Chapter 14: Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chuồn rồi à.' Rayne vẫn cảnh giác nhìn đống dư tàn trước mắt, tìm kiếm luồng ma pháp và sự hiện diện của Macaron và 2 tên theo sau. Đến khi đã chắc chắn rằng chúng đã bỏ đi, anh mới yên tâm thu hồi vạch thứ 3 trở lại mi mắt của mình

Cho dù đã đuổi được chúng thành công thì Rayne thực sự cảm thấy bản thân hiện tại khá may mắn vì rõ ràng là Macaron vẫn còn rất nhiều con bài tẩy lợi hại mà chưa tung ra nhưng chẳng qua là do hắn lo rằng sẽ ảnh hưởng đến cả 2 tên đằng sau nên mới không sử dụng. Nếu không làm gì có chuyện Macaron được cho là có sức mạnh ngang cả một thánh nhân và đã quét sạch toàn bộ thí sinh ứng viên trong kì thi khi chỉ mới 9 tuổi. Rayne phải công nhận rằng, nếu Macaron mà đánh nghiêm túc thì coi bộ anh lành ít dữ nhiều rồi, mới dùng ma pháp sơ cấp thôi mà hắn cũng đã dư sức ép anh phải dùng con át chủ bài rồi. Nhưng...chuyện quan trọng hơn lúc này là...

"Rốt cuộc em lết sang đây làm cái quái gì thế hả? Chẳng phải chính em đã hứa là sẽ chỉ ở nhà thôi sao?" Rayne cau có hỏi, ánh mắt anh vẫn không thay đổi vị trí nhưng ai cũng biết anh đang chất vấn ai

"Ơ...em..." Mash bước ra từ gốc cây khi đã chắc chắn mọi chuyện đã ổn thỏa

"Anh không muốn nghe giải thích. Anh không thể hiểu nỗi rốt cuộc em nghĩ gì trong đầu luôn đấy." anh ngoảnh mặt lại, lườm Mash 

"Anh biết đấy, em không nghĩ là thích khách mò đến tận nhà, với cả...khu rừng này vốn cũng chỉ có cha con sinh sống nên...em cũng coi đây cũng là nhà..." Mash ấp úng cố giải thích

"Hừ, sao cũng được. Thật may là anh đã quyết định đến đây để bảo vệ em vì cảm thấy không yên tâm đấy." Rayne nói

"Nhưng sao anh phải nhất thiết làm vậy?" Mash hỏi

"Tưởng em nghe hết cuộc hội thoại rồi chứ. Em vừa là ân nhân vừa người có cùng chung chí hướng với anh,chỉ có em mới đủ sức thay đổi nhận thức của thế giới mà thôi. Nếu chẳng may em gặp chuyện thì chứng đấy thế giới vẫn còn rất loạn lạc." Rayne đáp ngay

"...Em cảm ơn anh nhiều...nếu không có anh thì e là cha và các bạn của em gặp nguy hiểm rồi..." Mash nói

"không có gì, đó vốn là trọng trách của anh mà." Rayne bình thản đáp

"Lần sau nhớ hãy cảnh giác hơn đấy, tên Orter Madl ấy sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để thủ tiêu em, dù em có ở đâu, hay làm gì đi nữa. Anh không thể nào có thể có mặt để đánh đuổi những kẻ tiếp tay đâu. Còn những một tháng mới tới kì thi lận đấy." Rayne dặn dò

"Vâng, anh cứ yên tâm. Nếu có kẻ dám gây sự, em sẽ thẳng tay xử lý bằng nắm đấm này, nếu không em sẽ không còn được về thăm ông già nữa." Mash nắm chặt nắm tay, kiên định đáp

"...Tốt. Anh về đây, hẹn gặp lại." Rayne xoay gót rời đi

"Đợi đã!" Mash vội chạy lại, túm lấy áo choàng Rayne để ngăn anh lại

"!" bất ngờ bị chặn lại, anh khó hiểu quay đầu lại nhìn Mash: "Sao vậy?"

"Đằng nào cũng đang nghỉ lễ mà, anh cũng có việc gì đâu đúng không? Hay là anh qua nhà em ăn tối luôn đi, trời cũng tối rồi." Mash nói

"Hả? Xin lỗi nhưng nếu em đùa thì rất tiếc vì anh không thấy buồn cười đâu." Rayne ngơ ngác nhìn Mash đăm đăm

"Em nói thật. Với lại, ông già em muốn gặp anh một lần lắm." Mash thản nhiên đáp

"..." Rayne bối rối phân vân một hồi khá lâu, nói thật thì anh đã quen ở một mình rồi và cũng chẳng ai thèm rủ anh đi ăn ở nhà ăn của học viên cả nên có thể nói, khái niệm được người khác rủ về nhà ăn dường như là một thứ gì đó rất lạ lẫm nhưng giờ mà từ chối thì cũng rất bất lịch sự, dù sao thì cha con nhà Burnedead cũng là những người rất tử tế và tốt bụng, nên nếu mà làm vậy thì chắc họ sẽ rất buồn vì tấm lòng của mình bị coi thường

"...Được..." Rayne li nhí đáp 

Sau đó, anh và cậu cùng hướng về nhà Mash

"Nãy giờ anh làm gì trong lúc bọn em chơi ở nhà em vậy?" Mash vừa đi vừa ăn miếng bánh su kem khổng lồ chưa kịp ăn vừa hỏi

"Chơi với mấy con thỏ trong rừng thì vô tình thấy thằng bóng ái nam ái nữ kia thôi." Rayne trả lời không chút che giấu

"À phải rồi, anh là fan của mấy bé thỏ nhỉ." Mash ngô nghê nói

"..." Rayne im lặng một hồi rồi hỏi: "Em còn giữ cái khăn không?"

"Còn, cộng nhận công hiệu của nó hiệu quả thật." Mash cảm thán

"Ừm...mà tại sao anh lại thích thỏ đến thế vậy?" Mash hỏi tiếp

"Tại vì nó dễ thương, không ồn ào, hiếu động lại còn rất ngoan ngoãn. Em thì sao?"

"Em thấy đáng yêu mà, em cũng thích mấy con vật bé bé xinh xinh như vậy lắm."

"..." 2 người cứ thế im lặng không nói gì thêm nữa sau cuộc nói chuyện câu này chẳng liên quan câu kia vừa gượng gạo vừa nhạt nhẽo cho đến khi về đến nhà Mash

"..." Mash đứng im nhìn cánh cửa, băn khoăn không biết nên đẩy hay kéo cưa mới đúng

"..." Rayne cũng nín thinh và bất động y chang nhưng là vì anh đang có hơi do dự vì bên trong nhà Mash đang có Finn-em trai anh

"Này, Mash..." định bảo cậu hãy khoan mở cửa thì GẦM!!! cái cửa đáng thương đã bị Mash dùng 2 tay nhẹ nhàng bung ra như một tờ giấy

"...hả...?" Rayne ngơ ngác cố định hình lại chuyện vừa xảy ra nhưng bất thành

"GAHHHHHHHHH!!!!!!!" y như rằng, bạn bè của Mash và cha cậu hét ầm lên vì tưởng có một thằng điên mới trốn trại nào đó đến tấn công nhưng riêng ông Regro là người hét to nhất vì ông biết là cái cửa thứ 7813 trong suốt 15 năm nay không phải bị ai ngoài thằng con trai yêu dấu phá tanh bành

"Con về rồi đây, ông già, các cậu." chú bé Mash thản nhiên bỏ cái cửa sang mọt bên, vẫy tay chào

"Mash! Là cậu hả!!??" Lemon và Finn đồng thanh hét nhưng rồi cả 2 đứa cùng Dot và Lance đều sững sờ nhìn người đứng cạnh Mash

"MAAAAASH!!! TA ĐÃ DẶN CON LÀ PHẢI ĐẨY CƯA M..." chưa kịp nổi trận lôi đình với thằng con thì giọng ông Regro cũng nhỏ dần đi kèm chút sợ hãi và kính nể: "Thánh...thánh nhân Rayne Ames..."

"A...anh...anh hai..." Finn đổ mồ hôi hột nhìn người anh đã bao năm không nhìn mặt mà chẳng thể nói nên lời

"..." Rayne không đáp lại em trai mình, chỉ lườm quýt cậu, tỏ ý ghét cay ghét đắng Finn đến tận xương tủy dù trong lòng tình yêu thương anh dành cho cậu bé chẳng bao giờ lung lay mà chỉ tăng thêm nhưng vì sự hạnh phúc và tình mạng của Finn trong cái thế giới tăm tối này, anh buộc phải quyết định tàn nhẫn như thế

"Anh hai...anh làm gì...ở đây vậy?" Finn dù rất sợ hãi nhưng vẫn cố bắt chuyện với anh trai mình

"..." mọi người đều căng thẳng nhìn 2 anh em nhìn nhau, người thì sợ hãi, người thì căm ghét, nếu không nhờ màu tóc và máu mắt cũng như họ của 2 người thì ắt hẳn ai cũng nghĩ rằng 2 người họ là kẻ thù không đợi trời chung

"Chuyện của tao không liên quan gì tới mày. Việc của tao không phải là chuyện mày thích thì chọt vô như đùa giỡn. Đây không phải là chỗ mày nên ở, mau đi về đi, tao còn chuyện riêng cần nói người khác" Rayne với một vẻ mặt vô cảm đáp 

"Anh hai...em...em..." đôi mắt vàng của Finn bắt đầu lấm tấm những giọt nước mắt. Cậu vốn dĩ là một người mít ướt và dễ bị tổn thương nay lại càng đau đớn hơn khi những câu từ đầu tiên từ người anh trai sau bao năm không năm lại có thể độc ác và lạnh lùng tới mức muốn vứt bỏ luôn cả đứa em của mình

Giọng nói, ánh mắt của Rayne đều mang một vẻ tàn nhẫn tới mức như muốn đè bẹp và giết chết người nghe, thật không ngờ, những lời nói với ý niệm cay độc đó lại dành cho chính đứa em trai và cũng là người thân cuối cùng của anh-Finn

Nhưng chỉ có Mash là hiểu rõ nội tâm và suy nghĩ của Rayne, cậu biết anh yêu thương em trai mình hơn bất cứ ai trên thế giới nhưng trong lòng không thể ngừng tức giận và trách anh rằng dù có là giả vờ đi chăng nữa, thì có nhất thiết phải lăng mạ Finn như thế không. Nhưng nhờ vậy mà Mash mới biết, mối quan hệ của 2 anh em nhà Ames phức tạp và khó hòa giải hơn cậu nghĩ nhiều


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro