Chapter 30: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chậc." Rayne trong chiếc áo sơ mi xộc xệch mệt mỏi tặc lưỡi, vò đầu bứt tai giữa đống giấy tờ tài liệu công việc trên chiếc bàn làm việc tại phòng 1106

"Càng ngày càng lớn chuyện..." anh uể oải, bực bội cầm trên tay tờ báo ngày hôm nay

Quả nhiên sau vụ việc Innocent Zero đích thân tấn công học viện Easton đã nhanh chóng lan truyền khắp cả thế giới chỉ sau vài ngày ngắn ngủi. Và để dập tắt sự hỗn loạn trong dân chúng, chính phủ đã ra sức đưa ra báo cáo chính thức cho dư luận là các thánh nhân đã đánh đuổi gã thành công, tuy nhiên, do có quá nhiều chi tiết vô lý và chưa được xác thực nên đã không có ít tin đồn nửa thật nửa giả được truyền miệng. Cũng vì chuyện đó mà học viên của học viện Easton thường xuyên bị phóng viên chặn đường thẩm vẫn nhưng may là đã đều bị cấm tiết lộ thông tin nên căn bản là tình hình vẫn ổn. Trong khi đó bộ pháp thuật đang tăng cường lực lượng bảo an ở mọi ngóc ngách của các thành phố để phòng hờ trường hợp Innocent Zero lại phát động chiến tranh một cách chủ động và ra sức cắt đứt mọi thông tin dù là nhỏ nhất về cuộc tấn công tại kì thi tuyển chọn ứng viên thánh nhân

Còn về phần Rayne, công việc vốn đã nhiều từ lúc anh trở thành thánh nhân rồi và giờ đây nó còn khủng khiếp hơn dưới tình hình nguy cấp của cả thế giới

"Giá như xả hơi được vào những lúc như này thì hay biết mấy..." Rayne gục mặt xuống bàn ảo não cầm xấp báo cáo dày cộp về số lượng ma cụ bị đánh cắp và sử dụng trái phép gần đây lên

Phải nói là bây giờ anh rất mệt mỏi vì đã không thể chợp mắt nổi do phải gánh quá nhiều công việc và trách nhiệm nhưng cũng rất bực mình vì cách giải quyết của chính phủ vì đối với anh, nếu sớm muộn gì chiến tranh cũng sẽ xảy ra thì chí ít hãy cứ nói hết sự thật ra cho dân chúng đỡ hoang mang mà đề cao cảnh giác và chuẩn bị tinh thần thì rõ ràng có phải tốt hơn không

Nhưng giờ anh than vãn thì được ích lợi gì vì đằng nào người thiệt thòi nhất trong vụ này vẫn là Mash Burnedead, nên nếu vụ việc nghiêm trọng này mà bị lộ thì chắc chắn cả thế giới sẽ bắt cậu phải bị xử phạt theo luật vì là người vô năng và ép cậu chịu trách nhiệm việc mình là con trai của Innocent Zero. Do đó, anh vẫn sẽ chọn tạm thời che giấu dân chúng để ưu tiên an toàn và cuộc sống vốn đã trên thế cưỡi cọp của Mash 

'Mash...' đang loay hoay về công việc thì suy nghĩ của anh giờ lại chuyển hướng sang cậu nhóc đầu nấm ấy nhưng anh cũng không còn thấy lạ nữa vì anh đã như thế này suốt cả 1 tháng không gặp cậu rồi

"Rayne ơi." vừa nhắc thì tới, bên ngoài cửa vang lên tiếng gọi của người anh đang nghĩ đến

Vừa nghe tiếng Mash, Rayne bỗng tỉnh táo hơn hẳn rồi bật phắt dậy, vội chỉnh lại áo sơ mi một chút rồi lật đật chạy ra mở cửa

"Mời vào." vẫn không thay đổi, anh đưa mắt nhìn xuống thiếu niên thấp hơn anh những 1 cái đầu đang cầm túi bánh su kem và mời cậu vào

"Em chào anh." Mash lịch sự đáp rồi tự nhiên vào trong, quá quen với khung cảnh căn phòng toàn thỏ là thỏ của tiến bối và đặt túi bánh lên chiếc bàn tròn nhỏ

'Oa, nhiều thỏ ghê.' Mash cảm thán về số lượng thỏ mà Rayne nuôi dù cậu đã hiểu tính cách cục súc nhưng yêu thỏ của Rayne rồi, cậu đoán có thể đa phần chúng đã được anh nhận nuôi từ những khu rừng trong tình trạng bị bỏ rơi hoặc bị thương, chắc anh phải yêu thương chúng lắm nên mới chịu bỏ thơi gian và tiền bạc ra để nuôi mấy cục bông này, công nhận là chăm thỏ giỏi thật

Vừa thấy Mash, mấy cục bông núc ních của Rayne liền tụ họp lại thành bầy đông đúc và dụi dụi vào chân cậu một cách hưởng thụ còn Rayne thì đứng đối diện khoang tay nhìn với khuôn mặt không biến sắc

"Chào mấy bé thỏ nha!" thấy mấy bé thỏ trắng thân thiết với mình như vậy làm cậu rất bất ngờ vì cậu vốn tưởng thỏ rất nhát gan nên cậu rất vui vì cứ nghĩ đó giờ bản thân bị động vật ghét 

"Dễ thương ghê!" Mash bế bé nhỏ nhất trong bầy vào lòng, nó vui sướng úp mắt vào cơ thể cậu mà nằm im đánh một giấc còn Mash thì rất hạnh phúc vì lần tiên được ôm một con thỏ vào lòng

'Ấm quá...' vì cảm giác được bế thỏ nó thoải mái và ấm áp hơn cậu nghĩ nhiều nên đã gò má đã bất giác ửng hồng và đôi môi cũng hé ra mọt nụ cười nhỏ mà cậu không hề hay biết

Lúc này, biểu cảm của Rayne cũng đã thay đổi rõ rệt, anh mở to mắt, hé nhẹ miệng vì bất ngờ trước hình ảnh Mash tươi tắn ôm ắp và gần gũi cùng bầy thỏ của anh. Trước giờ anh đã luôn thắc rằng mash mà cười sẽ như thế nào và đây là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng nhìn cậu mĩm cười và bộc lộ cảm xúc của mình một cách chân thực đến vậy. Và chỉ trong một khoảng khắc anh đã nhận thức được rằng: Cậu là người đẹp nhất mà anh từng, thậm chí còn đẹp hơn tất cả những cô gái mà anh đã tùng gặp

Rayne vẫn im lặng, lặng lẽ nhìn cậu hạnh phúc mà không nói một lời. Một phần là để cố tình để cậu có thể ở bên bầy thỏ một cách thoải mái mà không phải nhìn anh cau có, một phần vì muốn nhìn ngắm cậu nở nụ cười đẹp đến vậy, bằng một cách nào đó, nụ cười ấy vô tình đang xua tan hết những mệt nhọc hay những phiền muộn của anh, Rayne cảm thấy mình như đang được cứu rỗi trong chính thế giới tăm tối, đầy rẫy cái ác bởi chính lòng tốt và sự lạc quan của Mash, trông cậu giống như một tinh linh nhỏ tượng trưng cho niềm hy vọng lớn le lói trong tình hình hỗn loạn, chiếu sáng và sưởi ấm cho trái tim vốn đã lạnh băng, cứng như đá và nhiều tổn thương của Rayne. Bây giờ anh mới thấy mình phải may mắn lắm mới được tận hưởng điều này. Anh thật sự thấy vừa kì lạ và hạnh phúc khi gặp được cậu vì Mash không chỉ là ân nhân hay người cùng chí hướng với mình nữa mà còn là một phần rất quan trọng trong anh vừa là một mục đích sống mới của anh, giống như Finn vậy...

Thình thịch

không, không đúng. Nếu giả sử anh coi cậu như em trai mình thì sao tự dưng nhịp tim anh lại đập nhanh và loạn như vậy, nó không phải xót xa hay đau nhói, cũng không hẳn là bất an, nhưng nó khiến anh bất an và như ép anh nói gì đó với người trước mắt mình một điều gì đó. Anh đưa tay lên ngực mình đó nhịp tim rồi đưa tay lên mặt thì phát hiện ra nó không những đang ửng đỏ lên mà còn rất nóng

Rayne càng nghĩ càng thấy có gì đó rất sai vì anh đã từng đọc trong sách nói về sinh lý nam giới rằng, tim đập loạn xạ, mặt ửng đỏ hay trong mắt chỉ thấy 1 cô gái xinh đẹp là dấu hiệu của việc anh đang thích và rung động một bạn nữ nào đó những kì lạ là anh đã gặp rất nhiều cô gái bắt chuyện với mình và dù họ có đẹp cỡ nào thì anh vẫn không thấy họ bằng 1 nửa của Mash và anh cũng không hề ửng đỏ mặt hay tim đập loạn khi nhìn 1 cô gái nào đo và chúng chỉ xảy ra trừ khi anh ở bên Mash 

Phải chăng...anh đã lỡ rung động trước cậu Mash rồi

Nhưng lý do là gì cơ chứ vì người ta nói rằng, chúng ta thích người đó không vì lý do gì hết, rung động hay yêu là một cảm xúc khó hiểu và mơ hồ nhưng mãnh liệt, nó làm ta chỉ đơn giản là thấy người đó đặc biệt trong lòng mình, chiếm 1 vị trí riêng biệt trong tim ta dù trên đời chúng ta sẽ gặp không ít người có ngoại hình giống hoặc tính cách tương tự người đó

'Mình thích...em ấy thật rồi ư...' Rayne ngẩn người nhìn Mash: '...Nhưng...em ấy là con trai cơ mà...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro