Chapter 29: Cấm thuật trị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi đau xíu nên lâu quá éo viết cái bị suy ngang :_))

~~~~*~~~~

Ngay sau khi chơi kéo co với con quái vật của Innocent Zero mấy phút liền thì Mash đã thành công hạ được nó bằng cách hất văng nó bằng dây xích và thảy xuống làm nó chết ngắc thì cậu cũng đã hơi thấm mệt 

"Phew, bình yên đã trở lại." Mash ngây ngô quét mồ hôi trên trán, an tâm nói

"Mà mọi người sao rồi ta." lúc này, hình ảnh những người bạn thân thiết lại hiện ra trong đầu khiến cậu lại càng nhẹ nhõm hơn vì đã bảo vệ được cả học viện Easton, đến nỗi...quên luôn cả vết thương của mình

"Mash." một giọng nói lạnh băng quen thuộc chợt gọi tên cậu

"Rayne." Mash ngẩng đầu lên, nhìn về phía chủ nhân giọng nói vừa rồi thì thấy Rayne đang cưỡi thanh kiếm Partisan và bay về phía mình

Anh chàng vừa đáp xuống rồi chạy đến chỗ cậu liền hớt ha hớt hải hỏi: "Có sao không?"

"Hổng sao." cậu đáp

"Anh không ngờ nhóc một tay hạ được con quái vật có thể phá hủy cả một thành phố chỉ bằng chơi kéo co luôn đấy." Rayne nhìn sang cái xác bất động của con quái vật

"Dăm ba con quái, thụi vài phát là nằm ngay ấy mà." Mash nói, tay xoay xoay nhanh như cánh quạt

Nhưng điều đó đã vô tình cho người tiền bối trước mắt để tâm đến rất nhiều vết trầy xước sâu và đang chảy máu không ngừng trên đôi tay của Mash và hàng loạt vết thương khác trên mặt cũng như cơ thể cậu

'...!!' Rayne đen mặt, cau mày nhìn tình trạng tả tơi của cơ thể Mash mà trong lòng xót không nguôi: 'Tới mức này luôn ư...'

'không thấy đau luôn sao...?' anh khẽ ngước đôi mắt vàng không đồng tử sắc lẹm của mình lên, đối mặt với thiếu niên với đôi mắt tượng tự nhưng có đồng tử và có nét hiền dịu và ngây thơ hơn: 'Đùa mình à...?'

Dẫu đã quen biết khá lâu và đã nhiều lần tiếp xúc thân mật nên Rayne đã quá quen với sự vô tư đến bất cần của Mash nhưng chưa bao giờ anh có thể hiểu được, Mash đã trải qua những gì mà vẫn giữ trong mình ý chí kiên cường và bất khuất để bất chấp tính mạng mà bảo vệ những người đã biết bao lần sỉ nhục cậu và quên luôn cả thân thể cũng vẫn chỉ là người phàm của mình

'Thật ngu ngốc...' hết em trai anh, giờ đến cả Mash, cả 2 đều chỉ là những đứa trẻ và vốn phải đang sống hạnh phúc bên bạn bè và gia đình như những cô cậu thiếu niên bình thường chứ chẳng phải cố gắng sống chết theo đuổi những thứ ước mơ hão huyền trong cái thể giới nhuộm màu máu tươi có thể cướp đoạt mạng sống của cả 2 bất cứ lúc nào

Những ký ức đen kịt một nỗi đau thương và đỏ lòm một màu máu tươi về hình ảnh gia đình tan nát, em trai vì bảo vệ bạn mà bị Carpaccio Luo-yang hành hạ không thương tiếc và suýt thì bị nó cắt đứt động mạch hay là cả hình ảnh người hậu bối không có phép thuật đổ máu để cố gắng bảo vệ bạn bè và trở thành thánh nhân để quay về cuộc sống yên bình trước kia cùng người cha già của mình

Ấy vậy mà, dù đau đớn cả về thể xác và tinh thần thế nào đi chăng nữa cả Mash và Finn vẫn chẳng mảy may nghĩ đến nửa chữ 'từ bỏ' khiến Rayne Ames-một người nổi tiếng là hạn thế gian bất công lại càng lúc càng khó chịu hơn

'...' Mash cảm thấy có chút căng thẳng vì từ nãy đến giờ ông anh này chẳng còn nói năng thêm câu nào mà chỉ cứ lườm cậu mà lạ cái là càng cau mày thì sát khí anh ta tỏa ra lại càng nồng nặc hơn khiến Mash-một người kiệm lời chẳng khác gì Rayne cũng nín thinh vì không hiểu nổi anh đang muốn gì những cũng chẳng dám mở miệng hỏi vì sợ chọc điên cái tên cuồng thỏ khó ở này

'Làm sao đây...ảnh đang đói hả ta...hay thèm bánh su kem...đừng nói là anh ta định bỏ tù mình vì giết con quái vật đó nha!?'

"!" nhìn thấy dáng vẻ bối rối và vả mồ hôi của Mash, anh mới sực nhớ ra là nãy giờ mình đã lườm cậu lâu đến thế nên đã vội dịu lại mà tập trung chuyện chính

Tuy nét mặt đã dịu lại đôi phần nhưng Rayne vẫn chẳng nói gì mà đưa tay chộp lấy cánh tay Mash và đưa ra trước mắt làm cậu giật mình vì hành động đột ngột đúng chuẩn bản tính nóng nảy của Rayne

"???" Mash đổ mồ hôi hột, hoang mang nhìn Rayne mà chả hiểu cái mô tê gì hết

"Có thấy đau không?" Rayne cộc cằn hỏi, đưa cánh tay của Mash lên cao hơn để cậu thấy rõ độ nghiêm trọng của vết thương

"A." Mash mở to mắt, bất ngờ nhìn tay mình, nó giờ đây nhuộm đỏ máu tươi còn đang chảy thành dòng lớn, loang lỗ lên tấm áo chùng đen và dính đầy lên cả tay Rayne

"Đau." Mash thành thật đáp lời Rayne vì nói thực sự thì tay cậu chưa bao giờ bị thương nặng đến mức này, thậm chí là vẫn nhỏ máu liên tục mà không dừng lại dù chỉ một chút. Mash cảm thấy, đây có thể là vết thương dù không nghiêm trọng nhưng là đau nhất từ trước đến giờ

"Đau là đúng rồi, sợi xích đó được tạo ra từ ma thuật hắc ám mà." thấy có vẻ Mash đã ý thức được tình trạng bản thân thông qua câu trả lời của cậu thì anh cũng buông lỏng hơn vì sợ cậu sẽ đau, anh lại nhíu mày, nhìn những giọt máu dính trên bàn tay lành lặn của mình mà giở giọng trách mắng: "Người thường chạm vào thì có thể đã thiệt mạng, em khá may mắn khi chỉ bị như thế này dù đã bẽ nứt nó trong thời gian tương đối dài đấy."

"Vâng...em xin lỗi..." Mash ỉu xìu đáp

"....Ngồi xuống đi, vết thương nặng thế này thì cứ sơ cứu tạm thời trước đã." nhìn thấy dáng vẻ buồn rầu của cậu thì Rayne cũng chẳng buồn trách cứ nữa mà cầm cánh tay Mash và dùng cánh tay còn lại ấn cậu ngồi xuống một tảng đá khuất sau xác con quái vật

Rayne quỳ trước mặt Mash, im lặng lau máu trên tay của cậu một cách nhẹ nhàng và chậm rãi để không làm cậu đau

'Máu vẫn chảy không ngừng...' nét mặt Rayne lộ ra chút căng thẳng nhìn chiếc khăn trị thương đã nhuốm đầy máu của Mash nhưng vết thương bị ảnh hưởng bởi ma thuật hắc ám vẫn cứ rỉ máu mặc cho anh đã cố gắng cầm như thế nào đi chăng nữa

'...Rát ghê' Mash ngoan ngoãn ngồi yên để mặc anh cầm đôi tay của mình mà cố không rên một tiếng để anh tập trung và không phải căng thẳng hơn

Nhưng dù rất khó chịu và đau nhưng đâu đó, Mash vẫn cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhõm vì được nghỉ xả hơi sau mấy trận giáp lá cà liền tù tì bằng cách được người quan tâm cậu nhất trị thương như cách anh đã làm kể từ lúc cả 2 gặp nhau. Vẫn là cảm giác ấm áp và dễ chịu được Rayne nắm tay ngày nào, dù chưa quen biết được bao lâu và cũng chỉ vô tình nắm tay nhau 1 lần vào mấy tháng trước thôi kì lạ thay, cậu đã nhớ rõ nó giống như khắc ghi lời động viên của anh dẫu cho cậu vốn là người hay quên. Bỏ qua những khúc mắc đó, Mash vẫn rất vui vì được gặp lại và cảm nhận sự yên bình đặc biệt khi tiếp xúc với anh dù hoàn cảnh có hơi ngoài ý muốn. Giờ dù có hơi khó hiểu thật nhưng do đã dùng não quá nhiều rồi nên Mash chỉ muốn nghỉ ngơi dưới sự ân cần của anh chàng trong nóng ngoài lạnh này mà thôi

"..." đôi mắt Rayne chùng xuống khi máu càng ngày càng chảy nhiều hơn và đang dần nhỏ xuống, nhuộm đỏ cả một ngọn cỏ và tay áo đồng phục thánh nhân của anh

'Thực sự phải dùng đến nó thôi sao...' Rayne cay đắng nghĩ rồi từ từ rút đũa phép ra, nói với Mash: "Xin lỗi...em chịu đau chút nhé."

"Ể?" Mash ngơ ngác chưa hiểu gì sất

"Tenebris depelle vulnus." Rayne lẩm bẩm, đầu đũa phép anh tỏa ra một luồng sáng xanh ngọc

Tenebris depelle vulnus là một loại cấm thuật trị thương cấp cao chuyên dùng cho mọi vết thương nghiêm trọng gây ra từ ma thuật hắc ám bằng chính ma pháp của người sử dụng. Tuy nhiên, để có thể sử dụng được loại bùa chú này thì đòi hỏi người sử dụng phải có lượng pháp thuật nhiều ngang ngửa ít nhất pháp sư 2 vạch, ngoài ra còn phải thuần thục cả kĩ năng tập trung cao độ và điều tiết cảm xúc để điều khiển ma pháp bản thân sửa chữa tế bào người được chữa trị. Tuy nhiên, cái giá của nó là sẽ đem đến một cơn đau dữ dội cho người được chữa trị và bào mòn sức lực cũng như ma lực của người ếm bùa. Nói cách khác, nguyên lý hoạt động của Tenebris depelle vulnus là truyền ma lực cho nạn nhân để chữa trị cho họ nên chỉ có những người sở hữu một lượng lớn ma lực và tài giỏi. Thậm chí trong lịch sử, đã có không ít người thiệt mạng chỉ vì cố gắng cứu một người dính phải ma thuật hắc ám trong thời gian dài nên mới bị liệt vào danh sách cấm thuật (Nói là cấm thuật để khuyến cáo đừng nên sử dụng quá lâu kẻo ngoẻo thôi chứ ngoài mấy con gà ra thì ai cũng có thể được quyền sử dụng nhé :))

"Ái!" quả đúng như vậy ngay khi Rayne vừa thốt ra thì Mash đã giật nảy vì cơn đau dữ dội hơn hẳn ban nãy nhưng lạ thay là máu đã ngừng chảy dần dần với tốc độ rất chậm

Rayne cũng chẳng khá hơn bao nhiêu vì dưới tác dụng phụ của cấm thuật, ma lực của anh cũng đang bị bào mòn và rút cạn rất nhanh

Người thì đau, người thì kiệt sức nhưng sau mấy phút bị dày vò thì vết thương của Mash cũng lành lặn gần hết. Có điều, vì không thể sử dụng tiếp được do có thể sẽ chết nên Rayne chỉ đành dừng tay vì anh chưa thuần thục cái thứ cấm thuật này

'Chỉ mới nhiêu đó, mà đã...' Rayne mệt mỏi, lảo đảo khuỵu xuống, cánh tay run rẩy nhuốm máu cũng đánh rơi chiếc đũa phép đen loang lỗ màu đỏ tươi và rơi xuống đồng cỏ  

"Rayne!" Mash thấy anh sắp ngã xuống ngất lịm nên đã kịp thời đỡ, để anh tựa đầu lên vai còn cậu thì cũng vội ôm lấy tấm lưng của chàng thánh nhân cao lớn, hơn mình một cái đầu

"Có sao không?" Mash hỏi, giọng có phần lo âu và sốt sắng

"Ừ, ổn mà." Rayne đáp, đưa đôi tay còn dính máu xoa nhẹ mái tóc đen mượt của cậu

"Em xin lỗi. Cảm ơn anh nhiều..." Mash buồn rầu nói

"Anh có chết đâu mà." Rayne vẫn nhẹ giọng đáp

"Nhóc không sao là tốt rồi, nãy giờ bị thương nhiều mà. Mọi người đều an toàn cả rồi, đừng lo." Rayne vừa nói vừa kéo cậu sát vào lòng mình để an ủi

"..." Mash cũng ôm chặt anh hơn, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên một cách kì lạ nhưng cậu căn bản không thèm để tâm

Một lúc sau thì chi viện cũng tới hỗ trợ cả 2 và dọn dẹp hiện trường. Rayne và Mash sau đó cũng được băng bó và hồi sức nên cũng đã có thể đứng dậy và dìu nhau về học viện Easton, hội ngộ cùng bạn bè đang chờ sẵn để đón

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro