3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Veritas Ratio lần đầu tiên trong đời cảm thấy hoảng hốt.

Anh cảm giác rằng chỉ cần rời mắt ra khỏi người này thôi, chắc chắn cậu ta sẽ tự sát.

Aventurine coi nhẹ mạng sống của cậu ta đến nực cười, Ratio cho rằng cậu ta mà đánh một ván cược mạng đổi mạng trong sòng bạc thì cũng chẳng bất ngờ.

Aventurine vừa định rời đi, Ratio đã giữ cổ tay cậu lại.

"Đừng đi."

"Vì sao?"

"Đừng đi, ở lại đây, đêm nay thôi. Tôi sẽ không làm gì cậu."

"Một thằng điếm như tôi? Haha, anh con mẹ nó có bệnh à? Anh sợ tôi chạy? Yên tâm tôi chẳng đi đâ—"

"Không phải thế."

"...?"

Aventurine cảm thấy thật khó hiểu. Người trước mặt cậu này thông minh hơn bất cứ ai, nhưng giờ lại đầy vẻ bối rối và nghi hoặc. Cậu không hiểu anh ta muốn gì từ cậu. Cơ thể? Máu? Mắt? Hay thậm chí cả linh hồn? Bất cứ thứ gì cậu cũng có thể cho, chỉ cần ban cho cậu một điều...

...Sự giải thoát.

Aventurine khao khát được tự do như cách cậu từng khao khát muốn được yêu thương. Linh hồn của cậu đã bị xé toạc từ nhỏ và giờ tất cả những gì cậu có là một cơ thể và khuôn mặt được thèm khát. Nếu thứ đó anh cũng không cần, vậy tôi có thể cho anh cái gì?

"Đừng làm việc này nữa. Ý tôi là... em có thể dừng làm việc này không?"

Aventurine bất ngờ. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ai nói với cậu điều này, cũng chưa từng dám mơ đến nó. Cậu cười tự giễu.

"Anh bị sao thế? Để tôi nhắc lại cho anh nhớ: tôi là một tên điếm đực và tôi đã trao cơ thể cho hàng tá người. Thứ hai, giữa tôi và anh không có gì hơn ngoài mối quan hệ xác thịt đáng khinh bỉ đó. Tôi không quan tâm Hội Trí Thức hay bất cứ thứ gì đại loại thế đang nghĩ gì. Mang tôi về làm thí nghiệm cũng được, làm nô lệ cũng được, đừng ban cho tôi sự thương hại đó."

"Thật đáng xấu hổ, Dr. Ratio à."

Không đợi Ratio mở lời, Aventurine đã đi mất.

***

Aventurine chưa từng cho rằng bản thân đủ tốt để nhận được tình yêu từ bất cứ ai.

Aventurine tồn tại. Không mục đích, không động lực, không tài năng, không bạn, chưa từng thật sự hạnh phúc, và chưa từng được ai quan tâm.

Aventurine vẫn luôn tự ôm lấy mình.

***

Dòng duy nghĩ đưa cậu đến con hẻm u tối đó, nơi lần đầu cậu gặp Ratio, cũng là nơi cậu bắt đầu dấn thân vào con đường này.

"Chết tiệt, lại lên cơn thèm thuốc rồi..."

Aventurine tìm quanh người một lúc mới nhớ ra mình đang mặc quần áo của người khác. Cậu khẽ thở dài, lười quay lại quá.

"Đang tìm cái này à?"

Một điếu thuốc chìa ra trước mặt cậu, ngẩng mặt lên thì thấy đó là Ratio, trong miệng cũng đang ngậm một điếu thuốc.

"Cần bật lửa không?"

"Khỏi đi."

Aventurine hơi kiễng chân kéo đầu Ratio xuống, chạm hai đầu lọc của thuốc vào nhau, sử dụng điếu thuốc của anh để châm cho điếu của mình.

Cậu rít một hơi, cười: "Thế này tốt hơn, nhỉ?"

Ratio cười khẽ.

"Đi với tôi, đến nơi này."

***

Hai người họ đến bên hồ. Giữa đêm, xung quanh im ắng đến độ nghe rõ được cả tiếng sóng vọng từ giữa bể. Những ánh sáng vàng leo lắt từ bóng đèn đường càng tô thêm sự quạnh hiu của đêm tối.

Aventurine đã làm bạn với cô đơn vô số lần, cũng đã quen với việc bị bỏ rơi. Nhưng lần này khác, Aventurine có thêm một người ở bên cạnh cậu.

"Vậy... em đã sống thế nào?"

"Thế nào là thế nào?"

"Cuộc sống của em ngày trước, đại loại vậy."

"Tại sao tôi phải kể cho anh? Không phải trước khi nhận nhiệm vụ mấy người đã điều tra hết ba đời nhà tôi rồi à?" Aventurine cố trêu Ratio.

"Đôi khi chia sẻ cũng tốt mà." Ratio cười lại với cậu.

Aventurine nhìn xuống hồ, ý cười thật đậm. Chầm chậm nói:

"Veritas à, tôi có thể tin anh chứ?"

Gió đêm nhẹ thổi qua hai người.

"Có thể."

Nên Aventurine à, kể cho tôi nghe đi.

"Haha, anh biết đấy, cuộc đời tôi là một vết nhơ khó rửa sạch. Hồi nhỏ tôi từng là nô lệ đó, nên ở một mức độ nào đó hình xăm trên cổ tôi gọi là 'mã sản phẩm' cũng được.

Tôi lớn lên với chị gái, và chúng tôi luôn mơ về một ngày bình minh sẽ rọi sáng trên đỉnh đầu. Chỉ tiếc rằng ngày đó chẳng bao giờ tới.

Tôi nói rồi, tôi dùng cơ thể này để kiếm lời thôi, và không phải tôi chưa từng cảm thấy kinh tởm. Tôi luôn cảm thấy bọn chúng kinh tởm, mặc dù bản thân tôi chẳng khác gì. Những bộ đồ bóng bẩy đó không đủ để che đi bản chất thảm hại của tôi.

Tôi nghiện thuốc và rượu nữa đấy. Hết rồi, giờ anh có thể đi đó."

Đang nói, Aventurine cảm thấy có bàn tay đang cọ cọ má mình.

"Khóc cả rồi này... thế mà còn đuổi tôi đi."

Aventurine vô thức bật khóc. Cậu chưa từng chia sẻ cho bất cứ ai về bản thân, cũng chưa từng nghĩ chính cậu đã trải qua những thứ gì. Cậu đón ngày mới bằng nỗi thất vọng và sự đau đớn từ những vết thương cậu tự tặng cho bản thân.

"Tôi muốn chết... tôi tự làm mình bị thương vì chỉ khi chảy máu tôi mới thấy bản thân vẫn còn đang thở... Anh à, tôi đau quá.."

Nụ cười của cậu méo xệch. Aventurine vẫn luôn cười vì chị cậu bảo thế, cậu đã cười lâu tới nỗi chẳng thể nhớ những giọt nước mắt xưa cũ từng  có vị ra sao.

Ratio ôm lấy Aventurine, rồi lại thấy Aventurine khóc dữ quá, anh trực tiếp bê cậu lên đùi mình ngồi, để cậu dựa vào hõm cổ anh, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu như dỗ một đứa nhỏ đang khóc.

"Không sao đâu, giờ hết rồi, có tôi ở đây với em, không phải lỗi tại em đâu."

Aventurine tâm lý không ổn định khóc một trận thật lớn. Cậu không nhớ bản thân đã nói gì hay anh đã dỗ cậu ra sao. Chỉ là trước khi kịp nhận ra thì cậu đã đang ôm Ratio thật chặt thôi.

"Cuối cùng cũng nín rồi à?" Ratio cười mỉm.

"Anh ôm tôi thế này không sợ người ta nhìn thấy à?" Aventurine, vẫn vùi chặt đầu vào vai người ta nói.

"Ừ."

Ratio vẫn luôn vỗ về Aventurine, nhẹ nhàng như sợ cậu sẽ tan biến như một giấc mộng.

"Tôi thích em."

"Thế à."

"Tôi thích em lắm đấy."

"Mọi người đều thích tôi, làm sao đây."

"Tôi yêu em."

Aventurine nhấc đầu dậy, mặt đối mặt với Ratio, tỏ vẻ nghi hoặc.

"Em về nhà tôi đi. Sau này cũng chẳng cần làm những việc em không thích nữa."

"Hì, anh nuôi được tôi à?"

"Có thể."

"Tôi ăn nhiều lắm đấy, sợ ăn sập nhà anh thôi."

Ratio biết rõ cậu đang nói láo, cơ thể cậu gầy nhẳng và chỉ có da bọc xương. Vậy mà còn dám nói bản thân ăn nhiều.

"Cũng được."

Aventurine thật sự rất muốn khóc. Cậu không biết liệu cậu có thể tin người này hay không, cậu cũng chẳng quan tâm nữa.

Cậu chẳng muốn nghĩ nữa đâu, cậu chỉ muốn hết khổ thôi.

Lời anh nói bùi tai quá, liệu có tin được không.

Lòng cậu chẳng phải đá không thể xoay chuyển, cũng chẳng phải chiếu không thể cuộn lại. (*)

Đời cậu nát lắm rồi, trao nốt tấm lòng này đi cũng được.

"Veritas..."

Từ giờ cho tới khi thời gian ngừng lại, nhớ ôm tôi thật chặt nhé.

Aventurine, lại có thêm một đêm không ngủ. 

-Hết-

——————————

(*): mượn lời từ Xuân Đình Tuyết - Trần Hiểu Trúc
Artist: @code_tesseract on X (Twitter)

Vậy là cuối cùng cũng end rồi, fanfic đầu tay của tui cho Ratiorine♡
Có thể sẽ có chương extra nha:> (hên xui:)))

Cảm ơn tất cả những ai đã đọc đến đây🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro