Chapter 1: Chiếc khăn tay hình con thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân thánh nhân Rayne Ames miễn cưỡng bước đi trên hành lang dưới tầng hầm của nhà trường-trụ sở chính của Magia Lupus trong sự chán nản, anh chúa ghét phải làm ba cái việc phiền phức này nhưng với tư cách là một thánh nhân và đây vốn cũng là chỉ thị của thấy hiệu trưởng Wahlberg

'Ông già đó nói mật vụ của Innocent Zero đang ở gần đây. Chắc chắn chúng đang tìm cách nấu mình cho kĩ rồi...' Rayne nhớ lại lời dặn dò của thầy hiệu trưởng khi anh được triệu tập về đây để điều tra vụ việc

Anh biết dù đây là việc anh không muốn làm trong khi còn đang bận túi bụi tuy nhiên trong chính ngôi trường này lại đang có đầu mối rất lớn về Innocent Zero-một kẻ vô cùng nguy hiểm và mạnh hơn hẳn các thánh nhân, ngoài ra chính hắn đã giúp cho các thuộc hạ cũ của mình vượt ngục thành công. Có thể nói, tình hình của thế giới đang nguy cấp hơn bao giờ hết nên anh buộc phải nghiêm túc điều tra và hốt xác bằng được tên mật vụ

'Biết là thế, nhưng mà ở đâu mới được chứ.' Rayne bắt đầu hơi mất kiên nhẫn, khả năng cao tên đó đã cai trang thành học sinh và đang nhởn nhơ trên kia

Chợt anh quay đầu lại, và một tên nhóc tầm 15 tuổi ( hình như là năm nhất, và trông cũng quái đản không kém ) đang bước về phía mình. Cậu ta có một cái đầu nấm cùng đôi mắt màu vàng rất giống mắt của anh nhưng có đồng tử, đang mặc đồng phục áo choàng của nhà Adler ( xem ra lại gặp người cùng nhà nữa rồi ) và đang nhóp nhép một cái bánh có nhân kem, miệng liên tục lẩm bẩm: "Su kem là dinh dưỡng, su kem là lẽ sống của cuộc đời."

Nhưng cái vấn đề ở đây không phải là hành động có phần lập dị của cậu ta mà là cái bầu không khí đang bao trùm lấy cậu ta, Rayne trừng mắt, dò xét anh chàng đầu nấm: 'Cái đó không phải ma lực, nhưng thứ áp lực khủng khiếp đó...Tên này...'

"Mình phải nhanh chân hơn mới được." cậu ta lại lẩm bẩm, dù cái mặt trông đần độn và bất cần không thể tả, đã vậy còn đang ăn bánh su kem nên Rayne ban đầu nghĩ cậu ta chả có việc gì mà phải nhanh cả

Có điều nếu nhìn kĩ lại, tên nhóc đó coi bộ bị thương khá nặng, Rayne có nhìn rõ chúng thông qua nhiều vệt máu loang lỗ thấm qua chiếc áo choàng của nhà Adler, hình như nó đi cùng với tên nhóc tóc đỏ và em trai anh-Finn Ames. Xem ra, tụi nó kéo đến đây là có việc thật rồi. Dù hành động và mặt mũi chẳng ra tội phạm nhưng với thứ áp lực khủng khiếp đó thì e là không thể không kiểm tra rồi

Nghĩ là làm, Rayne xoay người, chặn đầu và mặt đối mặt với đầu nấm. Anh rút đũa phép ra, nói thẳng vào vấn đề chính: "Xin lỗi, tôi đang vội. Cậu cho tôi hỏi nhanh vài câu được không?"

Đứng trước một tên lạ mặt tự dưng chĩa đũa phép vào mặt, cậu ta vẫn bình thản ăn cái bánh, hơi ngạc nhiên hỏi lại: "Hở?". Coi bộ cũng không phải dạng vừa rồi

"Ơ." đầu nấm ồ lên vì đã hiểu ý đồ của anh

Rayne vẫy đũa phép, lập tức một con nhện có tám cái chân, miệng há hốc và 4 con mắt đu tơ xuống cạnh anh, anh lạnh lùng giải thích: "Sinh vật này sẽ đánh giá năng lực của cậu. Qua đó, tôi sẽ biết được cậu có thực sự là học viên hay không."

"Ơ kìa..." miệng cậu ta rời nhẹ miếng bánh, hoang mang nhìn anh với vẻ mặt ngáo ngơ

Con nhện tiếp lời chủ nhân nó: "Tám cái chân của ta đã kiểm định mấy ngàn tên pháp sư rồi. Nếu cậu không phải học viên thì chuẩn bị tinh thần ăn hành của cậu chủ Rayne đê."

'Nhưng..." cậu ta chưa dứt lời thì Rayne đã phóng một thanh thần khí khổng lồ đến trước mặt cậu ta

Tuy hơi ngỡ ngàng trợn mắt vì bị tấn công bất ngờ nhưng ngay khoảng khắc mũi kiếm chỉ còn cách vài cm, cậu ta đã dùng 2 ngón tay chặn lại nó

Đầu nấm bị lực thanh kiếm đẩy lùi ra sau, chân ma sát mạnh xuống đất làm sàn nhà bị hư hại theo

Sau khi  thanh kiếm đã hết lực phóng, cậu ta từ từ hạ nó xuống, ngước lên nhìn Rayne hỏi: "Cho hỏi xíu. Anh tính làm gì vậy?"

"Vừa rồi hơi nguy hiểm đó nha." cậu ta tiếp tục nói

'Vừa rồi nó...' dường như anh không nghe cậu ta nói vì vẫn chưa hoàn hồn hiện tượng vừa nãy cho lắm

"Quá nguy hiểm luôn đó."

'...Có dùng ma thuật không thế?'

Anh nhìn sang con nhện nhưng nó cũng rối bưng lên luôn, xem ra nó không phản ứng gì rồi. Con nhện lắp bắp với anh: "không...không hề...không, chắc tôi bị lẫn xíu, lỗi kĩ thuật ấy mà..."

"Liệu đúng là đó không...? Rayne lại suy xét cậu thiếu niên đang chút hoang mang trước mặt, có vẻ cậu ta là người mà được hiệu trưởng từng nhắc đến nhưng vẫn quyết định kiểm tra lần nữa cho chắc

PARTISAN 3%

Lần này, không chỉ một mà hàng chục thanh Partisan phóng đến thiếu niên đầu nấm với gần như ít kẽ hở. Anh quan sát sau một loạt chuyển động và Partisan đâm xuống đất trong khói bụi xem cậu ta thế nào rồi. Rồi anh thấy cậu ta ngồi trên đống thần khí đã bị ghép lại thành cái ghế

'Thằng bé vừa biến thần khí của mình thành ghế ngồi luôn à?'

"không thể nào..." con nhện còn rối hơn lúc trước vì vẫn không phản ứng với bất kì ma pháp nào cả

'Cả con nhện cũng xoắn hết cả lên rồi. Có vẻ cạn ngôn luôn rồi'

'Thằng bé có vẻ như thật sự chẳng dùng đến ma thuật. Nó không thể nào là người của Innocent Zero được.Có vẻ là người mà ông già nhắc tới.'

"Tôi bắt đầu thấy khó chịu rồi đấy nhé." thấy anh vẫn chẳng giải thích gì mà cứ tấn công vô cớ làm đầu nấm bắt đầu đổi giọng

'Nhưng...'

"Phải thử thêm phát nữa cho chắc." anh nói 

PARTISAN 10%!

Rayne phóng ra nhiều thanh kiếm với tốc độ và sức sát thương cao hơn, nhắm thẳng về phía cậu ta

Con nhện thấy hơi lo lắng cho số phận của đầu nấm: 'Ngài Rayne chơi hẳn 10% lên học viên luôn ư. Cứ đà này có ngươi lên bảng mất.'

Đột nhiên cậu ta lượm một thanh thần khí dưới đất lên, vung ra đằng sau

'Nó vung vẩy cái chi vậy?'

Đầu nấm đặt chân trái sang một bên

'Thế đứng đó...đừng nói là...'

Tên nhóc đó cầm thần khí cùng phía và song song với chân trái, con nhện lập tức nhận ra: 'Thế chặn bóng?!'

Và đúng như con nhện nghĩ, cậu ta đã lần lượt chặn đứng toàn bộ thần khí của Rayne mà không tốn tí sức lực nào, dễ dàng như chơi trò chặn bóng làm mồ hôi trên đầu con nhệ túa ra như mưa: 'Nó...rốt cuộc là quái vật phương nào vậy?!'

"Hú hồn, mém chết..." Cậu ta nói

"Hừm..." thấy co vẻ đã đủ bằng chứng rồi, Rayne hỏi "Tên cậu là gì?"

"Mash Burnedead." Mash đáp

'Mash...' Rayne nhớ lại lời thầy hiệu trưởng từng dặn anh hồi đầu năm:

"Năm nay chúng ta có một học viên rất đặc biệt. Hoàn cảnh của trò ấy có hơi khác những đứa khác chút xíu. Nhưng thằng bé lại có một trái tim vô cùng mạnh mẽ và chân chất."

"Ta mong con sẽ dành chút thời gian với thằng bé một chút. Tên thằng bé là..."

'...Burnedead.'

"Ra vậy, thì ra cậu là người đó sao?" Rayne nói 

"?" Mash ngơ ngác không hiểu

"Mong cậu thứ lỗi cho tôi vì hành động thô lỗ vừa rồi. Thành thật xin lỗi cậu." Rayne trịnh trọng cúi đầu với Mash

"Tôi không tha thứ cho anh." nhưng cậu thản nhiên từ chối ngay khắc

"..." Ờ thì thằng bé không chấp nhận cũng đúng thôi, tự dưng bị thẳng chả nào đó nghi ngờ rồi tấn công bất ngờ mà không nói nửa lời thì bực là phải

Rayne lấy ra một chiếc khăn tay hình con thỏ-loài động vật anh vô cùng yêu quý rồi đưa cho Mash: "Cũng đúng. Tặng cậu thứ này, coi như quà tạ lỗi nhé. Đây là khăn tay ma thuật giúp cậu trị thương. Xem chừng trước đó cậu cũng bị thương khá nặng rồi."

"Ồ, cảm ơn." Mash nhận lấy cái khăn

"..." cậu đứng lặng thinh nhìn cái hoa văn dễ thương của khăn và không tin nổi anh giai cục súc mặt lạnh như băng này là chủ nhân của nó

"Ùm...cho hỏi xíu. Anh cuồng mấy bé thỏ à?" Mash cuối cùng hỏi nhưng ngay sau đó cậu đã thấy hối hận vì nhận lại là cái trừng mắt đầy sát khí như thể anh muốn nói: "Ý kiến gì à?"

"À thôi, em xin lỗi. Cảm ơn anh vì cái khăn." cậu ủ rũ nói, 'Anh ta đáng sợ thật, tốt nhất không nên chọc tức.'

'Mình chỉ nhìn nó vì nghĩ nó cũng thích thỏ thôi mà.' Rayne khó hiểu nghĩ ( tui kiểu: Vãi cứt! Anh lườm con ngta như muốn ăn thịt luôn mà bảo sao nó không sợ cho đc?! 😦 )

Rayne thấy Mash ủ rũ nên đổi chủ đề: "Cẩn thận nhé. Cậu định đến chỗ Abel đúng không?"

"Sao anh biết?" Mash bất ngờ, hỏi ngược lại Rayne

Rayne trả lời ngay: "Lão già râu dài kia nói là cậu đang nhắm đến vị trí thánh nhân. Nên tôi biết chắc cậu sẽ không bỏ qua Abel bởi hắn đang sở hữu nhiều xu vàng nhất học viện hiện tại. Tôi khá ngạc nhiên vì cậu chặn được hết đòn tấn công của tôi dù không có phép thuật đấy. Nhưng cũng chưa chắc con đường sau này của cậu cũng sẽ dễ dàng như vậy đâu."

"Ủa tôi sử dụng được phép thuật mà." Mash vội cắt ngang bằng một lời nói dối trắng trợn

"..." Rayne nhìn cậu đăm đăm: 'Xạo thì làm được gì, bằng chứng trước mặt trước mũi người ta như vậy mà.'

Anh nói tiếp: "Nói chung là, nếu cậu hạ được Abel thì toàn bộ số xu vàng đó sẽ là của cậu. Như vậy nó sẽ giúp cậu tiến gần hơn tới vị trí thánh nhân. Thế giới hiện giờ rất hỗn loạn nên công việc ở bộ phép thuật đang ngày càng chồng chất. Tôi thật sự rất cần những đồng minh có tiềm năng như cậu, dù chỉ thêm một người thôi cũng được. Nên nếu cậu muốn trở thành thánh nhân...hãy bám lấy quyết định đó với ý chí kiên cường bằng cả mạng sống của mình..."

"...Được." Mash nghiêm túc đáp

"Ngoài ra..." Rayne nói, anh lại nhớ lại lời hiệu trưởng từng nói về cậu

"Mash Burnedead là một đứa nhóc hiếu kì sẵn sàng không ngần ngại đặt bạn bè lên trên bản thân, có lẽ là do cậu ấy đơn thuần có đầu óc khá đơn giản, nhưng cũng nhờ vậy mà em trai của trò mới được cứu đấy."

"...Nếu cậu muốn trở thánh thánh nhân mà không có phép thuật thì hãy chứng minh cho tôi thấy..cậu mạnh hơn tất thảy những pháp sư khác đi."

"Vâng, xin anh hãy yên tâm." Mash đáp

"Tinh thần tốt đấy. Tôi phải đi đây, tôi vẫn còn nhiều việc phải làm lắm." Rayne xoay lưng rời đi

"Còn nữa..." chợt anh đứng lại, quay đầu ra sau: "Nếu cậu bị thương, hãy cứ xin thêm khăn tay của tôi nếu cần, còn nếu cũng thấy thích mấy bé thỏ thì cứ tự nhiên nói với tôi."

"Vâng. Cảm ơn anh rất nhiều." Mash nói, nhìn xuống cái khăn tay

"Đừng hiểu lầm, tôi làm vậy cũng vì mục đích của bản thân mà thôi. Bảo trọng." Rayne đáp

"..." Mash nhìn bóng lưng Rayne khuất dần đi. 'Anh ta tuy hơi cộc càn nhưng cũng dịu dàng và tốt bụng phết. Chắc bữa nào đãi bánh su kem làm quà cảm ơn.'

Rayne Ames lại tiếp tục đi dọc tầng hầm điều tra tên mật vụ nhưng trong đầu lại đang khá rối bời, vừa nãy đó là lần đầu tiên anh tặng khăn tay cho người khác và lời đề nghị trước khi rời đi cũng gần như là vô tình, tuy nhiên anh lại không hiểu vì sao anh lại có những hành động như vậy. Phải chăng đó là do cậu đã từng cứu và bảo vệ đứa em trai bé bỏng của anh cũng như đã bầu bạn với nó từ những ngày mới nhập học hay do một nguyên nhân khác

Nói chúng, dù đã giải quyết xong tên mật vụ nhưng cả ngày hôm nay, trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh của Mash Burnedead và hành động kì lạ của anh

'Hôm nay, mình cũng chả khác gì mấy tên quái đản cả...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro