1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: truyện này được viết trước khi phiên bản 2.1 (pb Aven ra mắt) nên nhiều tình tiết có thể sai lệch và không chuẩn.
Hope yall have a good time ฅ^•ﻌ•^ฅ

——————————

Đó là một con hẻm u tối trái ngược hẳn với vẻ phồn hoa của thành phố này. Rác rưởi vung vãi khắp nơi, xung quanh chỉ toàn là mùi thuốc lá rẻ tiền, rõ ràng là góc khuất của một thế giới mục nát.  Ánh sáng duy nhất ở đây phát ra từ đầu thuốc lá sắp tàn của cậu thanh niên tóc vàng.

Cậu rít thêm một hơi nữa, tự nhủ rằng hết điếu này sẽ quay lại làm việc. Cậu sẽ lại đi mời khách, lại bày ra cái dáng vẻ khiêu gợi đáng đánh, lại...

Chao ôi, cậu mệt quá.

Mỗi ngày cậu đều sống như một nô lệ. Thân thể bẩn thỉu này đã bị vô số người sử dụng qua, và cậu không thể làm gì khác ngoài chấp nhận nó. Chẳng lẽ đây là số phận à.

Aventurine vứt điếu thuốc đi, dùng chân dẫm đầu lửa tắt ngóm. Cậu dùng một tay đỡ trán, người dựa hẳn vào tường, tự mình lẩm bẩm:

"Sao lại đi đến nước này..."

Đang nói, Aventurine nghe thấy tiếng bước chân. Vội quay đầu sang, cậu thấy đầu hẻm có bóng người. Đây là một con hẻm cụt, và người bình thường chẳng ai rảnh hơi mà vào đây cả.

Trừ khi đến là để tìm cậu.

Aventurine nhanh chóng lấy lại nụ cười, mở ra giọng điệu mời gọi thường ngày:

"Ôi chà, đi với tôi không? Một đêm —— điểm tín dụng. Thế nào?"

Aventurine thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt người nọ, nhưng cũng chẳng phải điều gì to lớn. Trăm nghìn loại người, không còn mấy loại mà cậu chưa từng gặp qua.

"Vậy đêm nay phải xin của cậu rồi."

Giọng hay đấy. Lâu rồi cậu mới được nghe giọng ai nói hay thế này. Giá như giọng nói với khuôn mặt đi đôi với nhau thì hay biết mấy.

Cậu đi trước dẫn đường, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn mặt người kia. Mãi đến khi vào nhà nghỉ, ánh sáng rõ ràng, cậu mới thấy rõ dung nhan người này.

Đẹp trai nhỉ. Cậu nghĩ. Thật tốt khi gặp được người đẹp thế này. Ít nhất khi làm tình sẽ không còn thấy kinh tởm nữa.

"Anh đẹp thật đấy." Aventurine cười cợt.

Anh ta nhìn cậu một lúc, mãi mới nói:

"Mắt cậu cũng rất đẹp."

"Haha."

Aventurine ôm lấy cổ người kia kéo nằm xuống giường.

"Trò chuyện thế là đủ rồi, nhỉ?"

Đến đây nào, chàng trai trẻ
Tôi có thể đưa anh qua cả miền đất hứa.

***

Bốn giờ sáng, Aventurine tỉnh dậy. Cậu liếc nhìn qua người bên cạnh, anh vẫn còn đang ngủ.

Aventurine cười.

Kĩ thuật của anh ta tốt thật đấy.

Cậu lật cười nằm sấp, chống cằm ngắm người ta.

"Chẳng biết bao giờ tôi mới gặp lại anh đây."

Trong lúc đang nhặt quần áo, cậu lại thấy mộ thẻ tên rơi ra, là từ áo của người kia.

"Veritas Ratio... A ha, bác sĩ à?"

Người như thế này... muốn gì ở cậu đây?

Aventurine cười híp cả mắt.

"Gặp lại sau nhé, Veritas. Đêm qua anh tuyệt lắm ♥."

***

Sau khi Aventurine cầm tiền rời đi, Ratio mới mở mắt.

Qua một đêm với cậu, anh nhận ra hai điều

Một, cậu ta là một tên lẳng lơ chính hiệu. Hai, cậu ta đẹp điên người.

Anh ngồi dậy, tựa vào thành giường rất lâu, mãi cho đến khi bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

"Dr. Ratio, anh tìm được người Avgin cuối cùng chưa?"

"..."

"Dr. Ratio? Anh có ở đó không vậy?"

"Xin lỗi, tôi chưa tìm được."

"Lạ nhỉ? Tình báo sai à? Sao cũng được, anh về Hội Trí Thức đi rồi bàn tiếp.

Ratio cúp máy.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro