[Extra] Em, và nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ thất bại, cấp trên gọi Ratio về khiển trách. Anh cũng chẳng nể nang ai, kể lại từ đầu đến cuối mình gặp Aventurine ra sao rồi cậu thành của anh như thế nào, không sót một chi tiết. Cấp trên nghe xong tức điên, còn có người suýt ngất xỉu tại chỗ.

Còn đương sự thì chỉ đứng đó cười mỉm.

Hai người họ yêu nhau là kiểu "không công khai nhưng ai cũng biết". Mọi người cứ bàn tán, còn Dr. Ratio thì cứ chẳng quan tâm đến mấy thứ đó. Giờ anh chỉ còn em yêu ở nhà thôi.

"Dr. Ratio... thật sự có thể yêu được cậu ta? Anh ta quên cậu ta trước đây từng làm gì à?"

"Người Avgin... có thể anh ta muốn chiếm cậu ta làm nô lệ riêng? Haha, ai biết được anh ta đang suy tính cái gì?"

Vân vân... anh chẳng muốn nghĩ nữa. Ratio thực ra nghe được hết, nhưng anh cũng chẳng rảnh mà đi quản miệng lưỡi thiên hạ. Mặc họ nghĩ thế nào cũng được, chỉ cần anh không thẹn với lòng là được.

Vì Aventurine là lí do duy nhất để Veritas bắt đầu mong ngóng tan làm về nhà mà.

***

Tối đó, Ratio về nhà thấy cửa không khoá.

Anh giật mình. Có chuyện chẳng lành? Aventurine đâu rồi? Anh vội mở cửa chạy vào, thế nào giày lại dẫm vào một mảnh sứ vỡ. Là chậu sen đá ở tủ giày của họ.

Tim Ratio dựng đứng, hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu mà chẳng cách nào trả lời được. Vào trong căn nhà tăm tối, ánh sáng duy nhất anh thấy là từ căn bếp.

Aventurine ngồi trên quầy bar, trên bàn ngổn ngang vỏ chai rượu. Dưới đất cũng có chai rượu vỡ, có vẻ người tạo ra bãi chiến trường này đang có tâm trạng cực kì bất ổn.

Nghe thấy tiếng người, cậu quay phắt lại gào lên:

"DM tên chó nhà ngươi còn quay lại à!? Cút ra khỏi đây đi! Đừng để tao phải nhìn thấy ngươi thêm một lần nào n..."

Aventurine kêu gào. Ratio vội đến bịt mắt cậu, ngăn cậu khỏi mất kiểm soát. Rồi anh ôm lấy cậu, vừa vuốt lưng vừa dỗ dành:

"Aventurine... tôi đây mà, Veritas mà. Tôi ở đây, em không cần sợ nữa..."

Aventurine hình như ngửi thấy mùi hương quen thuộc đã bình tĩnh hơn một chút. Nhưng chỉ được một lúc thì cậu đã khóc oà.

Cậu khóc thế này, khóc khiến trái tim Veritas mềm nhũn.

"Veritas... em nên làm thế nào đây... Sao anh lại yêu em... Oaaa..."

Aventurine khóc, Ratio thậm chí còn chẳng hiểu cậu nói cái gì. Anh ôm cậu ngồi xuống ghế, cứ để cậu khóc, đến khi tất cả chỉ còn tiếng thút thít nức nở trong lòng anh.

"Nhìn em xem, say quá rồi này."

"Anh không hỏi tại sao em khóc à?" Aventurine - vẫn còn nguyên giọng mũi.

"Nếu em muốn."

"Có muốn. Anh hỏi đi."

"Vậy tại sao em khóc đây công nhỏ?"

Aventurine ôm Ratio chặt hơn. Cậu kể rằng hôm nay đang đến sòng bạc chơi một lúc thì gặp một khách hàng cũ. Ông ta nói rằng cậu giờ có cuộc sống tốt nhỉ, vớ được anh nhờ sự thương hại mà cũng vênh váo vội quên bản thân là ai rồi.

"Vậy em đã làm gì hắn?"

"Em đấm hắn gãy răng, dù đó không thường là cách em hay làm."

"Haha, lần sau em có thể dùng vỏ chai đập vỡ đầu hắn."

Aventurine vùi đầu vào ngực Ratio. Cậu nói nhỏ:

"Anh không biết đâu, mọi người chẳng thích em."

"Nhưng tôi thích em."

"Hứa nhé."

"Ừm."

"Em là đồ ngốc." Ratio nhẹ xoa đầu cậu.

"Ừm. Đồ ngốc của anh."

"Em ghét chính em lắm."

"Nhưng tôi thì không."

"Đồ nói dối."

"Sẽ không ai phải mất công đến thế chỉ để nói dối đâu em à."

Aventurine mùi mẫn trong cơn mê do Veritas mang lại. Cậu đau đầu quá, hình như đã uống hơi nhiều rượu. Mặt cậu đỏ bừng, mặc kệ Veritas cứ thơm lấy má. Cậu được yếu đuối đến thế này, đây là lần đầu tiên. Chẳng hiểu gì cả, cậu không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ về bất kì điều gì nữa.

Aventurine cuối cùng cũng đi vào giấc ngủ êm đềm.

Ratio nhẹ nhàng bế cậu vào phòng ngủ, ôm cậu cùng say giấc cho đến khi trời sáng.

***

Aventurine tỉnh dậy với cái đầu khó chịu như nghìn con ong đang làm tổ trong não. Cậu ngồi dậy, ngớ người một lúc, lại chẳng hiểu sao mình lại ở đây. Cậu đã lên giường ngủ bằng cách nào thế nhỉ?

Nhìn sang chiếc tủ đầu giường, cậu thấy một cốc nước và một vỉ hai viên thuốc giải rượu.

Aventurine cười khì.

"Thi thoảng em vẫn quên anh là bác sĩ đấy."

Cậu uống thuốc rồi đi ra ngoài. Ratio ở trong bếp đang chuẩn bị bữa sáng. Những mảnh vỡ thuỷ tinh hôm qua cũng được dọn hết. Aventurine ôm lấy anh từ đằng sau.

"Dậy rồi à, sớm hơn tôi nghĩ đấy. Sao không ngủ thêm?"

"Không có anh ôm, không ngủ được."

"Em uống thuốc chưa?"

"Hì, Veritas à, anh đúng là có chút quan tâm người ta quá mức rồi đó."

"Đừng ngốc mà uống say rồi chẳng biết trời trăng là gì nữa."

"Ừm."

Và cảm ơn anh vì đã không rời xa em.

Hết ngoại truyện

——————————

4 chương cho 1 cuộc tình🌟. Tui sẽ end fic này tại đây và chuyển sang viết fic mớii (heh)
(ノ'ヮ')ノ*:・゚✧

Chúc mừng 1k view🫶🏻🔥 cảm ơn mọi người gất nhìuu
Bái baii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro