day6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aven meo meo =33


1. 

Giáo sư Veritas Ratio có ba việc cần làm trước khi đến trường giảng dạy.

Tắm rửa, ăn sáng và đọc sách. 

Đều đặn mỗi ngày, kể cả là ngày nghỉ, hắn sẽ thức dậy lúc 7h sáng hệ thống, tắm nhanh để làm đầu óc tỉnh táo, tự nấu bữa sáng để đảm bảo khẩu vị, đọc trang sách mà hắn đêm qua đã đánh dấu.

"Meo"

Ngày hôm nay, giáo sư có việc làm thứ tư.


2.

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

Vị giáo sư trẻ tuổi đặt cặp sách xuống bàn, lấy quyển giáo án khét tiếng khiến bao học sinh khiếp sợ, khoan thai lấy viên phấn trong hộp đựng rồi viết tiêu đề bài giảng lên bảng đen. Cả lớp xôn xao bàn tán, người thầy nổi tiếng nghiêm khắc, đúng giờ lại có một ngày hiếm hoi lên lớp muộn sao? Kẻ là trung tâm của sự bàn tán thì lại làm như không hề nhận ra tiếng xì xào đang hướng về phía mình, quay người về phía sinh viên, cau mày lên giọng.

"Trật tự! Kém hiểu biết thì tập trung lên bài giảng, ai không trả lời được câu hỏi của tôi thì tự động ra ngoài lớp!"

Trong phút chốc, hội trường lập tức trở nên vắng lặng. Đùa chứ ai lại dám chọc vào vị giáo sư đức cao trọng vọng này, đám học sinh nghĩ thầm. Đột nhiên, tiếng mèo kêu khe khẽ vang lên, tuy nhỏ bé nhưng trong bầu không khí im phăng phắc thì tiếng kêu ấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cái cặp sách trên bàn giảng viên sột soạt động đậy, rồi một túm lông vàng ló ra. Mèo con rụt rè nhấc lớp vải da che cặp, lén chui ra ngoài trước sự chứng kiến của hơn trăm học sinh ngồi trong lớp và một vị giáo sư đứng trên bục giảng.

"..."

"Giáo sư?"

Ratio đỡ trán, bất lực đưa con mèo vàng hắn mới nhặt được sáng nay cho nữ sinh ngồi ở bàn đầu. Hết cách, hắn cũng không thể để cái sinh vật bé xíu này đi loanh quanh trong lớp hay ngồi chễm chệ trên bàn mình. Cô gái nhận được con mèo từ tay giáo sư vẻ mặt hết sức vui mừng, hai tay cẩn thận đón lấy con vật nhỏ chỉ bằng nắm tay hắn, từ từ đặt nó xuống mặt bàn. Mèo con vô cùng hợp tác, biết sự xuất hiện của mình không hợp cảnh thì ngoan ngoãn để cô gái ôm lấy, chân được chạm mặt phẳng bàn thì lười biếng nằm bệt xuống, đuôi ngắn vẫy qua lại.

Thật may là lớp học vẫn diễn ra bình thường, trừ việc mấy học sinh bàn đầu thi thoảng lại mất tập trung mà vuốt ve mèo con. Nể mặt họ chăm hộ mình sinh vật màu vàng này, Ratio không đuổi đám học sinh mất tập trung ấy ra khỏi lớp.

Cuối giờ, nữ sinh ôm mèo đưa lại cho giáo sư. Mất một lúc ngập ngừng, cô mạnh dạn hỏi.

"Giáo sư, thầy có nuôi mèo sao? Đây là lần đầu em thấy thầy mang thú cưng đến lớp."

"Không phải mèo của tôi." Ratio xách gáy mèo cất lại vào cặp sách như một món đồ chơi bằng bông, mèo con kêu lên một tiếng rồi ngoan ngoãn tìm chỗ đặt mông, cuộn tròn lại trong cặp.

"Dạ? Vậy mèo này của..?"

"Tôi không biết."


3.

Lại phải quay về sáng nay, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, Ratio khoác chiếc áo măng tô quen thuộc, bước ra khỏi nhà rồi cẩn thận khóa cửa. Tiếng chìa khóa tra ổ, lạch cạch tra rãnh rồi "tách" một tiếng, hắn rút chìa, ung dung cất vào cặp, ngẩng đầu nhìn trời.

Thời tiết rất tốt, không nắng gắt cũng không âm u. Gió lạnh nhưng không rét buốt, thổi qua từng đợt hanh khô rất dễ chịu. Hắn rảo bước trên hàng gạch vỉa hè, đi bộ đến trường vừa là một cách tập thể dục nhẹ nhàng buổi sáng, cũng là cách để hắn thư giản tâm trí trước khi phải đau đầu giảng dạy kiến thức cho đám học sinh ngu muội trên lớp cũng như giải quyết mớ công việc rắc rối mà công ty ném cho Hội Trí thức.

Bước chân đang thong dong bỗng trở nên nặng nề, có vẻ Ratio đã giẫm vào một khóm gai nào đó nên bị mắc lại. Hắn cúi đầu nhìn, hóa ra đó là một con mèo hoang đang bám vào chân. Bộ lông vàng bị cành lá gãy bám vào trở nên bẩn bụi, cái đuôi ngắn rung lên bần bật. Người đàn ông quỳ một gối xuống, nhấc gáy cái thứ đang bám chặt chân mình lên.

Kích thước của nó bé vô cùng, chắc chỉ hai lòng bàn tay hắn là ôm trọn, có lẽ là mèo con. Mèo con đi lạc mà không có mèo mẹ ở gần hay chủ đi tìm thì chắc là mèo hoang bị bỏ rơi, Ratio định đưa nó đến trạm trông thú đi lạc gần đấy. Dù sao hắn cũng còn nhiều thời gian, đưa mèo xong rồi quay lại trường cũng không muộn.

Loài mèo có linh tính mạnh, mèo con cảm nhận được ý định của Ratio, rên rỉ đáng thương. Bàn chân nhỏ cố rướn lên với lấy tay Ratio để ôm chặt hắn, hai mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm vị giáo sư. Bộ lông bẩn thỉu dính lá cây và cành gỗ không khiến mèo con trở nên quá khó nhìn, dễ thấy chú mèo này trước khi bị bỏ đi cũng rất xinh xắn và đáng yêu.

Tròng mắt tím trong veo của sinh vật nhỏ khiến Ratio đột nhiên nhớ đến một người quen nào đấy. Ma xui quỷ khiến, hắn không đưa nó đến trạm bảo hộ mà quay về nhà mình, mở khóa cửa, xả nước trong bồn rồi tắm gội sạch sẽ cho nó. May mắn là con mèo này không quậy nước, nó yên lặng để hắn xả nước, xoa lông, xả dầu thơm rồi sấy khô bộ lông ướt nhẹp. 

Ratio hài lòng nhìn con vật bẩn thỉu lúc nãy trở nên bông xù đáng yêu, hắn toan rời đi thì mèo con bám lấy tay hắn, giở lại tuyệt chiêu cũ: giương mắt lên nhìn chăm chăm vào vị giáo sư đang vội vã rời nhà vì sắp muộn giờ học. Con ngươi tím ấy thật sự có sức mê hoặc kỳ lạ với Ratio, hắn ngẩn người ra một lúc rồi thở dài, tóm lấy mèo con để vào trong cặp sách mang đến lớp.

Không thể để thứ sinh vật yếu ớt mong manh này một mình tại môi trường lạ được, Ratio thầm nghĩ. Hắn chỉ đem nó đến trường một lần thôi, sau này quen chỗ ở thì sẽ để mèo ở nhà, tránh cho nó làm loạn lớp học.


4.

"Giáo sư, hôm nay thầy cũng mang nó đến à?"

Không biết từ lúc nào, việc giáo sư Ratio mang thú cưng đến lớp đã trở nên phổ biến rộng rãi khắp khuôn viên trường. Nhà trường cấm mang thú cưng đến lớp, nhưng đó là quy định với học sinh, hơn nữa bản thân Ratio cũng có đủ danh uy và tiếng nói trong trường đến mức giáo sư có thể  dễ dàng sửa nội quy của trường, nói gì đến việc tự ý mang vật nuôi trong nhà. Hơn nữa, mèo con cũng rất ngoan ngoãn, không làm phiền học sinh học tập hay phá bĩnh bài giảng của giáo sư. 

Học sinh bây giờ có thêm lý do để tranh nhau đăng ký lớp học của giáo sư Veritas Ratio. Ngoài việc để được giảng dạy các kiến thức hết sức cao siêu bằng phương pháp vô cùng dễ hiểu và ngắm nhìn vẻ điển trai của giáo sư, nay còn là ngắm chú mèo con lông vàng cực kỳ đáng yêu và dễ thương.

Học sinh trong giờ giảng dạy của giáo sư Ratio cực kỳ tập trung nghe giảng, không bao giờ gây tiếng ồn hay làm việc riêng.

Bây giờ, học sinh trong giờ giảng dạy của giáo sư Ratio cũng vẫn rất tập trung, nhưng là tập trung ngắm mèo.

"Nhìn lên bảng! Cậu đang ngồi ở bàn 13 từ trên xuống, ngồi thứ 5 từ ngoài vào, trả lời cho tôi câu hỏi này!"

Ratio nhăn mặt, lại một tên ngu ngốc nữa lơ đãng trong giờ học. Cậu ta đã bị phạt đi ra khỏi lớp, trước khi đi ra vẫn còn luyến quyến nhìn về góc bàn đầu nơi mèo con đang nằm dài phơi nắng. Chú mèo con rung đuôi thoải mái, không hề hay biết mình đã hại mất một đời học sinh. Mèo nhan họa thủy, Ratio bắt đầu suy nghĩ lại về việc mang nó lên lớp cùng mình.

Không phải lỗi của hắn, con mèo này thực sự rất khôn ngoan. Mỗi khi hắn có ý định bỏ nó ở nhà, mèo con sẽ cuộn người lại, hai tai cụp xuống, đôi tròng mắt tím xinh đẹp nhìn hắn lấy lòng. Bộ dáng đáng thương ấy khiến hắn không thể từ chối nó, chỉ đành bất lực đem nó đi cùng mình. Ngay khi biết mình đã thành công thuyết phục vị giáo sư khó tính này, mèo con sẽ thích thú leo lên cặp sách của hắn, tự giác chui vào trong, thi thoảng sẽ nhú lên nhòm cảnh vật xung quanh mình.

Cái bộ dạng kiêu ngạo, giả vờ đáng thương để lấy lòng người khác thực sự rất giống một người quen cũ của Ratio.



5.

Mèo con bị đau bụng.

Giáo sư Ratio đã xin nghỉ một ngày, kẻ nghiêm túc, ham mê giảng dạy như hắn cũng có ngày phải xin nghỉ phép để đưa thú cưng đi khám. 

Bộ lông vàng mới tắm rửa sấy khô thơm tho ngày hôm qua trở nên rối bù vì lăn lộn, bàn chân nhỏ bé thu lại bảo vệ lớp thịt mềm mại ở bụng. Nó cuộn người lại, yếu ớt kêu lên khe khẽ, hai mắt nhắm nghiền, thi thoảng có giọt nước mắt lăn xuống. Cơ thể non nớt co giật, Ratio vội vã đưa nó đến trạm thú y gần nhất để đi kiểm tra. Trái tim hắn như hẫng xuống khi nhìn thấy cái cau mày của bác sĩ thú y lúc đón mèo con từ tay hắn, khoảng thời gian chờ đợi bác sĩ xét nghiệm cho nó dài đến vô tận. 

"Do ăn uống linh tinh nên dạ dày không tiêu hóa hết được, thức ăn thô bị mắc lại trong ruột. Làm tiểu phẫu là xong." Bác sĩ tháo găng tay, đưa đơn thuốc dặn dò người đàn ông trước mặt cho mèo uống thuốc và ăn đúng loại thức ăn phù hợp.

Ratio liếc mắt nhìn vào phòng khám. Mèo con nằm im trên bàn, bên cạnh vẫn còn khay dụng cụ của bác sĩ. Hắn chưa bao giờ thấy dáng vẻ kiệt sức ấy của nó, lần đầu cảm nhận được sự mỏng manh của sinh mệnh bé nhỏ ấy, như có thể rời xa hắn bất cứ lúc nào. Hắn cúi đầu cảm ơn bác sĩ, cẩn thận bọc mèo vào chăn bông, ôm về nhà. Thật may mắn là mèo con khỏe lại rất nhanh, chỉ một tuần sau đã đi lại ăn uống như thường, thậm chí còn chạy nhảy khỏe hơn lúc trước.

Dường như nó biết người đàn ông kia đang lo lắng cho nó.

Từ ấy, trong lớp học của giáo sư Veritas Ratio có thêm một nội quy mới.

Không được cho mèo ăn đồ ăn vặt. Nếu muốn cho, phải hỏi trước giáo sư.



6. 

Mèo con không có tên.

Ratio không biết đặt tên cho nó là gì. Hắn không có thói quen dùng tên người thật để đặt tên cho thú cưng, cũng không muốn gọi nó bằng bất cứ thứ tên gọi biệt danh nào. Bản thân mèo con cũng rất thông minh, chỉ cần vẫy tay nó thì bàn chân nhỏ bé sẽ vui vẻ đi lại gần, khuôn mặt đáng yêu dụi vào lòng bàn tay người vẫy.

"Giáo sư, thầy không định đặt tên cho nó à. Đâu thể gọi nó là "mèo con" mãi được?"

Ratio không trả lời câu hỏi vu vơ ấy của học sinh. 

Hắn về nhà, ngồi lên giường ngơ ngẩn một hồi lâu. Hắn đột nhiên cảm thấy mệt mỏi kỳ lạ, cả người suy sụp mất hết sức lực nhưng lại không muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Mèo con cảm nhận được tâm trạng chán nản của chủ nhân, cơ thế bé xíu gắng sức nhảy lên giường, cẩn thận dụi mặt vào mu bàn tay hắn, dùng nhiệt độ ấm áp của mình sưởi ấm bàn tay lạnh ngắt của Ratio.

"Đúng vậy, mày cũng nên có một cái tên." Hắn kéo lỏng cà vạt, nhẹ nhàng ôm mèo con, lấy ngón trỏ nghịch cái mũi ướt của nó. "Mày thích tên gì?"

Ratio chỉ hỏi vậy thôi, hắn không có ý định chờ đợi câu trả lời của một con mèo. Bất ngờ, mèo con lắc đầu, đôi tai dài run rẩy theo cái lắc đầu của nó nhìn có chút buồn cười. Nó cúi người, bàn chân chạm vào ngón tay đặt trên mũi mình, đôi mắt tím nhìn hắn chằm chằm. Ratio sửng sốt, hồi lâu vẫn chưa thể nói ra điều gì. Hắn bật cười, ngã phịch xuống lớp đệm êm ái, tay trái che đi khuôn mặt đang lộ rõ vẻ hoài nghi.

"Không thể nào...Điều này là không hợp lý..." Hắn nhìn con mèo khoan thai ngồi xuống ngay bên cạnh tầm mắt mình, ánh mắt tím ấy vẫn dõi theo hắn. "Mày nói xem, có phải tao phát điên rồi không?"

Làm sao mà người quen ấy của hắn, lại giống con mèo này đến vậy.



7.

Ratio không mang mèo đến trường nữa.

Chú mèo con ngày càng yếu đi, mới hôm nào còn thư thả đi dạo cùng hắn, hôm nay đã nằm bẹp yên lặng trên giường.

Nó giương đôi mắt xinh đẹp nhìn lên người chủ nhân mới được 20 ngày, ánh nhìn mơ màng. Cả người cuộc tròn lại như cuộn len, nằm lên chiếc gối trắng tinh êm ái, lười biếng vẫy cái đuôi bé xíu. 

Ratio đã hỏi bác sĩ thú y nhưng không ai trả lời được cho hắn bệnh tình của mèo con. Bộ lông vàng xỉu màu, bộ dạng ủ rũ của nó khiến giáo sư cũng lo lắng theo. Hắn chỉ đành đưa mèo về nhà, chịu khó chăm sóc nó với hy vọng một ngày nào đó sinh vật bé nhỏ ấy khỏe lên.

"Mày thích cá hồi, hay thịt tươi?" Ratio cầm hai đĩa đồ ăn mới toanh, đưa đến trước mặt nó. "Ăn xong tao cho uống thuốc, nhớ ăn đầy đủ thì mới có sức khỏe để hồi phục. Khỏe lên rồi thì tao sẽ mang mày đến trường, mày cũng nhớ mấy anh chị học sinh rồi đúng không?"

Mèo con tỏ vẻ ghét bỏ đĩa thức ăn, lấy bàn chân ngắn của mình đẩy đĩa ra xa. Nhìn vẻ mặt ngày một xoắn lại của người đàn ông kia, nó đành ngậm ngùi kéo đĩa lại, lè cái lưỡi đỏ hồng mà nhấm nháp đĩa thịt non. Là mèo nhưng ghét ăn cá, cái vị cá hồi kia nó ăn đến phát chán rồi.

Thời gian nghỉ phép của giáo sư tăng bất chợt, một tuần hắn có thể xin nghỉ đến ba buổi dạy. Không phải điều gì mới lạ, nhưng giáo sư Ratio nổi tiếng là không bao giờ nghỉ dạy, đừng nói là nghỉ đến ba ngày trong một tuần. Cùng với sự vắng mặt của giáo sư, học sinh cũng nhận ra ngài ấy không còn mang thú cưng đến lớp. Con mèo vàng đáng yêu hay nằm vật ra bàn đầu không còn, một vài sinh viên cũng đã mạnh dạn lên hỏi thầy về sự vắng mặt của nó.

"Thầy ơi, em muốn đến nhà thầy thăm mèo con được không?" Cô gái tóc ngắn xấu hổ cúi đầu, hai tay ôm chặt túi quà. "Em cũng có chút đồ chơi muốn tặng nó."

Ratio nghĩ ngợi một lúc rồi từ chối lời đề nghị của cô gái. Nữ sinh thất vọng ra về, nhưng trước đó cô nhất quyết đem túi quà cho giáo sư, dù sao cũng là tặng mèo, không phải tặng giáo sư, không vi phạm nội quy trường!

Cuối cùng, hắn đành mang hết toàn bộ chỗ đồ chơi ấy về nhà.

"Cái này là bàn cào móng, cái này là bóng cao su." Một mèo một người chăm chú phân loại từng món đồ chơi, chính xác là chỉ có người vì mèo còn không cả mở mắt ra để nhìn đống đồ chơi rơi trên sàn nhà. "Cái này là thú bông cho mèo, cái này là kẹo bạc hà,... Mày thích cái nào?"

Mèo con mệt mỏi nhấc hai chân trước, tập tễnh đẩy chỗ đồ chơi trước mặt nó ra xa. Cơ thể bé xíu không kéo nổi cái bàn cào móng, Ratio kéo giúp nó ra ngoài. Hắn còn đang thắc mắc về hành vi kỳ lạ của mèo con thì nó quay lại, thong dong bước về phía hắn rồi trèo lên đùi hắn, dụi bộ lông vàng mượt vào lồng ngực to lớn ấy.

Vị giáo sư ấy suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên như hiểu ra điều gì, hắn mỉm cười xoa đầu mèo con. Một tay ôm mèo, tay kia dọn lại chỗ đồ chơi vào túi quà, cẩn thận để lên tủ. 

"Dù mày không thích những thứ này nhưng tao vẫn sẽ cất nó đi, biết đâu sau này lại cần dùng đến. Hơn nữa, cũng không thể vứt quà của người khác đi được."

Mèo con gật đầu đồng ý, chăm chú nhìn chủ nhân đẩy đồ vào một góc tủ. Nó bám chặt lấy bắp tay rắn rỏi của hắn để không bị ngã, kêu lên một tiếng "meo" tỏ vẻ đã hiểu. Dáng vẻ ngoan ngoãn ấy khiến Ratio mềm lòng, hắn nhẹ nhàng đặt mèo con xuống giường, để nó nằm lên chiếc gối bên phải mình. Vừa đặt người lên gối, con mèo xoay hai vòng, giẫm chân xuống lớp bông mềm rồi cuộn người nằm nghỉ.

Miễn là nó vẫn ở đây, hắn sẽ tìm được cách làm con mèo ấy khỏe hơn. Ratio thầm nghĩ.


8. 

Mèo con mất tích.

Ratio như phát điên lên, hắn lục tung văn phòng mình ở trường đại học, hỏi hết học sinh trong trường, hỏi cả những giáo viên và nhân viên khác nhưng không một ai biết nó đã đi đâu. Rồi hắn về nhà, khản giọng gọi nó nhưng không thấy đâu. Hắn lục tung tủ quần áo, chạn bát đĩa, bồn tắm, chăn mềm vẫn không thấy nhúm lông vàng quen thuộc. Rồi hắn liên hệ đến điểm nhận chó mèo lạc, đăng thông tin tìm mèo mất tích nhưng vẫn không một chút manh mối.

Nó đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ như cách nó đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời Ratio.

Chợt nhận ra điều gì, hắn vội vã chạy đến nơi tìm thấy nó lần đầu. Trên con đường đến trường, bên phải là vài bụi cây um tùm, có một cái đèn đường cũ gần đấy.

Không ngoài dự đoán của hắn, Ratio tìm thấy bộ lông vàng quen thuộc đang co ro nằm sâu bên trong hốc cây. Hai mắt nhắm chặt, bốn chân buông thõng, cái đuôi lúc nào cũng run run nay tĩnh lặng. Mèo con dường như không nhận ra sự tồn tại của hắn, nằm im lìm không chút nhận thức. Ratio hoảng sợ lấy nó ra khỏi gốc cây, tay đặt lên bụng. Vẫn còn ấm áp, tức là nó chưa chết hẳn.

"Sao hôm trước anh mang nó đến nó vẫn còn khỏe mà, hôm nay bị sao vậy?"

Cậu trai trẻ tuổi tháo găng tay, trách móc người đàn ông trước mặt. Có lẽ cậu ta nghĩ hắn đã ngược đãi con mèo nhỏ này nên nó mới mang bộ dạng yếu ớt như thế, Ratio cũng lười tranh cãi, hắn chỉ quan tâm đến việc mèo con có ổn không.

"Nó sao rồi?"

"Sao? Còn sao nữa!" Cậu ta giận dữ, bực bội ném găng tay lên bàn. "Nó sắp đi rồi, tôi chưa bao giờ thấy con mèo con nào lại yếu như vậy. Nội tạng suy yếu hết, tim đập chậm, sống sót đến giờ là kỳ tích đấy."

Hắn ngẩn ngơ ôm mèo về. Sinh mệnh mỏng manh nằm ngoan trong vòng tay rộng lớn của hắn, thỉnh thoảng lại giật mình một cái, mí mắt khẽ mở ra rồi lại nhắm nghiền. Bàn chân bé xinh cọ khẽ cánh tay hắn như muốn an ủi, Ratio đau lòng nhìn con mèo đang cố gắng làm mình bớt buồn.

"Cạch" một tiếng, cửa mở ra. Ratio lấy khăn lau đi đám bụi bẩn đang bám trên lông mèo, nhẹ giọng gọi nó dậy. Hắn không dám đưa nó đi tắm, sợ nước sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe vốn đã không còn bao nhiêu của nó. Mèo con khịt mũi một cái, hai mắt vẫn nhắm chặt, nằm cuộn người lại trên giường.

"Sao mày lại bỏ đi."

"Mở mắt dậy đi."

"Nghe thấy tao nói gì không."

Mặc kệ cho giọng nói khàn khàn của người đàn ông đang run rẩy gọi nó, mèo con vẫn không mở mắt. Nó yên lặng lấy chân đạp gối một phát, sức lực còn lại chắc không còn bao nhiêu.

"Đừng giả chết nữa, dậy đi" Ratio im lặng một lúc, hắn lấy hết dũng khí và hoài nghi cất giấu bao lâu, thốt ra một cái tên mà hắn tưởng sẽ vĩnh viễn không nhắc tới. "Aventurine, nghe thấy tôi nói không?"


9.

Aventurine không thích trời mưa. Nó khiến anh nhớ về những ngày thơ ấu khi còn ở Sigonia, hành tinh cằn cỗi nằm ở rìa vũ trụ. Khi những giọt nước bẩn thỉu, nhớp nháp rơi xuống đất, anh sẽ phải vội vã tìm một chỗ trú an toàn. Thật kì lạ khi với những người xung quanh, mưa lại là dấu hiệu điềm lành. Họ vui sướng hứng trên tay những giọt nước đục ngầu, ngẩng mặt cầu xin thần linh ban phước cho mình một cuộc sống tự do.

Cảm giác đau đớn từ bụng dưới truyền lên não cắt đứt mạch hồi tưởng quá khứ, Aventurine nhăn mặt đưa tay lên che bụng, song anh thậm chí còn chẳng đủ sức lực để nhấc cánh tay của mình lên. Có lẽ bây giờ trông anh đang rất thảm hại, với bộ quần áo rách rưới đẫm máu và những vết cắt chằng chịt trên làn da trắng nhợt nhạt. Mưa rơi rả rích, làm ướt sũng cơ thể vốn đã tàn tạ. Anh đột nhiên muốn bật cười, chế nhạo tình cảnh trớ trêu của mình bây giờ. 

Máu hòa cùng với nước mưa, cái lạnh buốt làm vết thương bớt đau. Ý thức của Aventurine mỗi lúc một mơ hồ, trong đầu anh đột ngột hiện lên một bóng người quen thuộc. Học giả cao lớn với chiếc áo choàng màu chàm, khuôn mặt đẹp đẽ như tượng tạc. Hắn dặn dò anh phải cẩn thận, tự lo cho bản thân, đừng tiếp tục dấn thân vào những trò cờ bạc liều lĩnh.

"Ratio, anh đang lo lắng cho tôi đấy à?"

Khi ấy, Aventurine coi lời của người đàn ông như một cơn gió thoảng bên tai, hoàn toàn không để nó trong lòng. Cả người anh chìm vào ghế bành, tay nghịch điện thoại. Ratio đang đứng khoanh tay trước mặt anh, hắn không nói một lời, đặt một cuộn giấy lên mặt bàn rồi rời đi. Cánh cửa nặng nhọc đóng lại, Aventurine liếc mặt nhìn thứ hắn vừa để lại.

Anh đã không mở nó ra.

Liệu Ratio muốn nói gì với anh nhỉ? Có phải hắn lại tiếp tục dặn dò anh phải sống sót và gửi một lời chúc may mắn như lần trước?

Tinh thần càng lúc càng rệu rã, Aventurine nhắm mắt lại, để mặc cho cơn đau thấu xương nhói lên từng đợt. Có lẽ đây là kết thúc của anh, cái kết mà anh mong chờ đã lâu. Chết ở một hành tinh xa lạ nào đấy, trong chuyến công tác quen thuộc nào đó để làm nhiệm vụ mà công ty giao phó, chết trong sự cô đơn, không ai bên cạnh có thể nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt, thảm bại của mình.

Một cái chết yên lặng.

"Meo?"

Hoặc ít nhất là Aventurine tưởng như thế.

Aventurine loạng choạng đứng dậy, trọng tâm không vững khiến anh ngã quỵ xuống. Anh nhìn cái tay đầy lông của mình, khó tin bò đến một hốc cây gần đó. Tầm nhìn bị thu hẹp lại một cách khủng khiếp, anh chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, mò mẫm dò đường khiến cho đoạn đường ngắn xíu trở nên dài vô tận. Có mơ anh cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ biến thành một con mèo, cổ họng khô khốc chỉ có thể phát ra tiếng "meo" yếu ớt. 

Loài mèo thậm chí còn yếu ớt hơn cả loài người. Tâm trạng bi quan vẫn còn chưa hồi phục, Aventurine chán nản nằm sụp xuống, con mèo này đã bị tách khỏi mẹ của nó, cả người run rẩy vì lạnh và bẩn, dạ dày réo lên do lâu rồi không ăn gì. Anh ta có lẽ sẽ là người đầu tiên trong công ty chết hai lần trong một ngày, ở hai thân xác khác nhau, nếu bị người trong Phòng Nghiên cứu phát hiện chắc chắn sẽ bị mang về làm mẫu vật thí nghiệm.

Đang nằm chờ chết, Aventurine bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc. Áo gió màu kem, mái tóc tím được tạo kiểu gọn gàng, khuôn mặt đẹp đẽ với gọng kính vàng nhìn vô cùng quyến rũ. Đây không phải là giáo sư Ratio khi đi giảng dạy tại trường sao? Anh thở phào nhẹ nhõm, gắng gượng đứng dậy, chậm chạp đi đến phía người đàn ông ấy, dùng móng vuốt bé nhỏ kéo lấy gấu quần hắn. Dù sao bỏ cuộc ngay khi gặp khó khăn cũng không phải phong cách của Aventurine, nhất là khi anh may mắn gặp được người quen biết. Anh vừa bám vào Ratio vừa thầm xin lỗi trong lòng, bàn chân toàn bùn đất này chắc chắn sẽ làm bẩn lớp vải quần tây phẳng phiu mà hắn đã cẩn thận là hơi mỗi sáng.

Cho đến tận khi được đưa về nhà, được cho tắm rửa rồi lau khô người bằng khăn bông mềm mại, rồi đến khi được Ratio mang đến lớp cùng hắn, Aventurine vẫn khó mà tin được người đàn ông dịu dàng với động vật nhỏ và vị học giả nghiêm khắc luôn tìm cách uốn nắn thói quen của anh là cùng một người. Nếu có ai dám nói với anh, Ratio thực ra là một người rất chu đáo và săn sóc, chắc chắn anh sẽ cười phá lên và nhắn tin trêu chọc cái đầu thạch cao cứng nhắc này. Anh không vội vã tiết lộ thân phận của mình, giả vờ làm một con mèo con ngu ngốc và đáng yêu, trơ trẽn tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của giáo sư cũng như học trò của hắn.

Làm mèo thực sự sung sướng hơn làm con người, anh ta thầm nghĩ. Không phải thức thâu đêm để làm việc, cũng không phải liều mạng đánh cược để tìm kiếm cơ hội chiến thắng trên bàn cờ chiến lược, chỉ cần nằm dài ra lười biếng, chờ đợi người khác đến cho ăn, cho tắm và chơi đùa cùng. Aventurine không nghĩ nhiều, anh ta nghĩ rằng nếu vận mệnh đã cho anh sống lại trong thân xác một con mèo thì cứ việc chấp nhận nó, coi đó là một kỳ nghỉ dài đặc biệt.

Cho đến buổi tối hôm đấy, dáng vẻ suy sụp của Ratio khiến Aventurine ngơ ngác, hiện thực như một đòn đánh tàn nhẫn đập tan ảo tưởng về một cuộc sống vô nghĩa, yên bình của anh với thân phận một con mèo. Chưa bao giờ anh nhìn thấy bộ dạng khó coi, yếu đuối ấy của hắn, đôi mắt đỏ như màu hoàng hôn mệt mỏi nhìn về phía anh, mờ mịt phủ một lớp sương mỏng. Hắn lầm bầm cái tên của anh ở công ty trong miệng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông vàng mềm mượt. Hai tai trên đầu run rẩy, anh không dám nhìn lại về phía hắn.

Anh không nghĩ Ratio lại ôm thứ tình cảm ấy với mình, cảm giác tội lỗi tưởng như đã biến mất trong bản ngã tan vỡ của anh đột nhiên quay lại. Có vẻ như nằm trong thân xác loài mèo quá lâu đã khiến Aventurine trở nên dễ mềm lòng và sẵn sàng thể hiện cảm xúc chân thật của mình hơn, anh liều lĩnh tiết lộ bí mật của mình. Mèo con cúi đầu xoa mặt vào lòng bàn tay của Ratio, đôi mắt tím nhìn thẳng về phía người đàn ông, lặng lẽ nhìn khuôn mặt điển trai ấy chuyển từ biểu cảm mệt mỏi sang kinh hoàng, ngơ ngác.

Là tôi đây, Veritas.



10.

Mèo con không mở mắt ra nữa.

Ratio ôm lấy cơ thể bé nhỏ của mèo con, cảm nhận hơi thở yếu ớt tắt dần. Loài mèo có nhiệt độ cơ thể cao hơn người một chút, sờ bụng mèo con vẫn thấy ấm áp, nhưng không còn nhấp nhô theo hơi thở nữa. Hắn ngẩn người, ngồi sụp xuống giường, hai mắt nhìn chằm chằm vào dáng ngủ yên bình của sinh vật đang nằm gọn trong vòng tay to lớn của hắn.

Hắn được trao cho một cơ hội nữa để gặp và cứu giúp Aventurine, nhưng hắn vẫn không làm được. 

Ratio vốn không tin vào số mệnh. Hắn cho rằng, cuộc đời của một con người là do ý chí, nhận thức và hành động của chính con người đó tạo ra, con người nền tự làm chủ số phận của mình dù cho con người ấy có tầm thường, ngu dốt đến đâu. Nhưng ngay lúc này, Ratio lại hoài nghi chính lý tưởng của mình. 

Hắn không bảo vệ được Aventurine. Hắn thậm chí còn không thể bảo vệ một con mèo.






________

Tôi suy, bạn cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro