Chapter 3: Ngây thơ quá mức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm gần Khuya Khoắt, Mash trên tay mang theo túi giấy đựng những chiếc bánh su kem hình thỏ con vừa dễ thương vừa nóng hổi, cậu cũng vừa đi vừa ăn một chiếc bánh khác để tránh ăn quà của người ta nếu quá thèm. Theo lời của Lance, phòng của ông anh tóc 2 màu cuồng thỏ là phòng số 1106, cách nhà bếp nhà Adler không xa lắm. Ấy thế mà, đi mãi đi mãi, Mash vẫn chả thấy căn phòng nào ghi số 1106 cả, và thế là, bằng cái đầu óc đần độn của mình, cậu đã chính thức đi lạc

'Cứ thế này bánh nguội mất, mất công mình đã giữ độ nóng và ngon của nó suốt cả đêm qua. Bánh su kem mà hết nóng thì bớt ngon nhiều phần.' Mash nghĩ, vẫn loay hoay tìm phòng của Rayne

"Ê, lại đây coi nầy tụi bây! Thằng vô năng này nó đang nhởn nhơ ở trong trường này!" từ đằng sau, một giọng nam đầy khiêu khích vang lên

Mash quay đầu lại, thì ra là 2 anh giai một tóc nâu một tóc vàng 2 vạch tầm tuổi của ông anh cuồng thỏ và cao hơn Mash một cái đầu đang nhe răng cười. 'Gì thế, 2 ổng cũng lạc đường giống mình à, mà sao tự dưng cười thấy ghê vậy nhỉ?' Mash nghĩ, nhưng rồi định bỏ đi và không suy nghĩ gì nữa cả

"Ê thằng bẩn thỉu này! Mày tưởng bỏ đi là xong hả!" tên tóc vàng túm lấy tóc Mash, giật mạnh cậu ra đằng sau

"Chứ ông anh muốn sao? Cần gì thì cứ nói cho tôi biết nhé, tôi đang vội lắm." Mash hơi mất kiên nhẫn, quay đầu nói

"Bọn tao muốn mày đi chết đi cho đỡ chật đất!" tên tóc nâu đằng sau nói ngay 

"Oh, thế à, vậy phiền ông anh thả tôi ra và cho tôi thêm tí thời gian được không? Tôi còn nhiều thứ muốn làm lắm." Mash bình thản đáp

"Mày dám cãi lời pháp sư 2 vạch hả? Mày phải được ban phước lắm mới được ra lệnh bởi các pháp sư quyền năng như bọn tao đấy." tên tóc vàng tiếp tục lăng mạ, tay vẫn không buông, thậm chí còn giật tóc Mash mạnh bạo hơn

"Ủa nhưng...em có làm gì 2 anh đâu mà lại bảo em vô năng rồi chết đi cho đỡ chật đất. Em có phép thuật mà, với lại, em sống một mình với ông già em ở tuốt trong rừng mà, có chiếm đất ai đâu." Mash ngô ngơ đáp

"Bộ mày ngu tới mức chẳng biết cái mẹ gì luôn à. Thế thì vảnh tai lên nghe cho rõ nốt một lần duy nhất đi nhé. Sự xuất hiện của mày vốn đã là một thứ ô uế của thế giới này rồi, đứa bị thượng đế bỏ rơi như mày thì sống có tích sự gì đâu, mày trơ trẽn cũng vừa vừa phải phải thôi nhá! NGAY. TỪ. ĐẦU. TỪ. LÚC. MÀY. CHÀO. ĐỜI. THÌ. MÀY. ĐÁNG. RA. PHẢI. CHẾT. TỪ. XÓ. XỈNH. NÀO. RỒI!" tên tóc nâu thốt ra từng câu từng chữ cay độc với Mash, làm tên tóc đen vàng đang khống chế cậu cười phá lên

"Mày giữ chặt nó cho tao." tên tóc nâu nói với thằng bạn của mình rồi quay sang áp sát mặt vào Mash: "Bố mày ghét cái ánh mắt bình thản của mày lắm đấy, thằng nhãi nhép." nói xong, tên tóc nâu lấy tay quẹt mạnh vết lằn giả hình tia chớp trên má cậu làm mực đen nhem nhuốc má Mash: "À há, biết ngay là đồ giả mà. Mày tưởng mày che giấu được bằng cái thứ giả tạo làm từ rơm hả?"

"Thôi tha cho nó, để nó chết trong bình an đi." tên tóc vàng lắc lắc đầu của Mash

"Chờ tí, nhìn kĩ thì mặt mũi nó cũng ngon đấy. Chơi đùa thêm tí nữa chắc chả sao đâu. Đằng nào thì cũng ai thèm quan tâm tới nó đâu. Tiện thể hốt hết xu vàng của nó luôn." tên tóc nâu liếm môi, cười biến thái: "Hí hí! Tự dưng đi lang thanh tí thôi mà đã hốt được cả tấn xu vàng, đã thế còn được khuyến mãi thêm con hàng ngon nữa. Giờ mới để ý, nó nói cũng đúng phết. Nó mà chết sớm thì uổng ghê lắm."

"Mày đúng là chứng nào tật nấy. Tùy thôi, thích làm gì thì làm, nhớ là phải chia đều cho tao số xu vàng đấy thằng chó." tên tóc vàng vừa thả mái tóc của Mash ra và đứng ở một góc thì tên tóc nâu đã thô bạo đẩy ngã và đè lên người cậu

Mash vẫn quá hoảng hốt, từ nãy đến giờ, cậu vẫn không thông nỗi những gì mấy tên này đã nói và đang làm, cha cậu chưa bao giờ dạy cậu về những thứ này cả

"Mong là thứ ô uế như mày thỏa mãn được tao." tên tóc nâu vừa nói vừa thò tay vào vạt áo choàng của Mash, một lúc lấy hết cả 7 xu vàng cậu lấy được từ Abel

Mash chưa kịp hoàn hồn thì tên đó lại từ từ cởi chiếc cúc áo đầu tiên, đến đay thì dù vaanc chưa hiểu ý đồ của hắn nhưng Mash đã biết, tên này chẳng tốt lành gì rồi, cậu nói: "Ông anh hơi quá đáng rồi đ..." rồi vung tay lên chuẩn bị tẩn cho một trận

"Chúng mày còn não để nhận thức được việc mình đang làm không đó hả?" một giọng nói lạnh như băng quen thuộc phát ra làm Mash ngưng tay theo phản xạ, tên tóc nâu cũng giật mình, vội buông tay khỏi Mash, nhìn ra đằng sau

"Oh, ông anh cuồng thỏ nè. Sao trông đáng sợ thế?" Mash nhìn chằm chằm vào Rayne Ames-đang-vô-cùng-phẫn-nộ


Quay ngược thời gian tầm mấy phút trước một chút, 

Rayne đang tiến về phòng của mình sau một ngày mệt mỏi giải quyết ba cái vụ phiền nhiễu ở bộ pháp thuật.

'Tên Orter chết tiệt, hắn làm như mình rảnh lắm hay gì mà cứ nhè nhè đòi tra khảo thông tin về Mash cho bằng được. Đã vậy cứ luyên thuyên cái gì mà luật với chả lệ. Điên chết đi được!' Rayne tức tối nhớ lại cuộc ẩu đả nhẹ với thánh nhân Orter Madl, nếu không có các thánh nhân khác can ngăn thì có lẽ Rayne đã lôi anh ta ra tỉ thí một trận rồi

'Xem ra Mash lành ít dữ nhiều rồi. Cứ đà này thì chắc tầm ngày mai thôi người ta lôi cậu nhóc ra xét xử rồi.' Rayne bất chợt chuyển hướng sang nghĩ về cậu nhóc đầu nấm trong vô thức.

Về tới phòng, chưa kịp động vào tay nắm cửa thì anh nghe có tiếng lăng mạ và khiêu khích cách đây không xa. Nếu anh là Rayne Ames thì đã bơ từ lâu rồi nhưng anh lại nghe rõ mồn một những từ: 'ô uế', 'bẩn thỉu' và 'vô năng'. Ừ, nghe là biết đứa nào luôn rồi. Giờ bơ cũng hơi khó

'Biết ngay mà, chưa gặp rắc rối ở bộ thì đã gặp rắc rối ở trường rồi. Nhưng cỡ 3 cái thằng ranh đó thì chắc vẫn tự xử lý được thôi.' Rayne biết rõ Mash mạnh cỡ nào nhưng vẫn cứ đi cho chắc

Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi Rayne nghe được một điệu cười hết sức tởm lợm: "Chờ tí, nhìn kĩ thì mặt mũi nó cũng ngon đấy. Chơi đùa thêm tí nữa chắc chả sao đâu. Đằng nào thì cũng ai thèm quan tâm tới nó đâu. Tiện thể hốt hết xu vàng của nó luôn. Hí hí! Tự dưng đi lang thanh tí thôi mà đã hốt được cả tấn xu vàng, đã thế còn được khuyến mãi thêm con hàng ngon nữa. Giờ mới để ý, nó nói cũng đúng phết. Nó mà chết sớm thì uổng ghê lắm."

Một cơn tức giận tràn ngập trong lồng ngực Rayne. Người thường như anh cũng đã biết quá rõ chuyện gì đang xảy ra rồi. Mash đang bị khống chế và sắp bị hãm hiếp bởi 2 tên khốn nạn. Nãy giờ anh cũng chẳng nghe tiếng Mash phản kháng. Dù không mấy thân thiết với cậu nhóc nhưng tận sâu trong lòng, anh đang vô cùng lo lắng và phát hoảng vì Mash. Nếu mà bây giờ cậu chống trả thì e rằng sẽ bị mang tiếng là 'thằng vô năng tàn bạo' nếu thằng đó là con quý tộc cho mà coi. Còn nếu không vung tay thì sẽ bị 2 tên đó làm nhục như một món đồ chơi

'Sắp đến rồi!' Rayne tăng tốc độ, chạy xuyên qua từ 1108 cho đến tận phòng 1201, dù đang ở rất gần nhưng tiếng của 2 tên đó và cả của Mash thì ngày càng nhỏ dần và khó nghe hơn. Anh dừng lại ngay trước một góc tối 'Bắt được rồi nhé...chuẩn bị bị phanh thây đi 2 thằng chó.'

Rayne bước vào, đập vào mắt anh chính là một tên tóc nâu đang đè lên người Mash, tay thó hết xu vàng của cậu và chuẩn bị làm chuyện đồi bại, cách đó không xa là một tên tóc vàng đang dựa lưng vào tường, khoái chí tận hưởng cảnh tượng trước mặt như đang thưởng thức một bộ phim hay

Rayne nghiến răng, cố trưng ra một bộ mặt vô cảm nhưng thực chất là có cả tấn sự phẫn uất đang gào thét, đòi chiếm lấy quyền kiểm soát của anh, thôi thúc anh hãy dùng hết sức mạnh để băm nát 2 kẻ bỉ ổi trước mắt cho đến khi xác chúng tan biến vào cõi hư vô

"Chúng mày còn não để nhận thức được việc mình đang làm không đó hả?" anh hỏi, giọng lạnh lẽo đến rùng mình, cuối cùng 2 tên đó cũng giật mình ngoảnh ra sau gấp

"Oh, ông anh cuồng thỏ nè. Sao trông đáng sợ thế?"


Quay trở lại hiện tại,

"Thánh...thánh nhân Rayne Ames...!" tên tóc nâu đứng dậy khỏi người Mash, vô tình đạp trúng tay cậu nhưng dường như hắn chẳng để ý, điều đó càng làm Rayne điên máu hơn

"Tao hỏi lại lần nữa. BỌN. MÀY. CÓ. BIẾT. MÌNH. ĐANG. LÀM. GÌ. KHÔNG. ĐẤY?" giọng Rayne trở nên sắc bén hơn, anh rút đũa phép ra, chĩa thẳng vào tên tóc nâu

"Anh...anh hãy bình tĩnh lại đi ạ! Bọn em chỉ đang thực hiện nghĩa vụ cao cả thôi ạ! Anh...anh biết đó. Thằng...thằng vô năng này (tên tóc nâu chỉ vào Mash đang nằm bẹp dưới sàn)...nó...nó đang nhởn nhơ ngay trong chính Kí túc xá của chúng ta đó ạ! Nếu em Không ra tay..." chưa dứt lời xong, Rayne đã túm đầu hắn ghim thẳng vào bức tường, làm nó bị thiệt hại Không hề nhẹ

"Ngậm mồm. Thằng cặn bã." Rayne nói, bỏ tay ra Khỏi bản mặt dơ bẩn của hắn, máu dính đầy lên bàn tay của anh, tên tóc nâu đổ gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự

Anh lại tiếp tục đạp mạnh vào đầu nó nhiều cú liên tiếp: "Cái thứ tởm lợm như mày đứng từ xa đã tịt hết cả mũi rồi thì chẳng có tư cách mà nói người ta ô ếu đâu. Về nói với ông già nhà mày ở bộ như thế đi nhé." rồi anh tiện tay lấy lại hết xu vàng hắn cướp từ Mash

"Còn mày nữa." anh liếc ra sau, nhìn chằm chằm vào tên tóc vàng đang đứng run rẩy, miệng lắp ba lắp bắp: "Cả 2 đứa mày Khôn hồn thì đừng động một ngón tay vào cậu ta cho tới Khi cậu ta hoàn thành mục đích của mình. Giờ thì cút mịa về nơi sản xuất đi."

"V...vâng. Bọn em thành thật...xin lỗi." tên tóc vàng run rẩy vâng lệnh, vội vác thằng tóc nâu chạy mất dép

"..." Rayne dần bình tĩnh trở lại, anh nhìn xuống Mash vẫn đang nằm bẹp dí, tóc tai rũ rượi cùng bộ quần áo xộc xệch

Anh cúi người xuống cạnh cậu, nhẹ giọng hỏi: "Có sao Không?"

"Em ổn. Mà sao ông anh thay đổi sắc mặt nhanh thía. Vừa nãy còn thấy muốn giết chết người ta luôn mà." Mash ngô nghê đáp

"Người ta vừa cứu chú mày đấy, còn Không mở miệng cảm ơn sao." Rayne nói nhưng vẫn đỡ Mash đứng dậy rồi đưa cho Mash xu vàng của cậu

"Em cảm ơn, nhưng anh giai có nhất thiết phải dộng người ta mạnh thế Không? Mấy ổng cũng đã động tay động chân mạnh gì em đâu." Mash đổ mồ hôi nhẹ, ngây thơ hỏi nhưng vẫn đưa 2 tay ra lấy lại đống xu vàng quý giá của mình

"..." Rayne triệt để câm nín: 'Mash Không hề nhận thức được việc mình sắp bị hãm hiếp sao? Thằng bé ngây thơ đến mức đó sao trời? Chuyện này còn đáng quan ngại hơn nhiều...mới đó mà sắp bị hãm hiếp rồi. Với cái mặt cũng có thể gọi là rất đẹp này cộng thêm việc thiếu Kiến thức về quấy rồi tình dục trầm trọng thì Không Khéo lại bị làm nhục thật nếu mình chậm trễ mất.'

"Anh sao thế? Bộ bị Khó ở nữa à?" Mash lo lắng hỏi thăm

Rayne thở dài, nói với Mash: "Đi theo tôi. Về phòng tôi hẵng nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro