Chapter 27: Kẻ thù áp đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thú vị ghê, nhưng nghe lố bịch đến rùng mình." Innocent Zero hiển nhiên chẳng hề nao núng trước 2 học viên trẻ tuổi hiện là 2 học viên mạnh nhất Easton đang tràn ngập khí thế trước mặt mình

"Thế thì cho ta xem, một thằng học viên thánh nhân non nớt và một đứa vô năng..." Innocent Zero chĩa quyền trượng thần thời gian của mình về phía Mash và Rayne, cả 2 nhanh chóng thủ thế chờ đòn tấn công: "CÓ THỂ LÀM GÌ ĐƯỢC TA NÀO."

Vừa dứt câu, 2 nửa bán cầu khổng lồ từ 2 phía đang chuẩn bị nhốt cả 3 lại với tốc độ cao thì Mash đã nhanh chóng thời đẩy Rayne tránh tầm tấn công và quay lại với thầy hiệu trưởng khiến anh suýt té nhào xuống nhưng vẫn kịp giữ thằng bằng lại

"MASH! ÔNG GIÀ!" bản thân dù đã an toàn nhưng cả 2 người quan trọng đối với anh thì không rõ tung tích trước đòn tấn công diện rộng không xác định kia

"Nhờ việc cải tạo cơ thể này..." Innocent Zero đột ngột lên tiếng làm anh giật mình vội quay người lại để thủ thế

"Mà ta đã có được khả năng tước đoạt phép thuật cá nhân của kẻ khác nên hắc thuật của sư phụ Adam cũng đã thuộc về ta rồi." gã liếc về phía Rayne: "Giờ đến lượt phép thuật điều khiển không gian của ngươi và thằng oắt con thánh nhân yếu nhớt này đấy, Wahlberg."

Gã vừa dứt lời liền chĩa đũa phép về phía anh và như ban nãy, cũng có 2 nửa bán cầu cũng theo sự điều khiển của gã đang chuẩn bị nhốt anh lại với tốc độ cao 

"HỪ!" nhưng thật may là phản xạ của anh rất tốt nên đã phản ứng kịp và lái chiếc Partisan thoát ra ngoài ngay thời khắc then chốt

"Tay nghề cũng không tệ." giọng Innocent Zero thốt lên với chút ngạc nhiên vì không nghĩ là anh đã có thể né được dù còn rất trẻ và mới trở thành thánh nhân chẳng lâu

"Hiệu trưởng!" cùng lúc đó, Mash đã kéo hiệu trưởng Wahlberg ra ngoài thành công và hội nhóm với Rayne cũng đã thấy 2 người thoát được mà bay đến hỗ trợ

"Quá muộn rồi." Innocent Zero nói

"CHẠY NGAY! GÃ TA SẮP TẤN CÔNG!" Rayne theo linh tính mách bảo liền vội dìu hiệu trưởng và đưa Mash xa chừng hay chừng đấy khỏi phạm vi của Innocent Zero 

"Chia cắt không gian." đúng như những gì anh nghĩ, gã vừa dứt câu thì cả một ngọn núi cùng khu vực đã bị phá hủy và tan biến chỉ trong một nốt nhạc theo hình thoi đặc trưng của phép thuật điều khiển không gian

"Vãi, thiệt luôn." Mash-có thể đang ngỡ ngàng, đưa tay lên miệng, nói

'không...không thể tin được...' Rayne trợ tròn mắt, tái mét nhìn đống đổ nát bên dưới, rõ ràng nếu không kịp phán đoán mà né càng xa càng tốt thì có thể cả 3 đã chẳng còn xác để chôn rồi, từ trước tới giờ, dù đã trải qua biết bao nhiêu trận chiến và kẻ địch mạnh hoặc ít nhất là quan sát các phếp thuật cấp cao thì đây là lần đầu anh thấy được một đòn tấn công vừa khủng khiếp vừa mang phạm vi rộng đến thế: 'Đây...đây là...sức mạnh của Innocent Zero sao!?'

'Thiên địa ơi...hắn không chỉ cướp đoạt ma thuật của ta mà còn tăng uy lực phát động còn khủng khiếp hơn cả ta nữa...' cũng như Rayne, hiệu trưởng Wahlberg sốc chẳng thốt ra được từ nào

"Thấy chưa, mới chỉ ở mức này thôi mà 2 đứa bây hay thậm chí là lão Wahlberg cũng chẳng làm gì được ta rồi." Innocent Zero đắc ý nói:  "Giờ ta đã đủ sức mạnh để có thể hoàn thành toàn vẹn tham vọng trở nên hoàn hảo và thống trị thế giới này. Ta chỉ còn thiếu duy nhất một mảnh ghép nữa thôi. Chính là con đấy, Mash-con trai của ta."

"Cái quái gì cơ!?" Rayne bàng hoàng trước lời nói của Innocent Zero: 'Mash là...con trai của gã ta sao...?'

Từ chuyện Mash Burnedead là con nuôi của ông Ragro Burnedead cho tới việc liên tục bị gã và bè lũ nhắm tới thì có thể nói là dù muốn hay không, thì với ngần ấy dẫn chứng, bây giờ anh buộc phải chấp nhận sự thật rằng Mash-cậu bé nhân hậu mà anh hết lòng bảo vệ và cũng đã nằm lần bảy lần xoa dịu tâm hồn cô đơn của lại chính là con trai ruột của Innocent Zero-ông trùm tôi phạm khét tiếng nhất. Nhưng với anh, thông tin đó xem chừng chẳng đau lòng bằng việc Mash được tạo ra với sứ mệnh hiến dâng mạng sống khi thời đã điểm để hoàn thiện thân thể của gã tối phạm vốn đã chẳng còn là con người và sớm muộn gì, Mash cũng sẽ bị móc tim để trao cho người cha ruột thối nát ấy

"..." Mash thờ ơ, vốn là một người không quan tâm đến những điều đó nên đã ngay lập tức bay đến với tốc độ và chuẩn bị cho Innocent một cước vào mồm: "Đầu 2 thứ tóc rồi đừng tưởng mình còn trẻ, bớt lảm nhảm lại hộ thằng này..." 

"!!" nhưng trước khi chân cậu có thể chạm vào gã thì một luồng khói hắc ám đang nhanh chóng bao bọc chân cậu

"MASH! LARGE PARTISAN!" Rayne thấy Mash đang gặp nguy hiểm nên đã lập tức hô to câu thần chú, triệu hồi một thanh Partisan khổng lồ hơn thông thường và phóng nó về phía Innocent Zero, thành công đánh lạc hướng gã và câu nhiều thời gian cho Mash lùi về hơn nhưng sau đó thanh Partisan ấy cũng đã bị luồng khí đen kia bóp nát và phá hủy thành từng mảnh nhỏ

"Mém chết, cảm ơn anh." Mash thấy nếu tấn công trực diện như thể riết có vẻ không ổn nên lùi lại về phía Rayne để phòng thủ cho chắc

"Con cảm nhận được mà, phải không? Cách biệt sức mạnh giữa chúng ta quá lớn. Con chẳng có cơ hội chiến thắng đâu nên hãy ngoan ngoãn mà đi theo ta đi." Innocent Zero ra lệnh

"!!" nhưng đột nhiên, Innocent bị co giật mạnh và trên cơ thể gã cũng bắt đầu xuất hiện những ô vuông như đang phân tách ra khỏi đó

"Lại gì nữa đây?" Mash nghiêng đầu nhìn

"Có vẻ như do tích trữ một lượng phép thuật quá lớn so với giới hạn vốn có nên cơ thể hắn đang bị quá tải đấy." hiệu trưởng Wahlberg đáp

"Phù...Phù...nhiêu đây chẳng là gì cả...dẫu thế nào đi chăng nữa thì sứ mệnh của các ngươi cũng chỉ là công cụ giúp ta hoàn thiện và tiến tới hình thái hoàn thiện nhất mà thôi." Innocent che mặt, vẫn tự cao nói

"Ăn nói xà lơ mà cứ tưởng mình hay ho lắm cơ, ham hố cho cố vô giờ suy yếu rồi đấy thôi." Rayne đến giờ mới chịu mở cái miệng hỗn kiềm chế nãy giờ cắt ngang lời Innocent Zero: "Già như ngươi rồi đừng có giở thói côn đồ rồi ăn vả nữa. Nghĩ sao đang yên đang lành thì tự dưng đi tự tiện áp đặt tư tưởng của mình lên kẻ khác thế hả? Nãy giờ là ta nhịn hết nổi cái miệng thúi cứ mải lảm nhảm của ngươi rồi đấy nhé. Ngươi làm ta cảm thấy buồn nôn, nhức con ráy vãi. Có tuổi rồi thì làm ơn ăn nói đàng hoàng đừng có đua đòi tào lao hộ cái."

"...Biết ngay mà, kiểu gì anh chả chọc chó." Mash đưa tay lên trán bất lực nói dù biết rõ tên đàn anh nổi tiếng mỏ hỗn và ăn nói 'lịch sự' nhưng sau đó lại chuyển sang tư thế cỗ vũ: "Mà kệ đi! Anh đạo lý chết mịa cho lão đội 10 cái quần khỏi ra đường làm bậy đi tiền bối Rayne ơi!"

"Nhân tiện, ta nói luôn cái này cho mà nghe thủng lỗ tai này." Rayne nói tiếp: "Mash dù không có phép thuật nhưng không có chuyện cậu ấy không có quyền quyết định vận mệnh của mình đâu nhé. Đừng hòng ta để ngươi động đến một cọng tóc chứ đừng nói đến là sinh mạng của Mash Burnedead. Cậu ấy mãi là người của phe ta."

"À Rayne ơi. Cùng phe nhưng nói trước là thân em hông thuộc về ai hết nha." Mash bổ sung

"Ha ha...quyền tự quyết định vận mệnh ư, xem chừng đứa nít ranh sống còn chưa đủ 20 năm trải đời như ngươi đã nhầm lẫn cái gì rồi đấy, thánh nhân à." Innocent Zero đáp: "Đã là kẻ vô năng không có phép thuật sẽ vĩnh viễn không tồn tại nổi trong cái thế giới chứ đừng nói đến tự quyết định vận mệnh."

"Ta nói không sai chứ, Wahlberg." Innocent vung mạnh đũa phép xuống, tạo ra một hình vuông lớn giáng xuống cả 3, và trong lúc hiệu trưởng còn đang lo sợ vì thân thể vừa vừa trọng thương lại còn bị cướp phép thuật thì Mash và Rayne đã nhẹ nhàng kéo ông ra phạm vi tấn công

"Nếu vậy thì tiện quá." Mash sau khi giúp Rayne đưa hiệu trưởng lên Partisan của anh thì giơ nắm đấm lên, nói: "Pháp sư mạnh nhất ờ cái thế giới ai cũng cho ma thuật là vô địch này là một ông già súc sinh đội lốt trai trẻ. Thế là thừa lý do để tôi đập tóe máu đầu ông và cái ma thuật của ông bằng nấm đấm này rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro