Chapter 2: Bánh su kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rayne đi bộ trên hành lang, hướng về phía phòng 1106 của mình, cách nhà bếp tầm 5 căn phòng khác. Đột nhiên, ai ngửi thấy mùi một loại bánh rất quen thuộc tỏa ra từ phòng bếp. 'Hình như là mùi bánh su kem mà thằng nhóc Mash Burnedead hay ăn thì phải. Chắc là nó rồi. Cái trường này chỉ mình nó là ghiền bánh như thuốc phiện mà thôi.' ban đầu, Rayne không hứng thú với ba cái vụ này cho lắm nhưng rồi anh bất ngờ nghe thấy tiếng cười quen thuộc nhưng đã không nghe thấy trong nhiều năm nay-đó là tiếng cười của Finn, đứa em trai bé bỏng của anh, đã bao năm rồi anh mới nghe thấy tiếng cười tươi và rạng rở đến thế của thằng bé. Có chút hơi tò mò cũng như thấy cửa đang mở hé nên anh nhìn vào bên trong

Trong căn bếp nhỏ của kí túc xá nhà Adler, Mash và em trai anh và cũng cậu bạn cùng phòng của cậu-Finn Ames đang cùng làm bánh su kem và nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Mặt cả 2 đứa đều dính đầy bột mì và nhân kem, xem ra ban nãy Finn cười là vì mới xảy ra có chút sự cố khi làm bánh dưới sự hướng dẫn của Mash. Tuy bên ngoài vẫn không thể hiện cảm xúc nhưng thực ra trong lòng Rayne đã luôn mong muốn Finn được hạnh phúc và giờ đây chính Mash Burnedead-đứa trẻ vô năng, người đã biết bao lần bảo vệ em trai anh đang bầu bạn với Finn. Đối với anh, thiện cảm đối với Mash cũng như niềm hạnh phúc đang càng ngày được dâng lên. Mong rằng, nếu cả thế giới quay lưng với Finn thì anh và Mash sẽ là người vứt bỏ thế giới để ở bên cậu.

Chợt, anh thấy Mash chuyển qua bóp kem, nặn thành hình con thỏ con.'Trông cũng dễ thương phết. Vậy ra nó cũng thích thỏ à.' , cậu làm đâu đó tầm 6 con, mặt Finn có chút biến sắc, xen lẫn ngạc nhiên và buồn bã. Miệng Rayne hơi hé mở, lông mày nhướng lên

"Sao thế, Finn?" Mash dừng tay một chút, hỏi cậu bạn đang có vẻ không vui của mình

"À không có gì, chỉ là tớ có hơi..." Finn đưa mắt về phía mấy cái bánh được nặn thành hình con thỏ con

"Ý cậu là mấy cái này hả?" Mash nhìn mấy bé thỏ mình vừa mới nặn xong rồi nói với Finn: "Tớ định làm tặng cho một ông anh kì lạ. Thấy tóc 2 màu giống cậu, nhưng cái nết cục súc và đáng sợ khác hẳn cậu." Mash ngơ ngơ nói

"..." Rayne đen mặt nghe Mash nhận xét mình dù nghe đúng thật sự

"Cậu gặp anh ấy hồi nào vậy?" Finn hỏi tiếp, có vẻ dồn dập hơn

"Lúc đó tớ vừa mới oánh xong anh bạn ma nhãn và đang trên đường cứu Lemon thì tự dưng bị anh ta chặn lại. Ông anh đó nói vài lời chưa cho tớ đáp lại cái phi mấy chục thanh kiếm vào người tớ. Cái đến khi tớ xưng tên thì bỗng dưng lảm nhảm cái gì đấy xong xin lỗi tớ. Nhưng tớ đang hơi bực nên từ chối. Ổng im lặng rồi mới tặng tớ khăn tay hình con thỏ, nên tớ đoán là ổng khó ở quá nên thích chơi với thỏ cho lành. Nhờ cái khăn đó mà ma nhãn mới có thể ăn bánh su kem với tớ đó." Mash kể lại lần chạm trán với Rayne

'Hóa ra nó làm bánh cho mình sao?' Rayne nhìn cậu đem bánh vào lò nướng

"Thì ra là vậy ư." Finn ủ rũ nói, cậu vẫn còn rất phiền muộn việc xa cách với anh trai suốt nhiều năm nay

"Mà ổng là anh em cùng cha khác ông nội với cậu à Finn?" Mash hỏi với mặt ngơ ngơ vô (số) tội, miệng nhâm nhi mấy miếng bánh mới ra lò

"không xa tới mức đó đâu...anh ấy là anh trai tớ đó..." chỉ nghe mái tóc vàng và đen cùng đam mê mãnh liệt với thỏ thôi là Finn đã biết Mash đã đụng độ với anh trai cậu rồi

"Lúc tớ và Dot bị tách khỏi cậu và Lance rồi Chạm trán nanh thứ 4 và 5 của hội Magia Lupus thì anh ấy đã tới giải quyết nah thứ 4 lúc cả 2 bọn tớ đang ngàn cân treo sợi tóc. Ảnh bảo bọn tớ đi về đi nhưng không thèm nhìn tớ dù chỉ một, như người dưng vậy đó." Finn cúi gầm mặt, người run rẩy hết cả lên

"2 anh em cậu có xích mích sao!?" Mash sốc vì trước giờ cậu chưa bao giờ cãi nhau với cha mình nên đối với cậu, gia đình luôn yêu thương và không bao giờ xích mích với nhau hẳn là 1 điều quá đỗi hiển nhiên 

"Tớ không biết...từ lúc tớ đi học trung học, cả trước khi anh ấy là thánh nhân thì đã từ mặt tớ từ lâu rồi...hức...hức..." Finn nức nở, rốt cuộc giữ chẳng được bao lâu thì những giọt nước mắt đã lăn trên má cậu và nhỏ xuống bàn

"..." Mash vẫn im lặng với vẻ mặt ngơ ngơ như thường nhưng trong đôi mắt vàng ấy cũng ánh lên một sự cảm thông

"Ắt hẳn...anh...anh ấy ghét tớ lắm...có lẽ anh ấy...thất vọng vì có một đứa em bất tài như mình lắm...Sinh ra chỉ có một vạch, điểm số thì lẹt đẹt...chẳng có nỗi phép thuật bẩm sinh...tối ngày khóc lóc, la làng, hèn nhát...anh ấy thì khác hẳn tớ hoàn toàn...đã vậy còn là một thánh nhân tài năng nữa chứ...hức..."

"..." vẫn như vậy, tuy ngoài mặt thì vẫn vô cảm nhưng sau khi nghe nỗi lòng cũng giọt nước mắt của em trai mình, anh suýt tí nữa thì đã xông vào. Rayne siết chặt tay bên hông, nghiến răng, cố ngăn không cho bản thân mình lao vào dỗ em mình như những ngày 2 đứa còn là trẻ vô gia cư

Rayne không bao giờ và cũng chưa bao giờ muốn thôi việc đùm bọc em trai mình. Đối với anh, dù thành tích của Finn có kém coi, năng lực của Finn như thế nào hay tính cách của cậu ra sao thì cậu vẫn sẽ mãi là đứa em trai-người thân cuối cùng và cũng là mục đích sống cũng như là nguồn động lực duy nhất. Tuổi thơ của 2 anh em khắc khổ tới mức, dù chỉ có nửa ổ bánh mì dính bụi cướp được sau 7 ngày nhịn đói thôi cũng đã khiến Finn hạnh phúc đến nỗi cười toe toét rồi, cho nên anh muốn Finn có một cuộc sống ấm no đầy đủ, được ăn những món ăn ngon, được ăn những loại bánh mà cậu hằng mong ước, được an nhàn, hạnh phúc bên con cháu và bạn bè. Còn những thứ tồi tệ sẽ bám lấy cậu, anh sẽ lo liệu bởi đối với anh, nhiêu đó là quá đủ rồi...

Nhìn Finn ngày nhỏ ngây thơ vẫn chưa nhận thức được việc cha mẹ mình đã qua đời mà chỉ đơn thuần nghĩ họ đã vứt bỏ 2 anh em vì ghét họ rồi khóc lóc bấu lấy gấu áo Rayne như đang bám vào cành cây mong manh giữa dòng nước siết...anh đau lắm...đến tận bây giờ, cứ đêm đến là anh lại gặp ác mộng về cái chết của cha mẹ, về khuôn mặt tủi thân của Finn mãi không nguôi. Còn khi nghe tin Finn bị thằng oắt con Lloyd Cavil bắt nạt, anh đã vô cùng tức giận, và nếu Mash không thay anh dần bọn nó một trận thì e rằng anh đã xách vài trăm thanh thần khí đến băm nát nó ra rồi. Rayne Ames đã luôn thề rằng, với tư cách là một người anh trai, anh sẽ sẵn sàng từ bỏ tất cả mà lợi dụng chứ quyền thánh nhân để đạp chết những đứa dám lăng mạ hay đối xử tệ với Finn. Nhưng vì quá bận bịu và vướng kế hoạch nên chỉ có thể ngậm cục tức mà ngó lơ

Nhưng anh đã rất mừng vì Finn đã có được những người bạn chân thành, sẵn sàng ra tay bảo vệ và đem lại công bằng cho em trai anh mà không chút do dự như những gì anh mong muốn ở bản thân. Chẳng những vậy, những đứa trẻ đó còn cho Finn thêm dũng khí để đứng lên chiến đấu vì những gì mình trân quý nhất. Con kì lân đúng là chưa bao giờ phân loại sai nhà bao giờ, em trai anh từ tận đáy lòng vẫn luôn dũng cảm đến vậy, bảo sao lại được vào nhà Adler. Quả thật, thứ tình cảm thiêng liêng đã giúp cho Finn vượt quá sự nhút nhát của bản thân và đang ngày một trưởng thành hơn. Điều đó khiến anh vô cùng tự hào khi có một đứa em trai tuyệt vời đến vậy

Nhìn Mash tận tình và tỉ mỉ trang trí những chiếc bánh thành hình con thỏ chỉ để cảm ơn anh đến vậy, thiệt sự Rayne cảm thấy khá bối rồi vì đó chỉ là một chiếc khăn tay thôi mà. Đến bản thân anh còn đang phân vân không biết nên làm gì để biết ơn cậu đây này. Nhờ Mash mà em trai anh mới vui vẻ đến vậy, nhờ Mash mà Finn mới dũng cảm và trưởng thành đến vậy. Thế thì hà cớ gì mà Mash lại phải cất công làm quà tặng anh đến thế?

Sau một im lặng giữa bầu không khí rối rắm này, Mash bỏ những chiếc bánh su kem đáng yêu mới ra lò vào một chiếc túi giấy: "Tớ không nghĩ ổng ghét cậu đến thế đâu, Finn. Nhìn ổng đúng là đáng sợ và cộc cằn thật nhung tớ thấy ảnh cũng là một người rất ân cần và tốt bụng lắm. Ông già tớ thường nói: một người nếu luôn trưng ra vẻ mặt vô cảm nhưng vẫn có thể thể hiện tình cảm của mình với người khác bằng hành động nên tớ nghĩ trong lòng, anh ta vẫn rất yêu thương cậu lắm đấy. Chứ nếu không thì chẳng có chuyện người như anh ta thích thỏ con đâu." nói xong, Mash lại ăn thêm một cái bánh mới

Cả Rayne và Finn đều chết lặng trước lời nói của Mash, tuy trông cậu ta có vẻ đần độn nhung thực chất lại là một người rất hiểu chuyện và tâm lý

'Thì ra đây mới là lý do Finn làm bạn với Mash sao?' Rayne nghĩ

"Hay để hôm nào tớ đến nói chuyện với anh ta giúp cậu nhé. Tiện thể tặng bánh luôn, mong là anh ta thích chúng." Mash đưa cho Finn một cái bánh su kem khác

Rayne cảm thấy một cảm xúc kì lạ trong tim. Lần gặp mặt đầu tiên với cậu cũng thế, lúc đó, đối với anh, cậu cũng chỉ là một thằng nhóc bình thường như bao tên nhóc tuổi teen khác nhưng chỉ bị cái là mặt mũi hơi ngáo ngơ, nghiện bánh su kem và đặc biệt, cậu là một kẻ vô năng bị thượng đế vứt bỏ, là vết nhơ của xã hội. Nhưng giờ đây, anh lại càng thấy nó thật sai trái làm sao, vô năng thì sao chứ, nó có ảnh hưởng trực tiếp gì đến tình hình của thế giới à, nếu đúng thật sự là như thế thì Rayne lại càng thấy vô lý hơn, Mash Burnedead là một cậu bé với trái tim mạnh mẽ, hơn nữa, cậu cũng là một người rất đỗi dịu dàng và tốt bụng, người như thế thì làm sao có thể đe dọa được tới tình hình thế giới được chứ. Thậm chí, việc săn lùng và xử tử những người vô năng cũng thật quá vô nghĩa vì anh và Finn là pháp sư nhưng vẫn bị đối xử cũng có khác gì người vô năng đâu. Có lẽ, bản thân anh đã nhận ra, dù thật kì lạ nhưng ngoài thỏ và nụ cười của Finn thì lòng tốt của Mash đã trở thành điều sưởi ấm anh trong cái thế giới loạn lạc chỉ vận hành dựa vào quyền lực

'Ngoài chứng minh bản thân mạnh mẽ hơn tất cả các pháp sư khác, mong cậu cũng sẽ thay đổi góc nhìn và cách vận hành của thế giới này đối với người vô năng, Mash Burnedead.'  

Finn có vẻ đã phấn chấn lại sau khi được động viên bởi Mash và bắt đầu cùng Mash vui vẻ ăn bánh su kem. Nhìn cậu có vẻ rất hào hứng vì hy vọng vào một ngày khong xa, 2 anh em sẽ lại cùng sát cánh và đùm bọc lẫn nhau, cùng ăn những miếng bánh ngon lành như một gia đình

'Mash Burnedead, cảm ơn cậu...' nhìn 2 đứa nhóc lần cuối, Rayne âm thầm cảm ơn Mash rồi mới yên tâm đi về phòng của mình đánh một giấc, mong rằng anh sẽ không còn gặp ác mộng nữa

~~~~~*~~~~~

Bonus: một vài quả ảnh chất như nước cất về otp, cũng như giữ lời hứa với bạn @hasanithichcmtdao luôn:

ai muôn xem thêm thì vào đây: 

https://www.pixiv.net/en/users/74536903

https://www.pixiv.net/en/artworks/108716249

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro