấy sẽ thay đổi nhận thức về thế giới."

Vừa dứt lời, ma lực và sát khí của anh tăng lên vượt bậc làm Macaron bất ngờ

Trên mặt anh đã xuất hiện vạch ma pháp thứ 3 có hình một thanh gươm làm từ những giọt máu chảy dài từ dưới mi mắt. Phải, Rayne Ames thực chất chính là một pháp sư 3 vạch-kẻ được chúa sủng ái

"Nhưng thật trùng hợp thay, Mash lại có cùng chúng lý tưởng cao đẹp với ta. Thế nên ta sẽ toàn lực giúp sức cậu ấy...đạt được mục tiêu của mình. Do đó, dù có chết, ngươi buộc phải lết thân qua xác ta nếu muốn động vào một cọng tóc của Mash."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro