Chapter 17: Ăn tối (Phần 2: lời động viên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờm...anh có muốn ăn thêm không?" đợi đến khi nhiệt độ trong cơ thể mình ổn định trở lại, Mash mới ngẩn đầu lên phá vỡ bầu không khí thẹn thùng này

Rayne do vẫn còn quá bất ngờ vì lời nói ban nãy của Mash nên một lúc sau anh mới phản ứng lại: "À, không cần đâu, anh no rồi."

"Vậy thôi...để em đi rửa chén..." Mash đứng dậy, lóng ngóng thu dọn chén dĩa

"Phiền em rồi." Rayne đáp, lúc này anh mới để ý thấy những phiến hồng đỏ trên khắp khuôn mặt và vành tai của cậu

'Mash bị cảm ư?' Rayne lo lắng nhưng nãy giờ Mash có dấu hiệu là bị trúng gió, cảm cúm hoặc sốt đâu, chắc chẳng qua là do món cà ri này có hơi cay và nóng quá nên cơ thể Mash phản ứng thôi nên anh cũng không để ý cho lắm

"Rayne này." ông Regro sau rất lâu im lặng, chợt lên tiếng

"Dạ?" anh đáp

"Ta xin lỗi vì không thể tiếp cháu được nữa nhưng hiện tại ta có việc gấp cần ra phố một chút, có gì thì cháu cứ nhờ Mash nhé." ông mĩm cười

"Vâng, không sao đâu ạ, đằng nào thì chút nữa cháu cũng sắp phải về trường rồi ạ." Rayne nói

Ông Regro gật nhẹ đầu rồi quay sang dặn dò đứa con trai đang chuẩn bị rửa chén của mình: "Ta đi tí về liền nhé Mash, nhớ là nhẹ tay đừng làm vỡ cái chén nào đấy nhé." rồi ông đi ra ngoài...lối ra đã bị mất cái bản lề của nhà mình

"Vâng." cậu ngoan ngoãn đáp

Trên thực tế, ông Regro chả có công việc gì cả, đó chẳng qua chỉ là một cái cớ tinh tế mà thôi. Nãy giờ chỉ liếc nhẹ mỗi cách nói chuyện và hành động ấp úng ngắt quãng của anh chàng thánh nhân và cu cậu nhà ông thôi là cũng thừa hiểu 2 đứa này đang có chuyện riêng tư muốn nói với nhau nhưng lại bối rối vì sự hiện diện của ông. Tuy chưa rõ mối quan hệ thực sự của cả 2 nhưng rõ ràng ông chưa bao giờ thấy những phản ứng kì lạ đó của Mash cho dù là bất cứ ai đi chăng nữa nên tốt nhất vẫn là tìm một lý do hợp lý để rời đi và giúp cho 2 bạn trẻ kia có không gian tự nhiên và thoải mái nhất co thể (ông Regro đúng là ví dụ điển hình của câu 'gừng càng già càng cay' mấy má à :))) đúng là bô lão 75 tuổi có khác, mới liếc nhẹ thôi mà đã có thể nhận ra vấn đề mà nhanh chóng đưa ra giải pháp tinh tế nhất rồi, nể thật sự :))


Tại nhà Mash,

Trong khi chờ Mash dọn dẹp thì Rayne tranh thủ giết thời gian bằng vài cuốn sách anh mượn trên kệ sách dẫu cho bản thân chẳng tập trung nỗi nửa từ mà chỉ suy nghĩ bâng quơ

Thực sự anh vừa muốn về vừa không hiểu tại sao lại chưa muốn về bởi đã quá thời gian anh cho mấy bé thỏ con của anh ăn tối, chắc bây giờ mấy nhóc ấy nhớ anh lắm rồi nhưng cũng yên tâm phần nào vì công việc đó anh đã nhờ Max Land-một nam sinh nhà Adler cũng năm mà anh cũng khá thân vì Max vốn là một người rất tử tế và là một thần đồng đáng tin cậy và tài giỏi tới mức đủ điều kiện để tham gia kì thi ứng tuyển mặc dù mỗi tội là có hơi lắm mồm một chút nhưng ít ra anh ta là một trong người duy nhất Rayne cảm thấy có thể nhờ vả được

Còn về lý do anh chưa muốn về ý hả? Xem nào...như đã nói ở trên, đến bản thân anh cũng không rõ là vì sao nhưng sâu trong tiềm thức, anh biết...anh muốn ở đây để có thể dành thời gian riêng với hậu bối Mash Burnedead của mình hơn vì sắp tới e rằng anh sẽ bận rộn tới mức không thể gặp mặt cậu trước kì thi nên khả năng cao đây là cơ hội duy nhất để trấn an và động viên cậu bé dù cho anh khá dở trong việc đó (tôi nghiệp anh giai hông biết đứa em trai bé bỏng của ổng cũng tham gia :_))

Nhưng rồi những dòng suy nghĩ liên miên lang mang của anh cũng bị cắt ngang bởi một mùi thơm quen thuộc mà anh thường ngủi thấy trong căn bếp nhỏ của kí túc xá nhà Adler: mùi thơm của bánh su kem-loại bánh yêu thích của Mash và cũng là loại bánh mà anh bắt đầu ghiền cách đây không lâu

"Bánh su kem..." Rayne nhìn dĩa bánh đầy ắp và nóng hổi Mash bưng ra

"Hồi sáng trước khi về em có mua khá nhiều nên đem ra ăn chung luôn." Mash vừa giải thích xong liền không đợi được nữa mà cho ngay một cái vào miệng nhai nhóp nhép một cách rất tự nhiên

"Vậy sao." Rayne đáp cho có lệ rồi cũng cầm một cái lên ăn, đúng là vị ngon hấp dẫn của nó thực sự không thể lẫn đi đâu được, ăn lần thứ mấy thì vẫn cứ như mới ăn lần đầu tiên vậy, bảo sao Mash lại ghiền tới mức quên đi cả sự việc sự vật xung quanh mình, hèn gì cậu chàng lại đần thối đến vậy, tại trong đầu chỉ có bánh su và su kem mà thôi

'Bộ ổng ghiền tới mức đó luôn hả ta?' Mash thắc mắc nhìn Rayne ăn, tuy ăn có vẻ rất điềm đạm nhưng rõ ràng anh chàng đã ngốn liền tù tì những 10 cái bánh su rồi làm Mash lại càng thấy khó hiểu hơn, nhưng thôi, tìm được thêm một người có thể rủ ăn cùng là vui lắm rồi. Đối với Mash, một người bạn tốt, đơn giản chỉ cần mê bánh su là được rồi

"Chỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày diễn ra kì thi tuyển chọn rồi đấy." sau khi nhâm nhi nốt cái bánh thứ 12, anh nghiêm giọng lại nói

"..." Mash biết đó là một ngày trọng đại quyết định sự sống còn của mình nên cũng nghiêm túc và im lặng lắng nghe

"Thường thì anh không giỏi việc đi động viên người khác. Nhưng riêng em thì anh sẽ nói như thế này. Điều mà em sắp làm một thách thức liều chết thay đổi cả một cục diện lớn mà cả thế giới này chưa từng có một tiền lệ tượng tự. Do đó nếu em thật bại, thì hiển nhiên thứ chờ đón trước mắt em là một điều còn khủng khiếp hơn cả địa ngục đấy."

"..." Mash nghiêm mặt nhìn Rayne

"Vậy nên hãy chiến thằng bằng mọi giá và cho tất cả nhân loại thấy những điều mà em đã phấn đấu thực hiện và lý tưởng em theo đuổi bấy lâu nay không phải là điều vô nghĩa. Anh là người nói ít làm nhiều, lời nói chỉ có ý nghĩa khi đi kèm với hành động. Vậy nên cố mà chứng minh cho anh và mọi người thấy tuyên bố của em không phải là lời nói suông đi." Rayne quả quyết kết luận

"Vâng." Mash kiên định đáp

"Tốt lắm. Nhớ là đừng quên những gì anh đã nói đấy." rồi anh đứng lên: "Anh phải về chăm mấy con thỏ còn đang đợi đây. Hẹn gặp lại em sau."

"Biết anh thích thỏ rồi, khỏi cần khoe nữa." Mash thản nhiên nói

"Em chào anh." Mash cùng Rayne ra ngoài để tiễn anh về

"Bảo trọng, hôm nay cảm ơn cha con em đã đãi anh bữa tối." Rayne đáp rồi xoay gót hòa vào bóng tối giữa những bụi cây, thầm cầu chúc: 'Hãy ráng vượt qua thành công nhé, Mash.'

Mash nhìn bóng lưng anh đi khuất rồi mới đi vào nhà vừa nhâm nhi bánh tiếp vừa ngẫm lại lời động viên của anh: 'Ảnh kì vọng mình nhiều như vậy thì chắc phải cố gắng thắng hơn nữa rồi.'


Phía Rayne, anh đang vừa lững khững bước đi trong cánh rừng vừa nhớ lại những khoảng khắc tuyệt vời khi được thoải mái tâm sự với ông Regro dẫu cho đây mới chỉ lần đầu tiên anh mới gặp ông. Nhưng anh lại không hề cảm thấy khó chịu gì cả, thậm chó còn thấy rất hạnh phúc, vì anh có cảm giác rằng...mình vừa mới gặp lại người cha quá cố của mình. Đã không biết bao lần anh đã nhầm lẫn ông Regro với cha mình rồi nên anh mới có thể tâm sự nhiều đến như vậy, giống như việc anh tâm tình nỗi lòng với gia đình mình ngày xưa vậy. Có thể nói, ông Regro và cha anh quá đỗi giống nhau, từ khuôn mặt nhân từ, giọng nói dịu dàng và cả tình yêu thương cao cả dành cho các con của mình. Bữa tối của anh tại nhà Burnedead phải nói là vừa ngon vừa đầm ấm, nó vừa mang mùi thơm nức nở của thức ăn mà còn mang đến cho người ta cảm giác yên bình và vui vẻ giữa các thành viên trong gia đình. Có thể nói, chuyến đến thăm cha con Mash như làm cho anh gợi lại những khoảng khắc 4 người trong gia đình anh sum vầy bên nhau mặc cho hoàn cảnh vô cùng khốn khổ. Anh vui vì được trải nghiệm lại cảm giác đó nhưng...cũng rất buồn vì nó như muốn nhắc nhở anh rằng điều đó như đang gợi lại những mảnh kí ức đau buồn về những gì anh đã đánh mất mãi mãi...


Ông Regro cũng đã trở về nhà sau khi đã chắc chắn Rayne và con trai mình đã nói chuyện xong và đúng như ông nghĩ, Rayne đã về và chỉ còn lại Mash đang ăn bánh su kem, thấy vậy thì ông cũng đem một tách trà đến ăn cùng con mình cho vui

"Ta đã biết chuyện...con đã bị bộ phép thuật phát hiện ra việc bản thân không thể sử dụng được pháp thuật..." ông Regro húp nhẹ tách trà, nhỏ giọng nói

"..." Mash rời nhẹ miếng bánh, nhìn đăm đăm cha nuôi mình

"...Và con sẽ bị đưa ra tòa và xét xử theo pháp luật nếu con không chấp nhận yêu cầu của họ, đúng không...?"

Ông Regro đặt cốc trà xuống, cúi đầu, buồn khổ và ân hận nói: "Ta thành thật xin lỗi con, tất cả chuyện đều là lỗi của ta..."

"Phải chăng ta...có thể trao cho con cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, được vui đùa, được đi học chứ không phải ngày nào cũng phải ra ngoài nắng tập tạ đến nỗi xương khớp đau nhức không cử động nỗi. Nếu như...ta có thể cho con một điều kiện sống tốt hơn thì mọi chuyện đã không xảy ra chuyện này. Hay thậm chí, giá như ta ít nhất có thể giúp con được hòa nhập với xã hội..."

"Con hạnh phúc lắm." Mash đột nhiên cắt ngang lời ông Regro làm ông ngẩng đầu lên nhìn cậu

Cậu nói tiếp: "Bởi con luôn có một người cha luôn quan tâm và yêu thương con từ tận đáy lòng cho dù con là ai hay đang làm gì. Con biết con đã gặp không ít người căm ghét và sẵn sàng hãm hại con nhưng...nhờ có cha, con mới biết thế nào là trường, thế nào là đi học dù chỉ một chút và còn được kết thêm nhiều người bạn mới tốt bụng. Con thậm chí cũng được ăn thêm rất nhiều bánh su kem với họ nữa."

"Vậy nên con hạnh phúc lắm. Cảm ơn cha rất nhiều. Con sẽ ổn thôi, xin cha hãy yên tâm." Mash với khuôn mặt chính trực vẫn không dao động về mặt cảm xúc bày tỏ lòng biết ơn vô bờ đối với đấng sinh thành không cùng dòng máu đã nuôi nấng mình khôn lớn suốt 15 năm ròng rã

Ông Regro mở to mắt nhìn đứa con trai nuối hiếu thảo của mình với vẻ tự hào xen lẫn xúc động rồi động viên: "Ta hiểu rồi, vậy thì...chúc con trở về an toàn, con nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro