Chapter 13: Ares-Vị thần của chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'3 vạch lận cơ đấy. Ra đây là một kẻ thiên bẩm được chúa ban phước...được đụng độ với một kẻ như thế này...xem chừng...nữ thần may mắn mĩm cười với ta rồi!' Macaron thích thú, mĩm cười man rợ

'Nhưng chỉ cần hắn niệm phép nửa chữ thì cũng đủ banh xác vì kích hoạt mọt vụ nổ liên hoàn từ mấy quả bom nốt nhạc kia rồi. Dù có 3 hay 4 vạch đi chăng nữa thì cũng chỉ là phế nhân nếu không thể niệm chú mà thôi. Ngay từ đầu, trận đấu này đã có kết quả thắng bại rõ ràng từ khi chúng bao vây lấy ngài rồi, sẽ tốt hơn nếu ngài chịu thua đó, Rayne Ames.' Macaron vẫn tự mãn mĩm cười nhìn Rayne bất động

'3 vạch có gì hay sao mà cái ông ái nam ái nữ cười gớm vậy. Nhưng mà hình như, mình có cảm giác là ma lực của Rayne đã tăng lên rồi thì phải...' Mash vẫn đứng từ xa thầm lặng quan sát tình hình, nhưng nói thật là cậu muốn lao ra lắm rồi vì tên đó đang vừa lăng mạ vừa định thiêu chết luôn Rayne, có điều giờ mà lao ra thật thì khả năng cao cả 2 anh em gặp rắc rối lớn

"Là tên Orter Madl đứng sau ngươi giật giây vụ này, đúng không?" Rayne chỉ lạnh lùng nói ra suy đoán của mình làm Macaron có chút thay đổi sắc mặt

"Cái thứ như ngươi vốn có bao giờ quan tâm tới chuyện gì xảy ra xung quanh học viện Easton đâu. Thế nên chỉ có một khả năng duy nhất giải thích cho việc tại sao ngươi tới đây để gây sự với Mash chỉ có thể là do Orter chủ mưu mà thôi." Rayne tiếp tục nói

"Ôi trời ạ, dựa vào đâu mà ngài lại kết luận như thế cơ chứ?" Macaron giả nai đáp

"Rất đơn giản, đơn giản tới mức một đứa con nít cũng có thể hiểu. Bởi vì, người mà ngươi đang truy lùng không ai khác chính là Mash Burnedead-một kẻ không thể sử dụng được ma thuật từ khi mới lọt lòng và cũng là người đang bị gã Orter muốn hành hình nhất bất chấp mọi thủ đoạn. Ta nói lại lần nữa, ngươi vốn chẳng quan tâm chuyện đến chuyện trong học viên nhưng lại có khả năng thanh toán Mash nhất lúc này, cộng thêm việc Orter sẽ xử lý cậu ấy bằng mọi thủ đoạn nên chỉ có một khả năng duy nhất là Orter đã thương lượng và nhờ ngươi giết chết Mash dù là trực tiếp hay gián tiếp, ta nói không sai chứ?"

"..." Macaron chỉ nhếch mép, không trả lời

"Nhưng...ngươi thấy đấy, thật bất công làm sao..." giọng Rayne lần này có chút buồn bã và căm phẫn: "Cũng chỉ vì chuyện Mash không có phép thuật từ khi sinh ra như vậy, đồng nghĩa với việc cậu ấy cũng không có bất cứ quyền được sống như một con người đúng nghĩa. Ngươi có nghĩ rằng...liệu có ai chịu chấp nhận và cam chịu cái số phận nghiệt này và trốn lui trốn lủi cho đến ngày bị hành hình không?"

"..." chưa nói hết câu, nhưng môi Rayne đã cúi nhẹ đầu, không cho Macaron thấy mình đang mím chặt môi lại vì uất ức nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần và nói tiếp: "Tất nhiên là không rồi, hối hận vì bản thân được sinh ra, căm ghét những kẻ sử dụng được phép thuật, thù hận xã hội, chờ đợi cái chết...đó mới chỉ là số ít phản ứng thường thấy của những người như cậu ấy thôi..."

"..." Mash lặng thinh nhìn Rayne vì mình mà lần đầu tiên lại tức giận đến vậy

"Nhưng lạ thay...Mash không giống họ, cậu ấy chưa bao giờ để cái suy nghĩ ấy một lần đi ngang qua đầu cả..."

Rayne ngẩng đầu lên, lườm Macaron đôi mắt và khuôn mặt anh lúc này tràn ngập sát khí thù ghét và kiên định: "Mash đã luôn sống với cách ít ai có thể làm được. Đó là đứng lên, chống lại và không bao giờ chịu khuất phục trước số phận của mình."

"..." cả Mash và Macaron đều nhìn anh

"Ta khác hẳn ngươi, ta vốn không phải là một kẻ sinh ra đã là một thiên tài được sống trong nhung lụa nên ta hoàn toàn thấu hiểu Mash nên đó không  phải là một điều mà ngươi có thể hiểu được đâu. Do đó, ta cảnh cáo lần cuối, đừng có động ngón tay vào dù chỉ một sợi tóc Mash."

(Con tác giả: quá cháy, quá ngầu luôn Rayne, có mấy ai bảo vệ người yêu đỉnh như anh đâu 😍)

"Chà, quả là một bài phát biểu hết sức thuyết phục và ấn tượng nhỉ." Macaron cảm thán

"Ấy nhưng mà...dù ngài có nói như thế nào, hay làm cái gì thì cũng chẳng có chuyện tôi bỏ qua tên nhóc ấy đâu." (móa, thằng bóng này nhây nhờ >:(()

Đột nhiên Macaron nhắm mắt rồi lẩm bẩm: "Ta nghe thấy chúng rồi...những lời tung hô cuồng nhiệt đó

Vừa dứt lời 2 tên đằng sau đi cùng Macaron triệu hồi ra 2 loại nhạc cụ, một tên cầm một cây kèn, tên còn lại cầm một cây Violin khổng lồ, trông cứ như là một ban nhạc chuẩn bị trình diễn một bài ca chết chóc trên sân khấu với người thưởng thức là Rayne Ames

Macaron niệm phép: "SOUNDS ORCHESTRA!" ngay lập tức, vô số bản hòa tấu khổng lồ có sức công phá lớn như sóng xung kích lao đến Rayne với tốc độ cao

"Bây giờ xin ngài hãy thử niệm phép kháng lại xem nào. Chiếu tướng nhé!" Macaron tự mãn vì nghĩ Rayne sẽ không thể tai qua nạn khỏi vì bị tấn công bởi tuyệt kĩ này mà không thể phản kháng do sự cản trở của bom nốt nhạc

Tuyệt kĩ này có thể giết chết bất kì ai ngay lập tức và dù có phản ứng kịp thì cũng chẳng thể né nỗi vì bản hòa tấu đó có khả năng uốn lượn linh hoạt như một con mãng xà khát máu. Nói một cách dễ hiệu hơn thì một khi Macaron đã sử dụng ma pháp này, không có một kẻ xấu số nào có thể sống sót nỗi

Nếu...kẻ đó không phải là thánh nhân Rayne Ames-một pháp sư ba vạch

Rayne bình tĩnh để cây đũa phép lơ lững trước mặt và bàn tay đang giơ ra phía trước của mình. Ngay lập tức, một luồng khói ma thuật màu đen nặng nề và nghi ngút bao trùm lấy anh và sau đó chúng kết tụ lại thành một đợt sóng xung kích lớn, bảo vệ Rayne và dễ dàng thổi bay và hóa giải toàn bộ bom nốt nhạc và bản hòa tấu chết chóc của Macaron nhưng điều đặc biệt ở đây là...

'Hắn ta nhẹ nhàng quét sạch ma thuật của mình mà không cần niệm phép dù chỉ nửa từ! Làm thế nào mà ma lực của hắn là tăng mạnh một cách đột biến như thế!?' Macaron ngỡ ngàng nhìn toàn bộ ma thuật của mình bị Rayne cùng cây đũa phép của thổi bay

"Triệu hồi Ares, vị thần của chiến tranh." nếu Macaron thực sự nghĩ hàng nghìn thần khí Partisan của Rayne là tất cả những gì anh có thì hắn đã đi một nước đi quá mức sai lầm. Đâu phải tự nhiên mà anh lại có thể nghiễm nhiên vượt qua biết bao nhiêu đối thủ trong kì thi ứng tuyển và trở thành một trong những thánh nhân mạnh nhất hiện tại mà chỉ cần phóng thần khí thôi đâu. Đúng vậy, con át chủ bài của anh không gì khác ngoài khả năng triệu hồi hình thái thực sự của cây đũa phép và vị thần ẩn bên trong nó-một món quá đặc ân mà chỉ có những kẻ từ khi sinh ra đã được chúa đặc biệt ban phước

Vừa dứt câu, luồng ma thuật đen ấy đã tụ lại, tạo thành những tia sét đen như dây leo bao bọc lấy đũa phép của Rayne khiến nó biến thành một cây đinh ba đen khổng lồ có hình dạng và hao văn giống như một thanh thần khí Partisan với tay cầm được bọc lại bởi một tấm vải màu đỏ thẫm, càng ngày càng có nhiều luồng ma thuật màu đen cuộn xoáy quanh Rayne hơn khiến anh trông không khác gì sứ giả vị thần của chiến tranh-Ares

'Đũa phép của hắn thay đổi ư!? Vậy ra đây mới là sức mạnh thực sự của sword cane, vị thánh nhân đại diện cho chiến tranh đây sao!?' Macaron há hốc nhìn Rayne cầm lấy cây đinh ba

 "Chiếu tướng." Rayne chĩa cây đinh ba về phía Macaron và 2 tên đi đằng sau

Ngay vị trí đầu nhọn của cây đinh ba, một luồng ma thuật đen hợp thể lại và tạo thành một mũi kiếm Partisan khổng lồ màu đen 

"Black Partisan." Rayne vừa dứt lời, mũi kiếm Partisan đen ấy liền lao thẳng đến mục tiêu

'Là ma thuật đen ư!' Macaron sửng sờ nhìn ma thuật đen của Rayne

"SOUNDS SHIELD!" Macaron triệu hồi ra một lá chắn khổng lồ bằng một nốt nhạc để bảo vệ bản thân và 2 đứa theo sau 

Và ngay cái khoảng khắc thanh Partisan hắc ám vừa chạm vào, cái khiên liền vỡ toang nhẹ nhàng như một cành cây khô và phá hủy luôn cả một diện tích lớn trải dài cả một khu đất dài và rộng làm nó lõm một cái hố rất lớn và sâu. Thậm chí kể cả khi đòn tấn công đã hết hiệu lực, nó vẫn còn để lại vết tích là di tàn luồng ma thuật tỏa ra từ bên trong cái hố, tạo thành một cảnh tưởng tan hoang và chết chóc...

~~~~*~~~~

Tác giả: ông tướng Rayne dễ cọc hơn tui nghĩ nhiều, đòi gây sự với Mash tí thôi mà ổng phá con mọe nó một góc cái rừng của người ta luôn, dùng hết sức chắc nát nguyên khu rừng luôn quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro