Chapter 15: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em..." Finn cố nuốt lấy nước mắt, mím chặt môi nên không thể nói thành tiếng được nữa

"Biết điều thì phắn ngay đi, tao không có rảnh mà chờ mày đâu." Rayne lại tiếp tục nói với vẻ mặt và giọng nói sốt ruột và cay đắng

"Rayne, anh quá lời rồi đấy." Mash dù biết Rayne thực chất rất thương mình và chỉ muốn làm vậy để bảo vệ Finn nhưng đứng trước tình cảnh này thì với cương vị là một người rất trân trọng bạn bè của mình, cậu vẫn không thể chịu được việc Rayne xúc phạm Finn nên đã lườm anh, nắm chặt nắm đấm bên hông với ý định là cảnh cáo

"Đừng có xen vào." Rayne cũng lườm lại Mash, trên thực tế, anh đang cảm thấy rất tội lỗi khi phải buông lời tàn nhẫn tàn nhẫn với Finn và anh cũng hiểu rõ Mash đang tức giận vì cách cư xử thô lỗ của mình mặc cho việc cậu là một trong những người có thể đã biết và thông cảm cho hành động bảo vệ em trai trong thầm lặng của anh. Đứng giữa một bên là sự tổn thương, một bên là sự phẫn nộ của cả 2 người mà anh trân trọng nhất làm Rayne chưa bao giờ cảm thấy khổ sở và đau lòng hơn lúc này, anh chưa bao giờ làm tổn thương Finn và Mash nhiều như bây giờ cả

"Mash, bình tĩnh đi. Bọn mình về liền đây! Dẫu sao cũng đã tối rồi, bọn tớ phải về thôi!" nhận thấy bầu không khí u ám đầy sát khí đang ngày một ngột ngạt của anh trai và người bạn thân của mình, Finn vội ngăn Mash lại

Finn vừa dứt lời, Dot, Lance và Lemon cũng hiểu ý mà nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy, cúi đầu với ông Regro: "Chúng cháu cảm ơn cha con ông đã tiếp đãi hôm nay ạ. Xin thứ lỗi vì đã làm phiền ạ." 

"Phiền gì chứ, nếu thích thì mấy đứa cứ đến thăm bất cứ lúc nào cũng được, ta thậm chí còn cảm thấy rất vui vì các cháu đã đến đây nên là đừng khách sáo nhé." ông Regro mĩm cười trìu mến với đám bạn, sự căng thẳng của ông đối với vị thánh nhân khó tính với cách nói chuyện cộc cằn này nhờ sự vui tươi và năng động của 4 đứa trẻ này

"Tạm biệt Mash!"

"Bọn này ai về nhà nấy đây!"

"2 cha con nghỉ lễ vui nhé."

"Hẹn gặp lại..."

Lần lượt Lemon, Dot, Lance và Finn vẫy tay chào tạm biệt Mash nhưng với giọng có chút gượng gạo khi phải đi ngang qua Rayne để tiến về...ờ...gọi là lối ra thì đúng hơn vì...cái cửa thăng thiên bay mất xác rồi...Trong lúc ra ngoài, Finn cũng cố nán lại một chút để nhìn anh trai mình nhưng bị anh lườm cho một cái nên cũng chỉ đành đi về cũng bạn bè

"..." chờ mọi người đi khuất, Mash liền đạp một cú khá đau điếng vào chân Rayne làm cả anh và Regro giật mình

"Ai cũng biết anh thương Finn tới mức nào và chỉ giả vờ thôi nhưng có nhất thiết phải nặng lời như thế không hả?" Mash gằn giọng

Cố che giấu cơn đau bằng khuôn mặt không cảm xúc nhưng vẫn hiện rõ nét xanh lét, Rayne vặn lại: "Câm đi, em thì biết cái quái gì chứ?"

"Dừng lại ngay Mash, đừng thất lễ với thánh nhân như thế chứ." ông Regro thấy hành động có phần bất lịch sự của Mash liền vội nghiêm khắc mắng nhẹ cậu

"Con xin lỗi ông già." Mash ỉu xìu, bỏ chân ra khỏi bàn chân của Rayne

Thấy đứa con trai ngoan ngoãn có vẻ hối lỗi rồi nên ông quay đầu về phía Rayne, nói với giọng tôn kính: "Vậy ra ngài là thánh nhân Rayne Ames, chắc ngài đã nghe lời mời về ngôi nhà của lão già thường dân này từ con trai tôi rồi nhỉ." ông bỗng quỳ rập xuống, đầu thấp đến nỗi gần chạm sàn gỗ: "Tôi đã nghe về vụ xét xử của thằng bé rồi, tôi thành thật xin thứ lỗi vì thời gian qua nó đã cư xử thô lỗ và gây rắc rối cho ngài."

Nhìn thấy vậy, Rayne bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai của ông lão trước mặt, lịch sự đáp: "Chính cháu mới phải xin lỗi vì đã hành xử bất lịch ngay khi vừa bước chân vào nhà ông. Hơn nữa, Mash chưa bao giờ gây rắc rối cho con cả, chính con đã nhiều lần mang ơn thằng bé rồi nên vụ bảo vệ và kéo dài mạng sống của Mash trong phiên tòa chỉ là chuyện nhỏ nhoi mà thôi. Xin ông hãy đứng dậy đi ạ, dù sao cháu và Mash là bạn của nhau nên xin ông đừng phân biệt giai cấp với cháu như vậy. Cũng không cần phải gọi cháu là 'ngài' đâu ạ."

"..." ông Regro ngước mặt lên, cảm động nhìn Rayne, ông sụt sịt nói: "Thật không ngờ, ta lại được một thánh nhân vĩ đại đối xử bình đẳng như thế này. Cảm ơn cháu nhiều lắm, Rayne."

"Ông đừng nói vậy nữa, ai cũng đáng được đối xử bình đẳng như nhau mà." Rayne vừa nói vừa đõ ông Regro dậy

"Ta hiểu rồi." ông Regro quay sang nói với Mash: "Mash, phiền con pha trà cho Rayne một chút nhé. Bữa tối sắp xong rồi."

"Vâng." Mash đáp, đi về phía ấm trà được đặt trên bếp

"Thật ngại quá, cháu đã cất công đến đây rồi mà vẫn phải chờ đợi." ông cười, nhìn Rayne

"không sao đâu ạ." anh đáp

"Anh qua đây ngồi đi." Mash gọi, tay chỉ về phía cái 1 trong 3 cái ghế được đặt xung quanh bàn ăn

Rayne ngồi đợi trên ghế không lâu thì Mash cũng mang một ấm trà nghi ngút khói và thơm mùi táo đến và rót nước trà màu nâu sáng vào cái cốc trước mặt anh: "Em mời, cẩn thẩn kẻo bỏng lưỡi đấy." 

"Anh cảm ơn." Rayne đáp rồi nhấp nhẹ một ngụm trà nóng hổi mà cảm thán: 'Trà táo ư, thơm và ngọt thanh thật đấy.' 

Mash vừa nói nói với ông Regro đang ở trong bếp vừa rót thêm vào một cái cốc khác đối diện Rayne: "Ông già ơi, con pha trà rồi ạ, qua đây nghỉ tay uống đi ạ, đồ ăn để con nấu tiếp cho." rồi cậu cũng đi về đó luôn

'Mình cứ nghĩ Mash chỉ giỏi đánh đấm và làm bánh su kem, không ngờ lại tháo vát cả việc pha trà và nấu nướng đến mức này

Ngay sau đó, ông Regro cũng ngồi xuống đối diện Rayne, tay cầm tách trà lên và uống rồi ông nhìn anh nói: "Ta hơi thắc mắc là, mối quan hệ của 2 đứa thực ra như thế nào nhỉ?"

"Cháu cũng không giấu gì ông, thật ra thì hoàn cảnh gặp và thân nhau của tụi cháu khá phức tạp. Chả là vào đầu năm học thì thầy hiệu trưởng có nhờ cháu để mắt tới Mash vì thầy tin cháu có thể giúp đỡ một tân học viên có hoàn cảnh đặc biệt trên con đường trở thành một thánh nhân, có lẽ thầy biết cháu vẫn sẽ không ghét cậu ấy nếu biết cậu ấy không có phép thuật. Chẳng lâu sau thì trong lúc đang tìm tung tích của gián điệp của Innocent Zero được cài vào trong học viện Easton, cháu và Mash đã chạm trán lần đầu. Có điều...vì tính khí thà giết nhầm còn hơn và đa nghi bỏ sót nên cháu đã...hơi mạnh tay...khi cố đo lượng ma pháp của Mash..."

"..." Rayne chưa kể xong thì ông Regro đã nhìn anh với một vẻ mặt ngơ ngác, không ngờ đó là cách thằng quý tử nhà ông và anh chàng thánh nhân nóng nảy này gặp nhau, người có đầu óc bình thường như ông thực sự cảm thấy chuyện này coi bộ khá ảo

"Cháu xin lỗi..." anh nói giọng hối lỗi rồi kể tiếp: "Nhưng cháu đã xóa bỏ nghi ngờ sau khi chắc chắn rằng Mash chính là học viên đặc biệt đó sau khi cháu phát hiện thằng bé không có pháp thuật và xưng tên. Nói thật là lúc đó Mash không có định tha thứ cho cháu đâu nhưng cũng may là cả 2 nhanh chóng từ bỏ hiềm khích sau khi cháu tặng Mash khăn tay trị thương."

"Vậy ra cháu đã biết Mash nhà ta vốn không có phép thuật rồi ư? không ngờ nó lại bị phát hiện nhanh đến thế..." ông Regro có chút rầu rĩ nói

"Vâng, nói trắng ra thì ngoài hiệu trưởng ra thì cháu cũng là người đầu tiên ở trường biết Mash không có phép thuật nhưng cháu không cảm thấy ghét hay muốn xua đuổi thằng bé ngay từ đầu, ban nãy cháu có nói là mình mang ơn mash đúng không ạ? Thật ra Mash là người đã ra tay cứu mạng em trai cháu lúc nó bị bắt nạt."

"Em trai cháu là thằng bé tàn nhang tóc 2 màu đó ư? Nhưng có vẻ cháu ghét em trai mình lắm mà, với cả, ta vẫn cảm thấy thắc mắc là tại sao một pháp sư 2 vạch như cháu lại không có ác cảm với thằng con của ta."

"Thật ra cháu có vài lý do không thể ở bên Finn được chứ cháu không căm ghét mà còn rất thương em cháu, chuyện đó cũng có liên quan mật thiết đến lý do cháu không có ác cảm với Mash. Cháu chỉ dám kể với cha con ông thôi nên xin ông đừng nói nửa lời với Finn nhé."

"Tất nhiên rồi." ông Regro gật đầu

"..." Rayne hít một hơi thật sâu rồi nhỏ giọng nói: "Đúng là ngày xưa anh em cháu vốn là con của một gia đình thượng đẳng nhưng thật trớ trêu là vào cái ngày mà Finn ra đời, thằng bé chỉ có 1 vạch, không giống với mọi thành viên khác trong gia tộc, cũng vào cái ngày đó, cha mẹ cháu cũng mắc phải một căn bệnh quái dần lấy đi phép thuật và mạng sống của họ. Vốn ngay từ đầu, cả gia tộc đã không ưa gì gia đình cháu chỉ vì cha mẹ cháu đi ngược lại định kiến cực đoan của gia tộc nên ngay khi hay tin Finn chỉ có 1 vạch cộng thêm bệnh tình của ba mẹ, cả gia tộc liền đuổi cả gia đình con đi. 6 năm sau, cha mẹ cháu đã không qua khỏi, để lại anh em chúng cháu phải đi xin ở lại nhà họ hàng nhưng bất thành, nhưng thật may là anh em cháu cũng đã được hiệu trưởng cưu mang. Cũng nhờ được vào Easton nhờ số tiền tài trợ, cháu mới nhận ra là bản thân là một pháp sư 3 vạch-điều chưa từng có trong gia tộc cháu."

"..." ông Regro mở to mắt nhìn Rayne rồi ông nói: "Ta hiểu rồi, vậy ra cháu không có ác cảm với Mash là vì vốn dĩ bản thân cháu và em cháu là những đứa trẻ từng bị người đời khinh thường và vứt bỏ. Cũng vì vậy, cháu mới thấy cuộc sống của 2 anh em quá đỗi thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần nên cháu đã phấn đấu để trở thành một thánh nhân để có thể bảo vệ em trai mình và cho thằng bé thật nhiều hành phúc, bù đắp những năm tháng khổ cực mà không phải dính dáng gì tới một thế giới phép thuật đầy bất công và lỗ hổng, ta nói không sai chứ?"

"...Hoàn toàn chính xác ạ..." Rayne đáp 

"Nên khi cháu thấy quyết tâm và suy nghĩ khác biệt của Mash trong việc đứng dậy chống lại chính sự bất công và số phận của mình, cháu thực sự rất ngưỡng mộ thằng bé. Bởi thế nên có thể nói, Mash giống như một vị cứu tinh của cháu vậy. Nếu không có Mash, có lẽ Finn sẽ mãi cô độc và luôn bị bắt nạt. Nếu không có Mash, chừng đó thế giới của chúng ta sẽ còn rất loạn lạc."

"Đối với cháu, việc gặp gỡ Mash giống như đang nhe nhóm một niềm hy vọng mới trong cháu nên sẽ không bao giờ có chuyện con để thằng bé bị xử tử như thế đâu ạ. Trong hội thánh nhân, có một kẻ đang âm mưu sát hại Mash bất cứ lúc nào hắn có cơ hội, thậm chí, có một tên từ trường Easton đã bị hắn nhờ đến đây chỉ để thủ tiêu luô  cả thằng bé."

"Thật...thật sao!?" ông Regro bất ngờ

"Đó là sự thật, chẳng là trong phiên tòa, cháu đã yêu cầu được giữ quyền quản lý Mash nên lúc thằng bé xin phép cháu cho về nhà, cháu đã cảm nhận có điều chẳng lành nên...Ông Regro!?"

Rayne đang giải thích thì bỗng dưng ngừng lại vì ông Regro bật khóc, nước mắt ông bắt đầu lăn dài trên gò má hóp do tuổi già: "Thật...thật tốt quá...ta cứ lo rằng, Mash sẽ không có một ai đủ chức quyền để có thể đứng ra bảo vệ nó những lúc như thế này...nhưng may sao, nó đã gặp được cháu, nó đã gặp được một thánh nhân chính trực, quyết đoán và đầy lòng nhân ái, không chịu khuất phục trước cái luật lệ thối nát này..."

"Nếu giả sử nó không bao giờ gặp mặt cháu thì e rằng, nó đã có thể đã chết từ lâu rồi...thật tốt quá...Rayne, ta thật sự...không biết phải tạ ơn cháu như thế nào đây..."

Rayne nở một nụ cười nhỏ trên môi anh lần đầu tiên sau biết bao năm: "Nếu ông nói vậy...cháu cũng không nghĩ bản thân sẽ không biết trả ơn Mash thế nào cho đủ đây...nhưng cháu muốn nói với ông điều này, cháu có nghe về việc ông nhận nuôi Mash khi nhóc ấy vẫn còn là một đứa bé, thiệt sự là nếu ông không làm vậy thì coi bộ ngày cháu và Mash gặp nhau chắc là sẽ xấp xỉ bằng 0 rồi...cháu nói rồi, chuyện bảo vệ một người có thể mang lại góc nhìn tích cực về thế giới về việc đối xử bình đẳng đối với cháu như là sứ mệnh vậy. Nên cháu không thấy phiền đâu, cháu hứa dù có chết, cũng sẽ bảo vệ bằng được Mash dù cho có phải trả giá bằng tính mạng, ông biết đấy, nhóc ấy rất mong một ngày nào đó lại được về nhà ăn bánh su kem với bạn bè và người cha già của mình trong căn nhà nhỏ như xưa lắm đấy."

Rayne nhắm mắt lại, anh nở một nụ cười thậm chí còn tươi hơn nữa: "Cháu cũng ghiền mất món bánh su kem của tên nhóc đầu nấm ngốc nghếch nhưng tốt bụng ấy mất rồi. Thế thì ai lại nỡ để em nó ra đi được cơ chứ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro