2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ratio nhốt mình trong Hội Trí Thức cả ngày, đến tận tối muộn mới ra khỏi phòng làm việc.

Hội Trí Thức đang tìm kiếm người Avgin cuối cùng để 'tìm cách bảo tồn nòi giống tộc người này'. Trên lí thuyết thì là thế.

"À, chúng ta cần tên người Avgin đó để lấy huyết mạch cho một số thí nghiệm chính, và cho cậu ta làm vài bài kiểm tra về nhân cách nữa, anh biết đấy. Đám người này nên bị diệt chủng từ lâu rồi mới phải."

Mọi người đang kháo nhau như vậy.

Không nhiều người có định kiến tốt về tộc Agvin. Họ quá nổi bật và thông minh, nên thường bị nói là lươn lẹo và chuyên nói lời dối trá lọc lừa. Trong kế hoạch này của Hội Trí Thức, nghiễm nhiên Ratio, người chẳng yêu ghét gì những thứ xung quanh, đảm nhận việc đi tìm người.

Và anh đã thấy rồi, cái người Avgin đó.

Aventurine có không sót một đặc điểm nào của người Signonia. Cậu ta có khuôn mặt đẹp, đôi môi chẳng bao giờ tắt đi nụ cười và con mắt chứa đựng cả ngân hà.

Ratio cảm thấy khá tiếc cho Aventurine khi đi làm cái 'nghề' kia.

Anh cũng chưa từng hiểu tại sao bản thân lại phải bao che cho cái người ấy.

Ratio nghĩ, trên đường về nhà, anh vừa đi vừa nghĩ. Lại còn ngủ với cậu ta mất một đêm nữa, chết tiệt.

"Oẹ..."

Có tiếng người trước mặt anh, nghe có vẻ quen thuộc.

Aventurine nôn khan, bước chân cậu loạng choạng, đi đứng không vững, lết được vài bước lại phải vịn vào tường ôm đầu che miệng. Cậu ta lẩm bẩm:

"Chết tiệt... tên khốn bệnh hoạn đó... Mẹ kiếp, mệt quá..."

Tầm nhìn của cậu tối sầm. Người thanh niên tóc vàng kiệt sức, toan định ngất đi thì lại được một người bắt được.

Trước khi lịm hẳn, Aventurine vẫn nhận ra đây là Ratio. Cậu nặn ra một nụ cười méo mó, cố cười nói với Ratio:

"Veritas! Bất ngờ đấy, lại thấy anh ở đây. Anh muốn ngủ với tôi à? Xin lỗi, haha, anh có thể để tôi nghỉ một lát không? Chân tôi giờ thậm chí chẳng thể đứ..."

Lời nói chưa ra khỏi miệng, đã bị chặn lại bởi một nụ hôn.

Ratio nhẹ nhàng ôm lấy Aventurine, lại mạnh bạo mà dùng sức hôn xuống. Môi lưỡi quấn quýt, Aventurine vốn đã bị dần cho mệt lử, giờ đã trực tiếp ngất đi.

Ratio thoáng bối rối, nhưng cũng lấy lại được tinh thần. Anh đưa cậu về nhà, dù sao lương tâm của bác sĩ cũng không thể để một người như vậy nằm vất vưởng ngoài đường được.

***

Aventurine có khá nhiều vấn đề, và một trong số đó là vấn đề về giấc ngủ.

Mi mắt cậu khẽ giật, cậu mở mắt, cảm giác như vừa tỉnh lại từ một cơn đê mê. Tuy nhiên, trần nhà khi tỉnh dậy cậu chưa từng thấy qua bao giờ.

"Tỉnh rồi à."

Aventurine khẽ quay đầu, bên cạnh là vị bác sĩ kia đang suy nghĩ, ừm, với cái đầu thạch cao trên đầu.

Aventurine thấy hơi bất ngờ, một lúc cậu lại cười:

"Veritas, anh nhớ tôi thế rồi cơ à? Đến đây nào, nãy anh cứu tôi, giờ tôi lấy thân báo đáp lại anh~"

Ratio đưa tay ra giữ khuôn mặt đang dần sát về mình. Anh từ chối:

"Tôi không đưa cậu về để làm chuyện đó."

"Thôi nào, hôm nay không lấy anh tiền đâu mà."

"Không là không."

"Xì, người đâu mà cứng nhắc."

Aventurine nhìn xuống quần áo của bản thân, lại phát hiện thêm đồ bây giờ mình đang mặc không phải là của mình.

"Anh thay cả đồ cho tôi à?"

"...Ừ, đồ của tôi, xin lỗi vì.."

"Haha! Xin lỗi cái gì, đâu phải chưa từng thấy cơ thể nhau đâu."

Ratio gỡ đầu thạch cao, có vẻ muốn nói lại thôi, anh nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là nói ra.

"Nãy, lúc thay đồ cho cậu, tôi thấy người cậu..."

Toàn là vết thương.

Vết thương cũ chồng vết thương mới, tím bầm cả một mảng người. Hình xăm ở trên cổ cũng có vài vết thương đã đóng vảy.

"Ồ, cái đấy ấy à, là những tên khách khốn nạn hồi nãy của tôi để lại ấy mà. Cũng không phải lần đầu gặp loại người kiểu vậy." Aventurine cười, đáp. 

"Anh..."

Aventurine vừa nói vừa tụt một bên vai áo xuống, trưng khuôn mặt cực gợi tình ra.

"...có muốn thử không? Với anh thì tôi không tính toán gì đâu à nha."

"..." Ratio cạn lời rồi.

***

"Tôi biết anh đến để bắt tôi."

"Cậu biết?"

"Tôi ấy à, cái gì cũng biết đó nha. Mấy người định tới bắt tôi hay làm gì tôi cũng được, cứ làm đi, tôi quen rồi."

Lại thấy có chút tủi thân con người này.

"Mỗi ngày tôi tỉnh dậy, một mình, và thường xuyên với cơ thể đau nhức. Tôi dùng cơ thể của mình để kiếm lời, Veritas à. Tôi kiếm được nhiều lắm đó."

Qua một lúc lâu, Ratio mới nói lại.

"Sống như vậy có khác gì tâm can đã chết."

Aventurine cười, đôi mắt găm thẳng vào Ratio.

"Vậy thì theo anh, tôi nên sống hay nên chết?"

"Haha, đùa thôi. Cảm ơn nhé, đến lúc tôi đi rồi. Xin lỗi vì vết nhơ này đã ở nhà anh quá lâu nhé."

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro