Chapter 16: Ăn tối (Phần 1: cảm nghĩ về nhau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." ông Regro ngây ngốc nhìn anh chàng trước mắt

Ông biết rõ Rayne vốn là một người rất khó tính và kiêm lợi từ khi ông thấy anh trên tờ báo nhưng những gì ông đã chứng kiến đã ngược lại hoàn toàn. Người đang ngồi trước mặt ông là một anh chàng tuổi teen tốt bụng và hiền lành như bao người khác. Có vẻ như nhờ quen biết Mash-con trai ông mà anh chàng đã thay đổi tính cách theo chiều hướng tính cực 

Ông Regro mĩm cười, đặt cốc trà xuống: "Hoàn cảnh của anh em cháu...ta hoàn toàn có thể hiểu. Bởi ta vốn cũng sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng vì không có tài năng phép thuật như nhóc Finn nên đã vị gia đình và người đời xua đuổi. Và ngay cái khoảng khắc ta sắp tự kết liễu cái sinh mạng vô dụng chẳng ai màng đến này thì ta nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé ở bãi cỏ gần đó, lại gần thì hóa ra là một bé trai chỉ mới tầm 4-5 tháng tuổi bị cha mẹ bỏ rơi, đứa bé đó không có vạch, đồng nghĩa với việc nó không có phép thuật. Nhận ra nó cũng giống ta nên ta đã quyết định một tay nuôi lớn nó, đặt tên nó Mash Burnedead và dù có chết, ta cũng sẽ không bao giờ để bất cứ kẻ nào động đến Mash, bởi ta biết nó là người đầu tiên cần ta và cũng là người duy nhất coi ta là gia đình, là tất cả của nó." ông Regro im lặng một hồi rồi nói tiếp: "Cháu chưa bao giờ thấy nó cười đúng chứ? Thật ra thì do nó đã không tiếp xúc xã hội suốt 15 năm nên chưa biết cách thể hiện tình cảm nhưng ta vẫn còn nhớ như in lần thằng bé vừa cười vừa vỗ vỗ đôi tay nhỏ bé khi bế nó lên."

"Cháu không hình dung được gương mặt tươi cười của Mash trông như thế nào nhưng chắc chắn cậu ấy rất hạnh phúc khi có được một người cha tuyệt vời như vậy. Nếu cả 2 không gặp nhau thì e rằng cả 2 có lẽ đã mất từ 15 năm trước rồi." Rayne đáp

"Phải, nên cũng chính vì vậy nên ta mới đau lòng khi nó đã liều lĩnh vào học Easton chỉ để bảo vệ ta. Từ khi nó vào học viện, ta đã ngày đêm thương nhớ nó, cứ lo lắng rằng nó sẽ bị bàn bè ức hiếp vì không thể sử dụng được. Và ta đã đúng, chỉ vài tháng sau, thằng bé đã bị đưa đi xét xử...ta đã tưởng...thằng bé sẽ bị xử tử và ta đã không giữ lời hứa với bản thân. Nhưng giờ ta đã yên tâm hơn nhiều rồi, Mash nhà ta kiên cường hơn ta nghĩ nhiều, thậm chí nó còn có được những người bạn và một thánh nhân đáng tin cậy sẵn sàng ra tay thay ta ở bên và bảo vệ nó." Ông Regro nói tiếp

"Ông không cần phải lo đâu ạ, Mash nhất định sẽ không sao đâu, cháu cam đoan rằng cậu ấy sẽ không phải chịu án tử đâu." Rayne đáp

"Bữa tối sẵn sàng rồi đây." Mash xuất hiện từ đằng sau ông Regro, nói

"Ừ, cảm ơn." Rayne quay trở lại vẻ mặt khó ở như thường, anh có thể lộ vẻ mặt tươi cười trước mặt ông Regro nhưng riêng cậu thì chưa được đâu

Mash gật đầu rồi đi về phía bếp, mở nắp nồi ra, ngay lập tức, một mùi thơm ngào ngạt kích thích vị giác liền xộc mũi Rayne làm anh bỗng cảm thấy đói bụng hẳn

'Là cà ri ư?' Rayne nuốt nước bọt, ráng không lộ ra vẻ mặt thèm thuồng của mình. Phải, cà ri là món ăn mà anh thích nhất. Có thể nói, đối với một con người bình dị như anh thì làm sao có thể không ghiền cái món ăn ấy được. Đã không ít lần anh đã ăn nhiều hơn 2 tô cơm cà ri siêu lớn rồi

"Chắc nãy giờ anh đói lắm rồi nhỉ. Đây, em mời. Còn nhiều lắm, cứ tự nhiên nhé." Mash đặt trước mặt Rayne một dĩa cơm cà ri lớn đầy ắp làm anh phải kiềm chế dữ lắm mới không bỏ vào miệng ngay

"không đói lắm, cảm ơn em." Rayne thẳng thắn xạo ngay tắp lự

"Con mời ông già." rồi Mash cũng đưa cho cha mình một dĩa tương tự, ông Regro thấy vậy liền cảm ơn cậu

Mash ngồi xuống cạnh ông Regro. Sau đó thì anh cũng ăn muỗng đầu tiên

"Ngon thật..." Rayne mở to mắt, cố gắng kiềm lại cảm xúc mà cảm thán

"Thật vậy sao, còn nhiều lắm nên cháu cứ tự nhiên nhé." ông Regro niềm nở nói

"Cháu cảm ơn." anh đáp rồi ăn tiếp

"..." vừa Mash nhóp nhép cà ri vừa nhìn chằm chằm cha mình và đàn anh của mình trò chuyện với nhau như thể cả 2 quen biết từ rất lâu vậy

'Bọn họ thân thiết như thế từ bao giờ vậy nhỉ?' Mash tò mò nghĩ, tay quẹt vết cà ri dính trên 2 bên má của mình

"Cháu lịch sự như thế thật chẳng bù cho thằng con nhà ta. Nó tối ngày phá cửa chỉ vì lỡ tay nên nhiều lúc ta tưởng mình thăng thiên vì nhồi máu cơ tim cơ đấy." ông Regro tự dưng đá sang thằng con đã ngoan ngoãn ngồi ăn trong im lặng làm cu cậu suýt thì sặc hết cả ra

"Chuyện đó..." Rayne ấp úng, lườm nhẹ sang Mash 

"Được với cha thôi, bình thường ngày nào ổng cũng ăn nói cộc cằn với con hết á. Nhiều khi con không làm gì hết mà tự dưng cau có giận dỗi ày nọ." Mash thản nhiên cắt ngang

"..." Rayne cau mày nhìn cậu đằng đằng sát khí

"Ai bảo tự gây rắc rối ảnh hưởng đến anh làm chi, bị mắng cũng đáng. Bình thường đã mệt rồi mà còn phải quản em nữa, mệt muốn thăng thiên còn la làng gì nữa." anh không chịu thua, ngay lập tức bình tĩnh bật lại thằng nhóc đàn em láo toét này

"Em đã bảo là không cố ý và đã xin lỗi nhiều lần rồi mà." Mash ỉu xìu đáp

"Chung quy là lỗi của em hết dù em đã xin lỗi hay chưa, anh vẫn chưa bỏ qua đâu." Rayne vẫn nghiêm khắc nói bằng giọng lạnh lùng làm Mash không cãi thêm lời nào nữa

"...Em xin lỗi..." Mash buồn bã lí nhí

"..." Rayne lại rơi vào tình trạng bối rối

Thôi rồi, cái tật ăn nói cục súc của anh lại làm tổn thương người ta rồi. Đúng là anh đã rất nhiều lần giải quyết đống rắc rối của Mash nhưng suy cho cùng thì đã chỉ là sự cố ngoài ý muốn chứ trong lòng Mash có muốn như vậy đâu nên cậu cũng chẳng đáng bị ăn mắng như thế

"Thôi, chuyện đã qua rồi...cho anh xin lỗi, tự dưng qua nhà em mà lại nặng lời như thế." Rayne cúi đầu, hối lỗi nói

"Ờm...dù ta không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng có gì thì mong 2 đứa tạm bỏ qua cho nhau nhé, dẫu sao thì ăn uống trong tâm trạng như thế nào không tốt đâu." ông Regro đợi đến khi 2 đứa nhỏ này làm lành ổn thỏa rồi thì mới dịu dàng lên tiếng an ủi

"Dạ..." Mash ảo não đáp

"Cháu thành thật xin lỗi vì hành động khiếm nhã vừa rồi." Rayne nói

"không sao, không sao đâu. Hơn nữa, đối với ta, đó là một dấu hiệu tốt cho thấy 2 đứa thực sự rất thân thiết và hiểu nhau đấy mặc dù có vẻ đa phần là ấn tượng xấu." 

'Nói mới nhớ, chẳng biết ảnh/thằng nhóc này nghĩ gì về mình nhỉ?' ông Regro vừa dứt lời thì cả 2 lại đưa mắt nhìn nhau mà vô tình có cùng suy nghĩ

"À thì..." Rayne mở lời trước, lấy tay vén nhẹ bên mái tóc vàng của mình

Bản thân vốn có bản tính mãi chẳng chịu bỏ đó là ăn ngay nói thẳng, có gì nói nấy nên anh đơn giản nghĩ là ông Regro chắc sẽ chẳng bận lòng việc anh thành thật nói ra cảm nghĩ của anh về Mash đâu, dù sao nhưng điều anh sắp nói ra đều là những điều tốt đẹp mà...ít nhất theo anh là vậy

Sau một hồi suy nghĩ từ ngữ sao cho đàng hoàng làm Mash và ông Regro ngóng chờ thì anh mở miệng: "Đúng là ban đầu cháu không có ấn tượng tốt về Mash cho lắm, cụ thể là lúc đó cháu đã cho rằng Mash là một đứa nhóc đần độn, xấc xược và nhiễu sự, đã vậy còn hay gây rắc rối."

"..." Mash tức không nói nên lời: 'Là tốt đẹp dữ chưa?'

Nhưng rồi Rayne đanh giọng, nghiêm túc nói tiếp: "Nhưng cũng không lâu sau thì cháu mới nhận ra đó chỉ là những sự cố tự ập đến Mash vì chính bản thân Mash chẳng qua chỉ muốn các bạn của mình mà thôi. Do đó, trên thực tế, Mash nhà ông là một cậu bé rất tốt bụng, đáng tin cậy và dũng cảm. Tuy ban đầu cháu rất bất ngờ vì có vẻ cậu ấy chẳng bận lòng đến việc mình không thể sử dụng phép thuật những người khác mà thay vào đó là đứng lên giành lại quyền lợi và thay đổi cách nhìn của thế giới. Thực sự là tuy cháu trở thành thánh nhân là vì có cùng lý tưởng với mash cũng như là mang lại cho em trai cháu và những đứa trẻ mồ côi một cuộc sống ấm no hạnh phúc nhưng đến cháu lại chưa bao giờ có đủ dũng khí để thốt ra những lời đó."

Rayne quay sang nhìn Mash, kết luận: "Hay nói cách khác, anh thật sự ngưỡng mộ em lắm đấy Mash."

"...Ừm..." Mash lẩm bẩm

"Ta hiểu rồi, thật không ngờ có ngày nhân cách con trai ta lại có thể trưởng thành tới mức làm lay động cả dũng khí của một thánh nhân..." ông Regro mĩm cười nhẹ rồi ông hỏi Mash: "Còn con thì sao, con trai?"

Mash ậm ừ vài câu nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại vì dù khá tò mò và ngóng chờ nhưng Rayne vẫn kiên nhẫn vừa ăn cơm vừa chờ đợi nên cuối cùng Mash thẳng thắn nói: "Hồi đầu em thấy Rayne rất đáng ngờ vì tự dưng đang vội thì bị anh phóng kiếm thẳng vào mặt những 3-4 lần cái rồi lảm nhảm gì đó và xin lỗi, nhưng sau đó anh có tặng em cái khăn tay để trị thương nên cũng nhờ vậy mà em mới có thể chiến tiếp với Abel và cứu được Abyss-nanh thứ 2 của hội Magia Lupus nên em biết mặc dù anh quá sức cục súc và tàn bạo nhưng lại rất chu đáo và ân cần. Đến sau này, khi biết anh là anh trai của Finn, lý tưởng và sở thích về thỏ thò em nghĩ bản thân cũng đã hiểu rõ anh hơn. Anh thật sự là một người anh tuyệt vời đấy và cũng là một thánh nhân rất nhân hậu nữa. Thật may vì em đã gặp được anh, cũng nhờ sự bảo vệ của anh mà em mới được sống tiếp cũng như về thăm ông già. Phải nói là ở bên anh thì em thấy yên tâm hẳn."

"...Ồ, vậy sao?" Rayne bình tâm đáp mặc cho trong tâm can anh đang thực sự hoang mang

'...' nhưng đâu chỉ có anh, cả Mash và ông Regro cũng đang rất rối bời vì nhiều lý do khác nhau

Người thì cảm thấy người kia đề cao bản thân quá mức hay cảm thấy người kia đã thay đổi quá nhiều, người thì cảm thấy không khỏi thắc mắc vì sự tôn trọng và thấu hiểu ngoài sức tưởng tượng đối phương dành cho mình, người thì ngạc nhiên xen lẫn cảm động nhận xét tình cảm 2 chàng trai trẻ này dành cho nhau bằng kinh nghiệm tuổi đời lâu năm của mình, có cảm giác như đây không còn đơn thuần là tình đàn anh-đàn em hay tình bạn bình thường nữa

Nói chung hôm nay, không khí bữa tối ở nhà Burnedead chưa bao giờ ảm đạm đến thế này, mọi người chỉ còn biết cắm mặt hoàn thành bữa tối càng nhanh càng tốt những vẫn thật lịch thiệp mà không hề hay biết rằng, gò má và vành tai 2 anh chàng 15 và 17 tuổi đang dần xuất hiện những phiến hồng nóng bừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro