Chapter 28: Tiếp thêm sức mạnh tinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha...nói hay lắm..." Innocent cười khẩy trước lời nói đầy tự tin của Mash rồi quay người về phía hố đen đằng sau: "Nhưng ta cần chút thời gian để kiểm soát lại cơ thể này nên e là không thể ở đây dây dưa với các ngươi được nữa. Lần sau ta sẽ tính sổ với các ngươi sau."

"Trời má, Rayne chửi tới mức đó luôn mà vẫn vứt liêm sỉ đánh không được cái ăn vạ rồi thản nhiên sủi đi như mình vô tội luôn à." Mash ngơ ngơ nói

"Gã ta rút lui là tốt rồi, với sức của 2 ta hiện tại thì có khi chưa kịp chạm nhẹ vào một cọng tóc của hắn thì cả 2 thằng đã mất xác rồi." Rayne vội nói để ngăn Mash làm liều

'Nhưng...nếu chỉ rời đi như thế thì có hơi dễ dàng và nhẹ nhàng quá không?' Rayne cau mày, lo lắng nghĩ

"Nếu như thứ này chưa thịt được các ngươi trước lúc đó." Innocent Zero chỉ tay xuống khán đài

"Cái...!?" Và đúng như những gì đã e ngại, Rayne giật mình nhìn xuống theo hướng gã chỉ thì thấy đám quái vật-tay sai của Innocent Zero đang chiến đấu kịch liệt với nhóm kaldo thì bỗng dưng bị hút ngược lên trên và hợp thể lại thành một phiên bản khổng lồ có kích thước to gấp chục lần học viện Easton với rất nhiều cái đầu và dây xích quấn quanh cơ thể

"Con quái vật gì thế này?" Mash ngỡ ngàng nhìn con quái vật to quá sức tưởng tượng

'Có tồn tại một thứ như vậy ư!?' Rayne trợn mắt nhìn con quái vật, trần đới anh chưa bao gặp một con quái vật mà một học viện rộng lớn như Easton khi so sánh thì chẳng khác nào một con kiến

"Lớn chuyện rồi! Với kích cỡ không tưởng tượng nổi đó thì nó có thể phá hủy hoàn toàn cả một thành phố trong tích tắc đấy!" Rayne hét lớn, quay mặt lại vội cảnh báo cho Mash 

"Lời khi nãy của con cũng tự tin phết đấy. Vậy có giỏi thì ngăn nó lại xem. Nào Mash Burnedead, cho ta thấy một kẻ vô năng có thể cứu hàng ngàn học sinh và cả một học viện không." lườm cả 3 lần cuối, Innocent Zero biến mất vào trong hố đen

"NHANH LÊN! ƯU TIÊN BẢO VỆ CÁC HỌC SINH VÀ HỌC VIỆN NGAY!" Rayne lớn giọng ra lệnh

"Rõ!" Mash đáp rồi cùng anh và hiệu trưởng Wahlberg lao xuống khán đài với tốc đọ tối đa

"BLACK PARTISAN!" Ngay khi gần tiếp cận được nó, Rayne liền triệu hồi lưỡi kiếm Partisan hắc ám và phóng về phía con quái vật nhưng một lá chắn đã hiện ra và chặn đứng đòn tấn công mạnh nhất của Rayne

"Lá chắn gia hộ kháng phép!?" Rayne sốc không nói nên lời nhìn con quái vật không một vết xước và vẫn đang ngày càng tới gần các học sinh đang lâm nguy: "Nhất định có kẻ nào đó đang điều khiển nó, chưa tìm ra và gô cổ hắn thì có dùng bao nhiêu bùa chú chỉ tổ phản tác dụng!"

Rayne quay về phía Mash, nói lớn: "ƯU TIÊN BẢO VỆ CÁC HỌC SINH ĐI! PHẢI MAU HỖ TRỢ NHÓM BÊN ĐÓ! ANH NGHĨ CHẮC ORTER VÀ KALDO ĐANG TRUY LÙNG HẮN R..."

"Kháng phép chứ có kháng vật lý đâu đúng không anh?" Mash cắt ngang

"N...này này, đừng nói chú mày định!?" Rayne nghe xong liền đoán trước cậu định làm gì tiếp theo những đã quá muộn, cậu chàng đã nhảy xuống chỗ con quái vật bất chấp tiếng can ngăn từ Rayne

"MASH! CHẾT TIỆT THIỆT CHỨ!" nhưng giờ đây ngăn chẳng được tích sự gì nên anh chỉ đành cùng hiệu trưởng Wahlberg tiến về khán đài, yểm trợ cho Macaron và Lance 

Nhưng dưới với lớp bảo vệ kiên cố cùng thân hình cỡ đại thì chẳng mấy chốc Lance và Macaron đã không thể chống đỡ nổi con quái vật, nó đã thành công tiến lại gần học viện

"THÔI CHẾT RỒI!" sinh mạng hàng trăm học sinh trong đó có em trai của anh đang ngày càng bị đe dọa nên Rayne lại càng phóng nhanh hơn nhưng xem chừng là với khoảng cách này thì e là sẽ chậm chân mất

"TÔI CHƯA MUỐN CHẾT ĐÂU!"

"AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU CHÚNG TÔI VỚI!"

Các học sinh ngày càng gào thét và hoảng loạn hơn. Ngay khoảng khắc nắm đấm to bằng cả khán đài của con quái vật sắp giáng xuống những học sinh vô tội trước đôi mắt bất lực của thánh nhân Rayne Ames và hiệu trưởng Wahlberg thì bỗng dưng 1 sợi xích trên người nó bị kéo ngược ra sau làm nó đứng khựng lại

'HỞ!? CHUYỆN QUÁI GÌ VẬY!? LÀ AI!?" Rayne thắc mắc nhìn nó nên cũng bay chậm lại để xem thứ gì hay ai đã làm thế và người đang ngăn chặn con quái vật làm nó phải quay đầu kéo sợi xích lại về phía nó chính là

"MASH BURNEDEAD!?" cả khán đài giật mình hét lớn tên cậu 

'...!!??' Rayne trợn mắt, sốc toàn tập trước nước đi táo tợn này của Mash dù biết thừa với đầu óc đơn giản của cậu mà gặp thứ gì kháng phép là y như rằng là dùng vật lý để xử lý nhưng riêng trường hợp này thì anh xin từ chối hiểu

"Tụi nó đang chơi kéo co kìa...!"

"Trông cũng cân kèo phết...!"

Phía bên kia, tụi học sinh cũng sợ hãi đến nỗi mồ hôi chảy như tắm mà nói trong cơn run rẩy

"Ê nhưng mà để cậu ta lo liệu hết có ổn không đó...?"

"Rõ ràng nó không sài được phép thuật mà?"

"Phải đó, thế thì cứu chúng ta và học viện bằng niềm tin à?"

"Nó mà đứng đầu trường ta thì..."

"Đùa hả!? Chuyện đó không thể xảy được!?"

"Nó vốn còn chẳng được phép tồn tại cùng một bầu khí quyển với chúng ta cơ mà!?"

"Chả hiểu nó nhập học một cách trọt lọt kiểu gì!?"

Ấy vậy mà...bọn chúng vẫn chứng nào tật nấy, dè bỉu Mash bằng những câu từ nặng nề và mất dạy nhất mà không lo sơ tán mặc cho cậu đang chật vật cứu lấy cái mạng quèn của bọn súc sinh ấy chỉ vì cậu không có phép thuật

Còn nếu hỏi Rayne (dĩ nhiên nghe rõ mồn một hết) đang cảm thấy như nào thì đại khái là chỉ muốn quay đầu để yên tụi nó bị nghiền nát chứ hơi đâu mà đi cứu cái bọn súc vật ấy làm chi cho khổ thân trừ khi anh vẫn còn quá lương thiện 

Mash đứng từ xa đang cố chống cự trước sức mạnh to lớn của con quái vật. Phải công nhận là chỉ riêng về kích thước và sức mạnh cơ bắp thôi là cũng đã thừa sức nhiều lần làm cậu bị đẩy lùi trước đó rồi. Một con người chỉ mang kích cỡ một con kiến như cậu thì việc còn cầm cự được như này thì cũng là một kì tích, đấy là còn chưa kể đến những vết thương và mệt mỏi tích tụ từ trận chiến với Macaron và Cell War liên tục trước đó. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bất an đến run bần bật đến vậy, một phần là do tiếng chửi rủa của bọn ăn cháo đá bát chỉ nói mồm hoặc ít nhất là sơ tán đi nhưng phần là do cậu sợ rằng, một khi bản thân mà buông xuôi hay bị đẩy lùi thì toàn bộ học viện Easton và các học sinh sẽ tiêu đời, tuy bọn chúng có thể thật đáng ghét, nhưng trong đó còn có Finn, Lemon, Lance, Dot, Max cũng như rất nhiều người bạn khác đã sẵn lòng bỏ qua khiếm khuyết của Mash và sẵn lòng vì cậu mà không màng tính mạng cơ mà. Họ đều là những người bạn tuyệt vời, nhưng người yêu quý cậu bằng cả tấm lòng, vậy thì hà cớ gì cậu lại có thể bỏ mặc những người đáng quý như thế chứ. Nếu như họ chết, người thân của họ như anh trai của Finn-Rayne sẽ rất đau buồn và cậu cũng thế. Nhất định, cậu bắt buộc không thể vì lý do cỏn con là kẻ địch mạnh hay học sinh ăn cháo đá bát mà bỏ mặc họ được! Tuyệt đối không bao giờ!

"..." nhưng tư tưởng và suy nghĩ của các học sinh bắt đầu lung lay khi thấy Mash dù không có phép thuật nhưng vẫn liều mạng đối mặt với nguy hiểm và kẻ thù to lớn hơn bản thân nhiều  dù cho có bị mọi người xa lánh và dè bỉu hoặc kể cả khi mu bàn tay gãy nát và ứa đầy máu tươi đang chảy thành dòng chỉ vì mạng sống của những kẻ ghét bỏ cậu

"Mash..." đôi mắt vàng kim không đồng tử của Rayne mở to, đờ đẫn nhìn cậu đau đớn mà chẳng thể giúp gì được mà cảm thấy đau nhói lạ thường tại lồng ngực như thể tim anh đang thắt lại và bị cắt thành từng mảnh khiến anh thấy khó thở và lo lắng vì cậu vô cùng

"Nhưng...thế thì sao chứ...?"

"Việc cậu ấy không có phép thuật thì liên quan quái gì chứ...?"

"Chẳng phải...cậu ấy vẫn đang cố cứu lấy chúng ta và ngôi trường hay sao...?"

"..." sức lực, mu bàn tay của Mash lại ngày càng trọng thương và xuất huyết nhiều hơn theo thời gian, chẳng mấy chốc nữa cậu sẽ kiệt quệ

"Cậu...cậu...cậu làm được mà!"

"Cậu nhất định sẽ đánh bại nó mà!"

"Cố lên!"

"Chúng tôi tin cậu!"

"Anh em tin cậu!"

'...' Finn ngơ ngác nhìn cảnh tượng xung quanh mình: 'Thật không thể tin vào mắt được...Mash trước giờ luôn bị coi là kẻ ngoại lai trong trường...lúc nào cũng có nguy cơ bị tống cổ khỏi trường...một người vô năng...sống trong thế giới nơi luôn coi phép thuật là thước đo của mọi thứ...cậu ấy...đã thay đổi được mọi thứ rồi!'

"CỐ LÊN ANH BẠN!"

'ĐỪNG BỎ CUỘC!"

"CHO NÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ LỄ ĐỘ ĐI MASH BURNEDEAD!!"

Dần dần, tất cả những tiếng chửi rủa hay nổi bất an và sợ hãi đều đã được thay thế hoàn toàn bằng những câu cổ vũ nồng nhiệt cùng những gương mặt rạng rỡ của các học sinh đã một thời bị tiêm nhiễm bởi tư tưởng và quan niệm độc hại và cổ hũ về những người không có phép thuật

"CẬU LÀM ĐƯỢC MÀ!" Finn cũng chẳng chịu thua, dùng hết sức để hét lớn

"Đánh chết nó đi Mash!" như em trai mình, Rayne cũng nói dù cho giọng có hơi không nồng nhiệt và biểu cảm vẫn chẳng thay đổi gì cho mấy những vẫn có thể thấy anh cũng đang hy vọng tràn trề người

Và ông trời cuối cùng đã không phụ sự cố gắng của Mash và hy vọng của tất cả mọi người. Như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần và dũng khí từ mọi người, cậu đã thành công hất tung con quái vật lên không bằng sợi xích và rồi vật nó một cách bạo lực với một lực tác động cực mạnh khiến nó chẳng còn cử động được nữa trước ánh mắt mừng rỡ và hân hoan của mọi người

~~~~*~~~~

Dám cá có vài cô sẽ vô comment là: "Ôi! Sức mạnh tình bạn" hoặc "Buff sức mạnh tình thần." cho mà coi này :)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro