Chapter 4: Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng được." Mash bình thản đáp

Cậu vừa dứt lời, Rayne đã nắm lấy tay Mash, dắt cậu về phòng mình, điều này làm cậu có chút ngạc nhiên, vì trước giờ chỉ có mình cha cậu là nắm tay cậu như thế mỗi Khi 2 cha con đi dạo trong rừng. Cậu dù đã lớn và Không còn được nắm tay nữa nhưng vẫn nhớ như in sự ấm áp và hạnh phúc từ bàn tay của cha mình, Khi cậu hỏi ông tại sao phải làm vậy vì cậu vẫn có thể đi theo ông được mà, ôn chỉ cười và đáp: "Vì ta là một gia đình, Mash à. Hơn nữa, con có thể cảm thấy mình được bảo bọc và yêu thương, phải Không? Nắm tay là một cách để thể hiện tình cảm rất phổ biến đấy, nó giúp cho cả người nắm và người được nắm đều cảm nhận được tình cảm cả 2 dành cho nhau, điều đó vô thức làm cho cả 2 người cảm thấy yên tâm.". Đến giờ, những lời của cha vẫn mãi in sâu trong đầu cậu, cậu phải công nhận rằng ông nói rất đúng, ở thị trấn, các cặp gia đình vẫn thường hay nắm tay con cái của mình gần như trong vô thức theo phản xạ, có lẽ họ luôn mong muốn bảo vệ, che chở, đem lại sự yên tâm cho con cái của mình

'Nhưng...thế thì tại sao ông anh cuồng thỏ này lại đang nắm tay mình?'  Mash nghĩ mãi, suy nghĩ mãi trong suốt quãng đường dài, giờ cậu mới nhận ra mình đi  lạc xa tới cỡ nào mà mãi chưa về tới phòng của Rayne. Cậu và Rayne vốn chẳng phải là gia đình, cũng chẳng có tí huyết thống nào cả, người thân duy nhất còn lại của anh nếu Không tính đến người thân đã vứt bỏ 2 anh em ra thì chỉ còn Finn mà thôi. 'Có lẽ lâu quá ổng Không nắm tay em trai mình nên đâm ra nhớ. Anh giai tội nghiệp phết.'  Mash đơn thuần nghĩ. Nhưng cảm giác ấm áp làm cậu cảm thấy vô cùng thoải mái này vẫn giống hệt Khi cha cậu nắm tay cậu, dù vậy, Mash vẫn cảm nhận được đôi chút Khác biệt nhưng chẳng biết nó là gì, điều này làm cậu thấy hơi bối rối

Phía Rayne, anh chàng cũng cảm thấy rất Khó xử vì hành động của mình. Anh nắm lấy tay Mash và dìu dắt cậu như cái hồi anh nắm tay em trai lang thang trên phố phường sầm uất giữa mùa đông lạnh giá, 2 anh em lúc đó thật nhỏ bẻ và yếu ớt vì Không có nổi một miếng vải len để đắp lên người cho đỡ lạnh. Khi đó, thứ duy nhất sưởi ấm và giúp anh cầm cự qua cái thời tiết Khắc nghiệt và tàn nhẫn ấy, chỉ có mỗi bàn tay của Finn

'Rốt cuộc dạo này mình bị cái quái gì vậy?' Rayne bực dọc nghĩ, hết suy nghĩ lạ thường, cảm xúc Khó Kiểm soát cho đến việc hành động bất thường trong vô thức, và hơn hết, mọi chuyện đều diễn ra nội trong có vài ngày và chỉ xoay quanh Mash Burnedead 

Và giờ anh đang làm cái gì thì ai cũng đã biết rõ, đó là chủ động nắm tay Mash và dẫn cậu về phòng của mình-phòng 1106. Điều đặc biệt ở đây là dù anh biết hành động của mình nhưng lại Không buông tay cậu ra. Bởi anh đâu biết rằng, anh sợ cậu lại bị ai đó quấy rối như ban nãy

Tuy Mash thắc mắc nhiều như thế, nhưng người ta đã có lòng như vậy thì sẽ thật bất lịch sự nếu Không đáp lại. Cho đi thì phải nhận lại, cha cậu đã luôn dạy như thế rồi. Nói là làm, Mash siết nhẹ lấy bàn tay của Rayne bằng một lực vừa phải để Không làm anh chàng bị gãy xương. Rayne giật mình, liếc ra sau, nhìn cậu bé đầu nấm thấp hơn mình những 1 cái đầu Không những Không hất tay ra mà còn đáp lại bằng cái siết tay nhẹ và vô cùng dịu dàng

'Ấm áp quá...' chẳng biết đã bao lâu rồi, có thể đã 3-4 năm nay rồi anh mới có lại được cảm giác đó từ một ai đó, cụ thể hơn là Finn-dù anh đã xa lánh thằng bé gần 3 năm nay rồi. Bản tính vốn đa nghi và xa cách với người Khác nên gần như anh chẳng có lấy một người bạn mà anh có thể sẵn sàng chia sẻ nỗi lòng hay thể hiện cảm xúc nên có thể nói, Rayne gần như Không còn cảm nhận được sự ấm áp của người nào đó trao cho anh nữa. Ấy vậy mà, anh như được tìm lại được những cảm giác đó chỉ thông qua cái nắm tay của Mash

Cứ thế, bầu Không Khí ngượng ngùng (thật ra chỉ Rayne thôi) này Kéo dài mãi cho đến Khi anh dừng lại ở phòng 1106

'Ơ, hóa ra là ở đây à, vậy mà nãy giờ mình đi lạc ở đâu ấy nhể.'  Mash ngơ ngác nhìn biển hiệu trước cửa phòng anh

"Vào đi, cậu có thể bỏ tay tôi ra được rồi." anh nói và thả tay Mash ra, rồi mở cửa, để Mash vào trước

"..." Mash triệt để bất động Khi nhìn bên trong căn phòng 'Ông anh này cuồng thỏ tới mức đó luôn á.'

Phòng của Rayne Không giống như của cậu và Finn, nó chỉ duy nhất có 1 chiếc giường nằm ở bên góc bên trái, còn bên phải đương nhiên là một số đồ nội thất như một bàn ghế tròn, tủ quần áo, thảm tròn, tủ đựng sách và một chiếc bàn làm việc đặt rất nhiều giấy tờ, có vẻ đó là bộ pháp thuật. Nhưng cái vấn đề cốt lõi ở cái căn phòng này, đó là xung quanh toàn thỏ là thỏ, từ cái giấy dán tường, cho đến chăn và gối. Đâu đâu cũng là toàn mấy bé thỏ đáng yêu

"..." Mash đơ ra trước cái cảnh tượng trước mặt 'Dẫu biết ông anh rất cuồng thỏ nhưng tới mức này thì thật sự...'

"Sao đấy, ra Kia ngồi đi chứ." Rayne nói, chỉ vào cái bàn tròn nhỏ, Mash cố Không nhìn căn phòng nữa mà ngoan ngoãn nghe lời Rayne

"Đêm hôm người ta đều đi ngủ hết rồi thì cậu lang thang ở đó làm quái gì vậy?" vừa ngồi xuống, Rayne hỏi ngay

"Em tính đến gặp ông anh. Mà Không biết phòng ông anh ở đâu nên đi lạc luôn." Mash thẳng thắn đáp

'Mash chỉ muốn đến gặp mình thôi sao?' Rayne có chút bất ngờ nhưng vẫn Không thể hiện ra ngoài, anh hỏi: "Đến gặp tôi để làm gì? Cậu vẫn còn thù tôi vụ lần trước à?"

"Không. Trái lại, tôi còn muốn đến để cảm ơn anh vụ cái Khăn tay. Nhờ nó mà bạn tôi mới được cứu sống đấy. Em Không ngờ cái Khăn cầm máu tốt đến vậy luôn á. Lúc đó cậu ta phát tiết nhiều lắm." Mash nói

"Ồ, thế hả?" Rayne nói, đến bản thân anh cũng chẳng ngờ rằng cái Khăn lại tác dụng tốt đến vậy

"Đây, coi như quà cảm ơn." Mash đặt túi giấy lên bàn

"Gì đấy?" Rayne hỏi dù biết thừa nó là cái gì

"Bánh su Kem em làm, ông anh cuồng thỏ mau ăn đi cho nóng. Em đã dành cả đêm để nướng đấy." Mash giải thích

"Tôi tên là Rayne Ames, gọi người ta cho đàng hoàng vào. Còn Không ít nhất gì thì cũng phải hỏi tên." Rayne gằng giọng chỉnh lại

"Dạ em xin lỗi..." Mash ỉu xìu

"Thôi, quay lại vấn đề chính. Cậu có biết hồi nãy mình mới bị gì Không?" Rayne vẫn Không thể quên chuyện ban nãy mà hỏi Mash

"Thì 2 ông anh đó định gây sự rồi cướp xu vàng của em . Em định lấy lại thì ông anh tới giải quyết." Mash nghiêng đầu, ngây thơ đáp

"..." Rayne lực bất tòng tâm, anh cúi đầu xuống, tay xoa xoa mắt: 'Sự ngây thơ của thằng nhóc này thật sự đã đạt tới cấp độ thần sầu luôn rồi. Nó có thật đã 15 tuổi chưa vậy?'

"Ông anh buồn ngủ à? Thế thui, em đi dìa." Mash thản nhiên nói

"Chú mày nghĩ có thể đi về dễ đến như vậy à, chúng ta còn nhiều chuyện cần nói lắm." Ray nói ngay 'Ranh con, chú mày thiệt sự Không biết rằng mình sắp bị hãm hiếp hả? Giờ anh mày mà để mày về thì mày chắc mất trinh sớm là cái chắc...'

"Thế ông anh nói lẹ lên đi, em buồn ngủ lắm rồi á." Mash Khổ sở cầu xin

"Haizz...cậu có biết rằng hành động ban nãy của bọn nó Không đơn giản là dừng lại Khiêu Khích hay gây sự thôi đâu." Rayne giải thích

"Ủa chứ nó là gì?" ừ, dù anh nói tới mức đó, cậu vẫn Không hiểu

Rayne Kiên nhẫn nói tiếp: "Hành động của tụi nó sắp làm với cậu là quấy rối tình dục trẻ vị thành niên." nhìn cái mặt đơ ra vì quá tải thông tin của Mash, Rayne nhẹ giọng lại: "Nói chung nếu có ai đó làm vậy với cậu là phải bỏ chạy hoặc dùng vũ lực Kháng cự ngay vì cậu chưa đủ tuổi. Vậy thôi." anh đổ mồ hôi cầu nguyện: 'Nói cái vấn đề nhạy cảm như thế này một cách mập mờ nhưng vẫn phải rõ ràng nhất là đối với mấy đứa ngố ngố đúng là cực hình. Mong là nó hiểu...'

"Ồ hiểu òi. Hèn gì ông anh nãy mạnh tay vậy."Mash đáp

"Hiểu là tốt. Nói thật là nếu tôi Không đi Kiểm tra thì có lẽ cậu toang là cái chắc. Vì nó có thể ảnh hưởng xấu đến cậu rất nhiều trong tương lai đấy." Rayne trong lòng thở phào

"Ông anh nói xong rồi đúng Không? Em đi về đây." Mash đứng dậy vừa bước đến cửa thì...

"Đứng lại." Rayne bước đến, dộng tay vào cửa, Không cho cậu mở

"Thằng này bắt đầu thấy bực rồi đấy. Nói trước là lúc bực là thằng này sẽ quên cách mở cửa đấy." Mash gằn giọng

Kệ lời phàn nàn của cậu, Rayne cầm tay của Mash lên, lạnh nhạt nói: "Cậu lại bị thương này. Đứng yên cho tôi lau sạch đi, Kẻo lại nhiễm trùng."

Quả thật, vì Mash vốn trước giờ bị thương nặng rất nhiều nên gần như Không cảm thấy đau ở tay. Nếu nhớ Không lầm, lúc tên tóc vàng đàm phán với Rayne thì hắn đã đạp vào tay cậu. Chỉ là Không rõ hắn cố tình hay vô ý vì hoảng loạn mà thôi

Rayne Khẽ cau mày nhìn vết thương trên mu bàn tay của Mash, nó đã bị sưng tấy và chảy máu rất nhiều, thậm chí có chỗ còn bị bầm tím nặng. Nếu tên đó mà đạp mạnh hơn nữa thì e rằng xương mu bàn tay cậu đã gãy nát rồi

Rayne rút ra một cái Khăn tay hình thỏ con Khác từ trong vạt áo, nhẹ nhàng xoa lên Khắp mu bàn tay của Mash. Anh biết Khi xoa lên thì sẽ rất rát nên phải thật cẩn thận. Ấy vậy mà, Mash rất ngoan ngoãn nhìn anh chữa trị cho cậu, Không rên lên dù chỉ 1 tiếng

Anh phải công nhận rằng, dù cậu có đấm đá hay tập tạ nhiều như thế nào thì tay của Mash vẫn rất đẹp với  những ngón tay thon dài và linh hoạt bất chấp những vết sẹo và chai sạn. Nói thật thì với cái chiều cao có chút Khiêm tốn so với các bậc đàn anh cùng gương mặt thanh thoát và điển trai như này thì nhiều đứa con gái hay mấy thằng tà răm mê cũng phải. Dù đang bận chăm sóc vết thương nhưng 1 tay con lại của Rayne vẫn vô thức cảm nhạn từng đường nét trên tay Mash nhưng cậu nhóc đầu nấm lại chẳng để ý vì nghĩ đây chỉ là một cách trị liệu mà thôi

"Xong rồi đấy." thấy đã hoàn toàn ổn, Rayne cuối cùng cũng thả tay Mash ra

"Ồ, hết bị thương rồi này! Cảm ơn anh nhé." Mash đưa tay lên trước mặt, cảm thán

"Đừng hiểu lầm. Tôi làm vậy cũng vì mục đích của bản thân thôi." Rayne đáp

"Nhưng dù sao anh cũng tận tình trị thương cho em rồi." Mash nhẹ giọng phản bác

"Nếu tôi nhớ Không lầm thì bạn cậu vẫn đang dùng cái Khăn đúng Không? Đây, lấy đi." Rayne đưa cho Mash một cái Khăn tay mới

'Nhìn ổng bạo lực vậy mà cũng ân cần và chu đáo thật. Vậy mà chẳng hiểu sao lại xa lánh Finn.' Mash suy tư, chìa 2 tay ra nhận lấy: "Anh có nhiều phết nhỉ." 

"Mà cậu tính sao với cái vết lằn đây?" Rayne chỉ tay vào đôi má lấm lem mực của cậu

"Em có thể tự vẽ lại được mà giờ chắc không cần thiết nữa đâu." Mash trả lời

"Vậy à. Thôi, ngủ ngon nhé." anh mở cửa tiễn cậu ra về

"Tạm biệt. Cảm ơn anh vì tất cả, Rayne..." Mash đáp


Sau Khi bóng lưng của Mash Khuất đi. Rayne lại ngẫm nghĩ về lời chào của Mash, đó là lần đầu tiên cậu gọi anh bằng tên. Phải nói là giọng cậu lúc gọi anh là 'Rayne' thật sự Khá dịu dàng, có chút giống thiếu nữ mới lớn nhưng dù sao anh cũng rất vui vì cậu tặng quà cho anh vì từ trưa đến giờ cứ cắm đầu vào mớ hõn độn nên anh chưa động đến miếng đồ ăn nào. Có thể nói là Mash đã vô tình cứu cái bụng rỗng của anh

Vừa mở gói túi giấy ra, làn Khói nóng và mỏng cùng mùi thơm như bánh mới nướng lan tỏa Khắp phòng anh ngay lặp tức. Rayne lấy 1 chiếc bánh ra, quả nhiên đó là cái bánh hình con thỏ con mà cả Mash và Finn đã cùng làm tối hôm qua để đem tặng anh. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết cả 2 đứa nhóc đã tâm huyết như thế nào để có thể nặn bột bánh thành hình con thỏ một cách hoàn hảo nhất có thể để làm anh vui. Rayne rất tò mò Không biết hương vị của nó như thế nào vì trước giờ anh chưa lần nào nếm thử một miếng bánh su Kem và vì đây cũng là bánh mà em trai anh đã làm mặc cho anh có tỏ ra ghét cậu cỡ nào

Rayne cắn một miếng, mắt anh liền mở to: 'Ngon...ngon quá...' thật Không tin được, loại bánh bình dân với lớp vỏ giòn tan cùng nhân Kem béo ngậy này dường như đánh thức vị giác đang mất tỉnh táo do mệt mỏi của anh. Hơn nữa, nó còn gợi lại cho anh lúc anh và Finn trộm thành công một miếng bánh táo nhỏ từ một cửa hàng bán bánh ở vỉa hè. Tuy chỉ là một miếng nhỏ và vì phải chia phần lớn hơn cho em trai nhưng đối với Rayne hồi đó, đó là món ngon nhất mà anh đã từng ăn và Khi nhìn vẻ mặt vừa cười vừa nước ràn rụa của Finn lúc thưởng thức ngon lành miếng bánh, anh chỉ mong sao thằng bé sẽ có một cuộc sống tốt hơn và có thể ăn những chiếc bánh này mà Không cần phải lo lắng như thể đó là vấn đề sống còn nữa

Dù miệng vẫn đang ăn ngon lành nhưng cả thân Rayne vẫn cứ run rẩy lên vì Kí ức về tuổi thơ bất hạnh. Anh dù biết nhờ có nó mà anh mới co động lực để tiến bước nhưng vẫn luôn muốn nó tan biến mãi mãi vì cũng tại nó mà anh đã Không có nổi một đêm yên giấc và cuộc sống thoải mái, lúc nào cũng trong tình trạng cộc cằn và sẵn sàng đánh người Khác nếu Khó chịu

Chẳng mấy chốc, Rayne Ames đã ăn hết tất cả 6 cái bánh su Kem trong sự đói meo và xúc động. Có lẽ...anh đã ghiền cái loại bánh giản dị như Mash Burnedead mất rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro