Chapter 5: Cái lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÚT ĐI, BỌN MÀY ĐỊNH PHÁ NÁT CÁI NHÀ NÀY ĐẾN CHỪNG NỮA HẢ! CÚT KHUẤT MẮT BỌN TAO NGAY! BỌN VÔ ƠN, BẨN THỈU!" 

"..." Rayne Ames 8 tuổi trong bộ đồ dính đầy bùn đất cúi đầu nghe tiếng chửi rủa cay nghiệt của người dượng ruột của anh, trên má anh là một vết bầm tím rất lớn, còn bên cạnh là chiếc bình hoa cổ bị vỡ nát

"Con xin lỗi. Xin cậu hãy tha thứ cho tụi con, tui con hứa sẽ..." Anh lí nhí

"MÀY GIỠN MẶT TAO HẢ! MÀY NGHĨ TA SẼ THA THỨ CHO ANH EM MÀY VÌ DÁM LÀM VỠ CÁI BÌNH CỔ QUÝ GIÁ CỦA QUÝ TỘC THƯỢNG ĐẲNG BỌN TAO HẢ!? MÀY CÓ BIẾT NÓ QUÝ GIÁ HƠN CÁI MẠNG BẦN HÈN CỦA MÀY NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ!?" vừa nói, lão ta vừa đạp mạnh vào người Rayne làm anh té nhào xuống, miệng chảy ra dòng máu đỏ tươi

"Anh Rayne!" Finn-đứa em trai 6 tuổi của anh, chạy ra từ một góc, đứng chắn trước mặt anh hai, hét lớn trong gương mặt tèm lem nước mắt: "CON XIN DƯỢNG HÃY DỪNG TAY! CHÚNG CON SẼ NGAY LẶP TỨC RỜI NƠI NÀY VÀ SẼ KHÔNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT DÌ DƯỢNG NỮA! XIN DƯỢNG HÃY THA CHO ANH CỦA CON!"

"Finn... sao em lại..." Rayne xoa má, lẩm bẩm

Chẳng là trong lúc bị ra lệnh phải dọn dẹp căn biệt thự thì cậu bé đã vô tình làm vỡ cái bình cổ của gia đình dì dượng, Rayne đã phát hiện nên đã bảo cậu trốn đi, còn anh sẽ ở lại chịu trận nhưng dù có run rẩy và sợ hãi đến mức nào nhưng nhìn người anh yêu quý bị hành hạ như vậy thì làm sao cậu bé có thể chịu được chứ

"TỐT! MÀY NÊN CẢM THẤY MAY MẮN VÌ BỌN TAO CHƯA XIÊN TỤI BÂY ĐEM BÁN ĐỂ ĐỀN BÙ THIỆT HẠI ĐẤY!" lão dượng tàn nhẫn hét lớn

"Bọn mày y hệt con em gái ngu ngốc và thằng chồng của nó. Ngu si và bần hèn như nhau." bà dì của 2 anh em đứng từ xa quan sát tất cả, lên tiếng mỉa mai


"Hức...hức...lạnh quá..." Finn nắm chặt tay anh hai mình, run rẩy, lững thừng bước đi dưới trời đông giá rét, tuyết rơi mù mịt của phố phường sầm uất

"Sao em lại đi ra? Anh chỉ định thương lượng với dượng chỉ đuổi anh đi thôi mà." Rayne lạnh lùng chất vấn, vẫn Không quay lại nhìn Finn

"Em thà đi cùng anh hai...còn hơn ở lại đó một mình...em sợ lắm...hức...hức..." Finn nức nở

"Đồ ngốc..." Rayne nói

"Em xin lỗi anh hai, nếu em chẳng làm vỡ cái bình..." 

"Kệ đi...đằng nào họ cũng đã muốn đuổi chúng ta đi từ lúc ta đứng ở đó rồi...còn được ở lại đến tận 3 ngày là hay lắm rồi."

"Bây giờ chúng ta phải đi đâu đây...?" Finn nghẹn ngào hỏi anh mình

"Anh Không biết...chúng ta đã xin ở lại nhà của tất cả anh chị em của ba mẹ rồi. Chẳng còn nơi nào để về cả." Rayne đáp

"Ba mẹ tụi mình đi đâu rồi mà chưa về vậy anh? Họ ghét chúng ta rồi sao?" Finn hỏi tiếp

"Finn...đây là lần thứ 10 em hỏi câu đó rồi đó. Ba mẹ sẽ Không trở về nữa đâu...bây giờ phải tìm chỗ trú đã..." Rayne nói

"Ta xin lỗi, ta đã cố gắng hết sức rồi...ba mẹ cháu...đã Không qua Khỏi..."

Mỗi lần Finn hỏi câu đó, anh đều nhớ đến cái ngày mà bác sĩ thông báo cho anh rằng ba mẹ anh đã qua đời vì bạo bệnh bên cạnh xác ba mẹ anh được phủ chăn Khắp người vào tháng trước. Anh cũng giống như Finn bây giờ, chẳng thể tin nổi vào tai mình. Nhưng lúc đó, anh đã ép bản thân phải tạm gạt đi nước mắt vì cái chết của đấng sinh thành bởi, em trai anh chỉ còn anh là chỗ dựa tinh thần, bây giờ anh mà gục ngã thì đứa em ngây thơ này sẽ ra sao đây...

Mẹ 2 anh em nhà Ames vốn là một tiểu thư của một gia tộc danh giá. Nhưng đến năm bà sinh ra Finn thì phát hiện thằng bé chỉ có 1 vạch-Khác hẳn các thành viên còn lại, đã vậy còn phát hiện ba mẹ anh đã mắc bệnh nan y, dẫn đến việc sức Khỏe dần suy yếu và Không thể sử dụng phép thuật được nữa nên cả nhà anh ngay lặp tức bị đuổi cổ Khỏi gia tộc vì cho rằng gia đình anh bị nguyền rủa nên phải cút đi sớm Kẻo làm ô nhục gia tộc. Thế là, với số tiền quá ít ỏi cùng căn bệnh trầm trọng, chỉ sau 6 năm Finn ra đời...họ đã ra đi mãi mãi...để lại đứa lớn trưởng thành trước tuổi và đứa nhỏ còn quá thơ ngây

'Tại sao...TẠI SAO CHỨ!? TẠI SAO NHỮNG NGƯỜI HIỀN LÀNH VÀ NHÂN HẬU NHƯ BA MẸ LẠI BỊ CHÍNH NGƯỜI THÂN RUỘT THỊT ĐỐI XỬ TÀN TỆ NHƯ VẬY CHỨ!? TẠI SAO CHỈ VÌ EM TRAI MÌNH CHỈ CÓ 1 VẾT LẰN HAY VIỆC BA MẸ MÌNH BỊ BẠO BỆNH VÀ KHÔNG THỂ SỬ DỤNG PHÉP THUẬT ĐƯỢC NỮA MÀ ĐÁM NGƯỜI ĐÓ CHO RẰNG HỌ SẼ LÀM GIA TỘC Ô UẾ CƠ CHỨ!?' suốt cả tháng nay, Rayne phẫn nộ tới mức như muốn hét lên với thượng đế nỗi uất ức của mình

Đã có nhiều lần, anh muốn Khóc và dồn hết cơn giận lên những thứ xung quanh nhưng một lần nữa, anh phải Kiềm chế lại cảm xúc, bởi vì em trai của anh còn quá nhỏ để có thể chấp nhận sự thật ba mẹ đã chết. Nhìn thằng bé Khóc toáng lên đòi mẹ mà Rayne xót lắm, chỉ đành im lặng ôm thằng bé vào lòng mà an ủi

Tuyết đã rơi dày đến nỗi phủ trắng cả con đường, che lấp cả 2 đôi chân nhỏ bé của 2 đứa trẻ gầy gò. Giod cũng bắt đầu thổi mạnh hơn. Rõ ràng...nếu chậm trễ hơn nữa, 2 anh em sẽ bị chôn vùi và cứ thế mà chết cóng

'Phải trú ở đâu đây!? Chết tiệt!' Rayne bắt đầu hoảng loạn, anh loay hoay tìm chỗ trú càng nhanh càng tốt, 2 anh em anh sắp Không trụ được nữa rồi

Chợt anh nhìn thấy một cái thùng rác rất lớn ở trong hẻm tối. Không suy nghĩ nhiều, anh liền cõng Finn sắp bị ngất lên và chạy một mạch đến cái thùng rác. Nhưng dù thế nào thì anh cũng mất rất nhiều thời gian vì càng chạy, đôi chân gầy của anh càng nhanh đông cứng trong Khi tuyết thì quá dày, thượng đế đúng là độc ác mà!

Sau Khi bỏ Finn vào thùng rác an toàn, anh cũng nhanh chóng nhay vào trong tình trạng Kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể chất

"Finn...Finn..." anh yếu ớt thì thào gọi tên em mình với giọng Khàn đục do phổi vừa bị mất nước vừa cái rét đóng băng nhưng thế thì sao chứ, anh Không bận tâm đến chuyện đó bằng việc người em trai tái nhợt và lạnh cóng

"Finn...FINN!!!!" Rayne tiếp tục gọi Finn và lay mạnh cậu nhưng Finn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cứ như...đã tắt thở rồi vậy

'Không...KHÔNG!!' Rayne đã tuyệt vọng nay càng tuyệt vọng hơn, anh đã mất ba mẹ rồi, giờ đến cả tia hy vọng cuối cùng của anh là đứa em trai chỉ mới 6 tuổi này mà cũng rời bỏ anh thì sẽ thật Kinh Khủng tới mức nào

"Finn ơi...DẬY ĐI, LÀM ƠN ĐỪNG CHẾT!" Rayne Khóc lóc gào thét mặc cho cổ họng đau rát của mình, anh chỉ mong sao thằng bé chịu mở mắt ra mà gọi hai tiếng: 'Anh hai." và nũng nịu, nhõng nhẽo với anh như thường ngày

"Anh...anh hai..." đôi mắt của Finn dần mở trở ại nhưng cậu vẫn Không thể cất giọng rõ ràng được

"Finn!" Rayne nở một nụ cười nhẹ nhõm, vội ôm em trai mình vào lòng mà sưởi ấm cậu

"Anh ơi...em đói...lạnh quá..." Finn lại bắt đầu Khóc trong lòng anh mình

"Anh biết...anh hai biết mà...ngủ đi, đó là cách duy nhất để quên đi. Ngày mai anh sẽ cố Kiếm cho em món gì đó ngon ngon mà...ngoan, ngủ đi nhé..." Rayne dịu dàng an ủi Finn

Vì đã quá mệt mỏi nên chẳng mấy chốc, Finn đã thiếp đi nhưng Rayne gần cả đêm hôm đó đã thức trắng chỉ vì sợ rằng Finn sẽ tắt thở lúc nào chẳng hay. Nhưng dù thế, Finn cũng chẳng tốt hơn anh trai mình là bao nhiêu vì cả đêm cậu bé vẫn cứ nói mớ những câu như: "Mẹ..." hay "Ba ơi..." trong nước mắt và giọng nghẹn ngào Khàn đặc

"Rốt cuộc...gia đình đã gây nên tội lỗi gì mà lại phải chịu cảnh như thế này chứ. Một mình chịu Khổ được rồi...tại sao lại phải lôi theo Finn làm gì...?" Finn gục đầu vào 2 đầu gối, nhìn Finn nằm trên đống rác hối hám mà ngủ trong ác mộng mà anh Khóc nấc lên vì đau xót nhưng cuối cùng, người anh trai cũng đã phải thiếp đi vì Kiệt sức bên cạnh em trai mình


"AAHHH!!!!!!!" tại phòng 1106 của Kí túc xá Adler, Rayne Ames-vị huynh trưởng của nhà này và cũng là một thanh nhân bất chợp choàng tỉnh Khỏi cơn ác mộng trên đống giấy tờ trên mặt bàn

Đêm nay, anh lại một lần nữa thức đêm làm việc và lại một lần nữa ngủ gục để rồi gặp ác mộng. Nhưng lạ thay, ác mộng của anh chỉ luôn có một nội dung duy nhất: cái chết của ba mẹ, bị đày đạo ở nhà họ hàng, lang thanh trong mùa đông giá rét, trộm đồ ăn và lần Finn suýt thì ra đi trong vòng tay người anh trai nếu như Rayne Không tìm được nơi trú ẩn và cần Khẩn trong tuyệt vọng. Nhưng trên thực tế, vì thể trạng của Finn vốn từ nhỏ đã rất yếu nên cậu bé đã suýt chết rất nhiều lần nếu anh Không phản ứng Kịp. Đó là lý do vì sao, anh đã hình thành thói quen thức đêm, thứ nhất là vì sẽ thấy mặt tối của quá Khứ tang thương, thứ 2 là vì phản xạ tự nhiên hình thành từ việc lo sợ Finn sẽ qua đời trong giấc ngủ

Anh vẫn còn nhớ cái hồi mẹ anh còn sống, bà ấy thường hay Kể anh nghe về những đứa trẻ sinh ra đã Không có lằn phép thuật hay còn gọi là một đứa trẻ vô năng, những đứa trẻ ngay từ Khi sinh ra đã bị thượng đế bỏ rơi và sẽ bị bộ phép thuật truy lùng cho tới chết. Nếu là Rayne hồi đó, thì anh sẽ thấy điều đó thật tàn nhẫn nhưng giờ đây, Khi đã trải qua quá nhiều nỗi thống Khổ, anh liền nhận ra, vô năng hay Không vô năng đều như nhau mà thôi, bởi nếu thật sự là như vậy thì tại sao anh và Finn lại phải chịu Khổ tới mức này. Nhịn ăn, nhịn rét, Không cha mẹ, Không có nơi để trở về, suýt chết mấy lần, thế thì cũng có Khác gì bị bỏ rơi đâu cơ chứ. Có thể nói đơn giản là anh là một trong những người duy nhất Không hề tỏ ra ghét hay thậm chí là chấp nhận cậu như một con người bình thương như bao người Khác, anh hiểu hoàn cảnh của cậu, cậu cũng là một thành phần bị cái xã hội thối nát này Khinh bỉ và truy lùng giống như anh ngày xưa. Anh biết Mash Không làm gì sai, cậu Không những tốt bụng và chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên mà còn là người đã thấu hiểu và đem lại niềm hạnh phúc mới cho anh

"Hức...hức..." Rayne gục đầu xuống, cố ngăn tiếng nức nở và những giọt nước mắt nhưng vô ích. Dù bên ngoài anh có vô cảm đến đâu nhưng sâu bên trong, đôi mắt lúc nào cũng chực chờ muốn tuôn ra nước mắt nhưng anh chẳng thể thể hiện chúng đối với người ngoài được, anh Không muốn bất cứ ai thấy, đặc biệt là em trai anh và cũng chẳng có ai có thể lắng nghe và thấu hiểu anh cả vì anh biết sứ mệnh của là gì. Đó là tạo ra một thế giới công bằng, Không có những luật lệ vớ vẫn, một nơi mà mọi đứa trẻ cô nhi đều có thể nở một nụ cười mà Không phải chật vật sinh tòn nữa, nơi mà những đứa trẻ vô năng như Mash Burnedead có thể sống một cuộc sống tự do mà Không còn bị săn lùng đến chết nữa, nơi mà em trai anh...có thể có một cuộc đời ấm no hạn phúc, bù đắp cho những bất hạnh mà 2 anh em đã từng trải qua

Cả đời này...thánh nhân Rayne Ames sẽ Không bao giờ quên được cái lạnh của mùa đông và lòng dạ con người đã từng suýt lấy đi sinh mạng của em trai anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro