day7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáo sư, anh nhớ tôi không?"

"Một chút cũng không. Đừng mơ tưởng, con bạc chết tiệt."


1.

Ngay cả trong những giấc mơ điên cuồng nhất, Aventurine cũng chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ tìm đến tình yêu như một liều thuốc cứu mạng. Anh đã đánh mất quá nhiều những thứ quý giá, quá sợ hãi để đặt toàn bộ tấm lòng mình lên một người nào đấy. Anh dám đánh cược tính mạng mình, nhưng lại không dám đánh cược trái tim mình.

Nhìn lòng bàn tay run rẩy, anh tự cười nhạo chính mình. Sợ hãi, lo lắng, hèn nhát, anh muốn đổi ý, không mở cửa bước vào nữa.

Mu bàn tay gầy tựa lên cửa gỗ, anh đứng im, hai mắt nhìn chằm chằm vào bảng tên bằng kim loại đính trên cửa. Veritas Ratio, tiến sĩ, không tiếp những kẻ ngu dốt.

Tự cao, thông minh. Lạnh lùng, lý trí. Hắn ta có đặt anh ở vị trí ngang hàng như một người bạn, nhìn về phía anh như cách hắn nhìn về những vị thiên tài khác hay trong mắt hắn, anh ta chỉ là một con bạc liều lĩnh, một kẻ ngốc chỉ biết đặt cược vào may mắn. Aventurine cười nhạo, dáng vẻ ủy mị thảm hại ấy chẳng giống anh một chút nào.

"Vào đi."

Giọng nói lãnh đạm từ trong phòng vang lên, Aventurine bước vào, anh hạ mũ xuống, ngồi phịch xuống chiếc ghế đặt trước bàn giáo sư. Đeo lên mặt chiếc mặt nạ ngụy trang bỡn cợt ngày thường, anh nheo mắt, mỉm cười khiêu khích.

"Ồ, giáo sư sao biết tôi ở ngoài vậy? Anh nhớ tôi à?"

"Không hề."

Hai mắt không thèm nhìn về phía con bạc, bàn tay xương khớp đẹp đẽ vẫn chăm chỉ viết bài. Ratio thản nhiên cất tiếng, giọng nói mơ hồ pha chút khó chịu.

"Trước cửa có thiết bị theo dõi, tôi đã thấy cậu đứng ngoài một lúc." Bàn tay cầm bút bất chợt dừng lại, như nghĩ ngợi, hắn ngẩng đầu rời mắt khỏi tập bài kiểm tra. "Chuyện gì khiến người bận rộn như cậu cất công đến đây vậy?"

"Ồ?"

Chàng trai trẻ hứng thú ngồi thẳng người dậy, bàn tay phải đặt lên bàn làm việc, gạt đi cây bút được Ratio nắm trong tay. Anh giả vờ không nhìn thấy ánh mắt trầm lặng của giáo sư nhìn về phía mình, ngón tay trỏ nghịch ngợm chọc vào phần xương gồ lên trên bàn tay người đàn ông tóc tím.

"Ngài hỏi tôi vì sao lại đến đây sao, giáo sư?" Đôi mắt tím mê người nheo lại, anh ngả người về phía trước. "Tất nhiên là để gặp anh rồi. Dù có bộn bề trăm việc, tôi vẫn muốn tới dành chút thời gian vui vẻ với giáo sư."

Nói dối.

Aventurine chỉ muốn trốn việc.

Anh ta đã không ngủ trong ba ngày liền, tất cả chỉ để kí được cái hợp đồng chết tiệt với tên chủ nô ở một hành tinh xa lạ nào đó mà anh chưa từng nghe tên. Aventurine khẽ rùng mình khi nhớ về gã đấy, một kẻ bẩn thỉu, đê hèn, máu lạnh, sẵn sàng lôi kẻ hầu ra để mua vui cho sứ giả của công ty. Chúng khiến anh nhớ về một vài kỉ niệm đáng ghê tởm hồi còn chưa vào công ty.

Anh ta không cần thứ trò vui ấy.

Ngay sau khi kết thúc cuộc hành trình, Aventurine đã lập tức gọi phi thuyền đến nơi Ratio làm việc thay vì quay về công ty để báo cáo. Anh thậm chí còn không nghĩ ra nổi một lí do vì sao lại đến nơi này, chần chừ hồi lâu trước cửa phòng làm việc của hắn.

Ratio dường như không tin vào lời nói dối vụng về của anh, hắn nhìn Aventurine đầy nghi ngờ. Bộ não thiên tài ấy không có lí do gì để không nhìn ra dáng vẻ lừa gạt tự cho mình là đúng của con bạc trước mắt, sự im lặng của hắn như một lời chế nhạo không lời đến diễn xuất của anh.

Bộ dáng của anh có hơi xấu hổ, nhưng Aventurine không quan tâm. Miễn là Ratio không nói gì, họ vẫn có thể cùng nhau chơi trò chơi bạn bè.

Còn nếu hắn lên tiếng...

Aventurine ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa xuân đã về trên những cành cây non, hoa mơ mới nở chớm thơm trong nắng ấm. Trên bậu cửa có hai con chim sẻ đang ríu rít đùa nghịch, dáng vẻ ngây thơ của chúng khiến anh bất chợt nhớ về kí ức hồi bé. Tự do, ngây thơ, ngốc nghếch kỳ vọng vào tương lai hạnh phúc.



2.

"Đừng sợ hãi"

"Đừng nhìn lại"

Aventurine nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu. Trong nhà không bật đèn, ánh sáng duy nhất chiếu rọi lên gương mặt trẻ tuổi tuấn tú đến từ cái điện thoại. Mùa xuân sắp qua đi, những tia nắng hè bắt đầu kéo đến. Mồ hôi lăn dài sau gáy Aventurine, anh mệt mỏi với tay lấy điều khiển nhiệt độ, bật lên rồi ngả người nằm dài trên sô pha.

Tin nhắn anh gửi đi từ sáng vẫn chưa có hồi âm.

"Tạm biệt, giáo sư."

Bốn chữ ấy nặng nề biết bao. Aventurine đã nghĩ Ratio sẽ nhanh chóng trả lời tin nhắn, khung thoại sẽ nhảy lên với dòng chữ "Có chuyện gì" ngắn gọn, đúng với phong cách cứng nhắc, nghiêm túc thường ngày của giáo sư. Hoặc nếu dài dòng hơn, hắn ta sẽ mỉa mai châm biếm anh, nhắn một tràng dài phàn nàn điều gì đấy về sự thất thường trong cách ứng xử của Aventurine. Mới hôm nào còn trêu chọc khiêu khích, tán tỉnh vị giáo sư khó tính nay đã đổi gió đòi chia tay, lạnh nhạt ngó lơ.

Nhưng không có gì cả. Aventurine đã chờ cả một ngày dài, Ratio thậm chí còn không nhận tin nhắn của hắn chứ đừng nói là trả lời nó.

Có lẽ hắn bận. Anh tự nhủ.

Điện thoại đột ngột reo chuông, Aventurine luống cuống nhoài người với lấy chiếc điện thoại mạ vàng anh vứt bừa bãi trên bàn nước, mở to mắt đọc tin nhắn. Một dòng thoại ngắn ngủi lóe lên, cứa vào trái tim đang bồn chồn thấp thỏm của anh.

"Được."

Chỉ một từ duy nhất.

Aventurine im lặng, hơi thở ngừng lại trong chốc lát. Giống như có điều gì đó vỡ vụn trong tim, lắng lại thành một vũng chất nhầy xấu xí, đặc quánh, khô cứng lại. Điện thoại đáng thương lại bị anh ném tùy ý lên bàn, cả người nặng nề rơi phịch xuống ghế.

Anh ta đang chờ đợi điều gì chứ?

Kẻ lãng mạn hoang tưởng.

Đó có thể là lời vị giáo sư tóc tím ấy thốt ra nếu hắn ở đây. Thật tiếc là hắn không ở đây để chứng kiến bộ dáng suy sụp thảm hại của anh, Aventurine nghĩ thầm. Cũng tốt thôi, dường như anh đã đặt tâm trí mình quá sâu vào bóng dáng người đó, một kẻ trong lòng còn vướng bận thì khó mà toàn tâm cá cược.

Còn thương là còn sợ. Mà sợ hãi thì chưa bao giờ đi cùng liều mạng. Chỉ khi vứt bỏ tất cả, anh mới có đủ can đảm để đi tiếp.



3.

Đã một thời gian dài Ratio không nghe thấy giọng nói trẻ con của Aventurine. Anh ta không còn đến làm phiền hắn, không gọi hắn bằng những danh xưng lãng mạn chỉ người yêu mới dành chi nhau, cũng thôi gửi hoa tươi quà cáp vào những dịp lễ.

Một người sống sinh động như thế, cứ vậy mà biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Ratio tin chắc Aventurine đang trốn tránh mình. Không thể có chuyện ngẫu nhiên mà hắn chưa một lần nhìn thấy vạt áo màu nâu quen thuộc của anh ta phất phơ lướt qua kể cả khi hắn đến tổng công ty làm việc. Thậm chí khi hắn cố tình đi vào tòa nhà của Bộ Đầu tư Chiến lược, hắn cũng không nhìn thấy bóng dáng ấy đâu. Nhân viên dưới quyền Aventurine nói rằng anh ta đang đi công tác, nhưng kẻ nào lại bận rộn đến mức cả năm không thấy một lần.

Ratio biết điều này sẽ xảy ra ngay sau khi hắn chọc thủng lớp màng vô hình giữa hai người họ. Hắn đã sớm nhận ra trò lừa gạt của Aventurine, lời tán tỉnh vô nghĩa và cả mối quan hệ "bạn bè" kỳ quặc mà anh gán lên hai người. Phía sau lớp mặt nạ quyến rũ là một trái tim đầy lo sợ và tổn thương.

"Dừng lại đi, Aventurine." Hắn đã xé nát tấm màng ngăn mỏng manh trong một lần anh ghé qua lớp học của mình. Bộ vest sang trọng nổi bật lên hẳn giữa dàn sinh viên ăn mặc đơn giản, khuôn mặt quyến rũ khiến không ít người ngoái đầu lại nhìn anh.

"Anh nói gì vậy?"

"Tôi bảo, dừng lại đi. Cậu không hề thích tôi, tại sao phải cố gắng diễn trò một cách vụng về như vậy."

Nhìn kìa.

Ratio lặng im khoanh tay, nhìn khuôn mặt tươi cười bình thường dần dần nứt vỡ, để lộ ra đôi mắt buồn bã và khóe miệng chùng xuống. Aventurine bất giác lùi người về sau, một tay giấu về sau lưng nắm chặt lớp vải áo khoác, giọng nói lạnh lùng cất lên.

"Tại sao anh lại nghĩ thế? Hơn nữa, không phải giáo sư cũng chơi rất vui sao."

Ratio nhăn mặt, trong lòng đột ngột khó chịu. Chẳng nhẽ đối với Aventurine, tất cả những thứ tình cảm quan tâm, lo lắng hay "sự chăm sóc đặc biệt" mà hắn dành cho anh bao đêm cũng chỉ là một phần của trò chơi bạn bè? Con bạc ngu ngốc ấy có thưc sự hiểu thế nào là bạn? Loại bạn nào sẽ lừa gạt tình cảm của nhau, nói dối và đề phòng nhau?

Hắn đẩy chàng trai trước mắt về phía sau, lưng anh ta đập vào tường khiến chủ nhân của nó thốt lên một tiếng kêu khẽ đau đớn. Bàn tay to lớn nắm trọn cổ tay mảnh khảnh của chàng trai, đè chúng lên tường như gông cùm đính lên đá, khuôn mặt ngơ ngác của Aventurine khiến cơn tức trong lòng vị giáo sư càng mãnh liệt. Hắn thừa nhận, hắn chỉ là một kẻ tầm thường với những cảm xúc xấu xí của con người, hắn không thể áp chế được cơn tức ngày một lớn trong lòng khi phát hiện cảm xúc của mình bị xem nhẹ.

"Tôi chưa từng thấy vui." Hắn gằn giọng, chứng kiến vẻ mặt mỗi lúc một ngạc nhiên của Aventurine. "Con bạc dối trá, lừa gạt tôi như này có lẽ cậu mới là người vui nhất."

"Hóa ra đó là cách anh nghĩ về tôi sao?"

Ratio đột nhiên cảm thấy hối hận. Hắn buông lỏng tay, để mặc cho Aventurine gạt mình ra một bên. Anh ta run rẩy trong thoáng chốc rồi nhanh chóng đứng thẳng lưng, chỉnh lại quần áo dính bụi do bị đè lên tường gạch, lưng quay về phía Ratio, chậm rãi rời khỏi giảng đường.

Vị giáo sư ấy đã không thể nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Aventurine khi anh quay người đi. Ngay hôm sau, hắn nhận được tin nhắn của người kia, ngắn ngủi bốn chữ.

"Tạm biệt, giáo sư."

Cứ như vậy, chàng trai trẻ rời đi, biến mất trong cuộc đời hắn, bất ngờ như cách anh len lỏi vào từng thói quen của hắn.



4.

"Anh thật thảm hại."

Topaz kéo Aventurine dậy, tên này tửu lượng không cao nhưng lại ham uống rượu. Nói một cách lãng mạn, anh ta bảo, đó là mượn rượu giải sầu. Thứ gì mà cá cược không thể làm được, rượu sẽ làm giúp. Quên đi những nỗi buồn, nhớ lại những kỉ niệm vui, làm ngơ trước thực tại, đánh thức giấc mộng ảo.

"Là cô à Topaz."

Aventurine gắng sức mở mắt dậy, đồng nghiệp anh đang gọi cho cấp dưới đáng tin nhờ đưa anh ta về nhà. Anh không thích để nhân viên dưới trướng thấy bộ dáng say xỉn yếu ớt của mình nhưng chịu thôi, không thể mở miệng nhờ đồng nghiệp nữ đưa mình về nhà được. Cô gái xinh đẹp ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, mái tóc ngắn được đôi tay mảnh mai vén ra sau tai, Topaz để điện thoại xuống bàn, chống cằm hỏi người con trai đang nằm dài trước mặt.

"Vì sao anh lại ngồi đây say xỉn vậy." Cô nhấc tay gọi chủ quán, đặt một cốc nước chanh soda lạnh, xong rồi khẽ thở dài. "Anh không giống một người sẽ chọn một quán rượu vô danh nào đó để nghỉ chân, cho người ta thấy bộ dạng nhếch nhác của mình. Danh tiếng của IPC coi như đi tong nếu họ nhìn thấy cán bộ cấp cao của công ty trong trạng thái này."

Aventurine không phản đối, anh ngầm thừa nhận lời nói của Topaz. Cô ấy nói không sai, bộ dáng này của anh ta đúng là không phù hợp với chức vị hiện tại, cũng không phù hợp với dáng vẻ khoa trương tinh mỹ mà anh hay khoác lên trước công chúng.

"Bạn à, đừng lạnh lùng thế chứ, đến cả tôi cũng cần có lúc buông thả." Anh cười nhạt "Không phải lúc nào cũng có dịp được nhìn thấy mặt cẩu thả của tôi đâu, cô có thể cảm thấy may mắn vì điều đó."

"Chúng ta không thân thiết đến vậy."

Topaz gạt đi lời xã giao giả tạo của người đồng nghiệp, cô ngẩng đầu nhìn sợi dây đèn trang trí treo ở trần nhà. Không thể phủ nhận gu thẩm mĩ của tên này khá tinh tế, ít nhất quán hắn chọn cũng phải sạch sẽ và có phong vị riêng, dù chúng chỉ là một quán rượu bé xíu nằm sâu trong góc phố. Điện thoại trên bàn rung lên, cô gái mở máy ra xem thông báo.

"Tin vui cho anh, cấp dưới của anh sẽ không chứng kiến bộ dạng thảm hại của ông chủ mình."

"Ồ?" Sự chú ý của Avneturine được câu nói ấy nhấc lên, anh híp mắt cười nhẹ "Vậy ai đưa tôi về, đừng nói là cô nhé, bạn cũ."

"Không phải." Như nghĩ ra điều gì, nụ cười đắc ý hiện lên trên khuôn mặt trẻ trung "Người quen của anh, anh ấy đến rồi."

"Người quen?"

Cánh cửa gỗ nặng nhọc mở ra, tiếng chuông kêu leng keng chào đón vị khách mới vào. Đôi dép quen thuộc hiện ra trước mặt, Aventurine từ từ ngước nhìn lên. Chủ nhân của nó, một cái tên thường xuyên xuất hiện trong đầu anh, nhìn xuống người con trai say xỉn, vẻ mặt viết rõ sự không hài lòng. Anh nuốt nước bọt, không nghĩ rằng Topaz sẽ gọi được tên này đến, chắc chắn bây giờ trong đầu hắn ta đang soạn vài trang giấy để chỉ trích thói vô độ, tác phong thiếu kỉ luật và vẻ ngoài không đứng đắn của anh. Thu lại dáng vẻ lười nhác trước đó, Aventurine nhanh chóng ngồi thẳng người, tay phải nắm lấy ly rượu rỗng, giả vờ mân mê.

"Ồ, giáo sư! Tôi không biết anh lại rảnh rỗi đến mức tự mình đưa tôi về đấy."

"Con bạc ngu ngốc, cậu không biết uống rượu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào à?" Ratio nhìn về phía anh, dáng vẻ say xỉn thiếu cảnh giác của người con trai ấy khiến hắn vô thức khó chịu. Khuôn mặt ửng hồng, đầu tóc rối bù, ánh nhìn mơ màng thiếu tập trung, giọng nói mềm hẳn đi khác với vẻ toan tính ngày thường. Quần áo thì xộc xệch, chiếc áo khoác đắt tiền bị Aventurine treo lên người như một cái chăn mỏng, theo chuyển động của cơ thể mà rơi xuống sàn, trên người chỉ còn mỗi một lớp vải sơ mi mỏng cùng chiếc quần âu nhăn nhúm.

"Hơn nữa" Hắn nhấn mạnh "Cậu thường xuyên thức khuya, ăn uống không đúng giờ, ngủ không đủ giấc. Uống nhiều rượu như vậy chẳng khác nào tự giết chính mình."

Thật may mắn, hắn không nhắc về sự cố tình tránh né của anh mấy tháng qua, Aventurine nghĩ thầm.

"Cảm ơn sự quan tâm của giáo sư nhé, nhưng anh không cần lo lắng đâu. Tôi biết giới hạn của mình mà."

"Nếu thực sự biết lo cho bản thân, cậu đã không bỏ nhà lâu như thế rồi lăn lóc ở một quán rượu lạ hoắc."

"Ngài đang can thiệp hơi sâu vào việc của tôi rồi đấy, giáo sư ạ. Hơn nữa không phải có đồng nghiệp của tôi ở đây rồi sao, nếu anh không muốn giúp thì tôi sẽ nhờ cô ấy..."

Topaz không chịu nổi nữa, cứ để hai người này cãi nhau qua lại thì cô và chủ quán sẽ bị họ lôi ra làm bia chắn mất. Cô đứng dậy, kéo chàng trai tóc vàng ra khỏi ghế, vừa đẩy vừa lôi anh ta đi.

"Thôi xin, đừng phá hỏng giờ nghỉ ngơi của tôi. Anh mau đứng dậy và về nhà nghỉ sớm. Giáo sư, nhờ ngài giúp đưa anh chàng say xỉn này về, thay mặt anh ta xin cảm ơn ngài."

Tiếng chuông lảnh lót vang lên từng hồi, cánh cửa gỗ đóng sầm lại sau lưng hai người. Aventurine rùng mình, gió lạnh về đêm thổi qua cơ thể chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng của anh. Áo khoác được Ratio cầm trên tay, hắn không nhìn lại mà thẳng thừng đi về phía bên kia đường. Anh đành vội vã đuổi theo, giọng chới với gọi tên hắn.

"Ratio, trả áo khoác cho tôi! Anh đi đâu vậy?"

"Về nhà."

"Còn tôi thì sao? Đừng nói anh sẽ để tôi một mình ở đây nhé?"

Aventurine ngẩng đầu, bày ra bộ dạng phù phiếm anh thường ngụy trang. Xung quanh không một bóng người, anh sửng sốt nhìn một vòng quanh mình, vị giáo sư tóc tím đã biến mất từ lúc nào. Thất vọng, đôi lông mi dày cụp xuống, ánh mắt nhìn xuống mũi chân, quả nhiên Ratio vẫn để bụng chuyện cũ, hắn không thực sự lạnh nhạt với anh như vậy chứ? Cả áo khoác của anh nữa, Aventurine không muốn về nhà trong cái thời tiết lạnh lẽo này chỉ với một chiếc áo sơ mi mỏng, anh ta không khỏe đến mức đấy.

Tiếng động cơ từ xa lại gần, xé tan bầu không khí lặng im đến gai người. Ánh đèn pha chiếu thẳng vào người Aventurine, anh nheo mắt quay đầu lại. Người đàn ông lờ mờ hiện hình sau tấm kính mờ đục, nhấc tay trái lên vẫy anh, ra hiệu cho chàng trai trẻ lên xe. Hắn hạ kính cửa sổ bên phải xuống, nói vọng ra ngoài.

"Lên xe. Hay cậu muốn tôi phải xuống bế cậu lên, rượu đã làm cho cơ thể cậu yếu ớt và kiệt quệ đến vậy à?"



5.

Căn nhà ấy vẫn y hệt như trong trí nhớ của Aventurine. Thậm chí những món đồ trang trí vô dụng hào nhoáng trong nhà cũng chưa từng bị chuyển dịch vị trí. Những bức tượng thạch cao xếp thành hàng trong tủ kính, kệ sách ở khắp mọi nơi và những hiện vật, hóa thạch kì dị đặt một cách ngẫu nhiên trên bàn.

"Vào đi. Vẫn như cũ, phòng cho khách ở cuối hành lang tầng hai." Ratio cất áo choàng của cả hai lên cây treo bên cạnh tủ giày, lấy ra một đôi dép trong nhà để trước mặt Aventurine "Quần áo cậu mang đến từ trước tôi chưa dọn đi, may mắn là nó vẫn ở trong phòng đấy. Tắm rửa, thay quần áo rồi đi ngủ, sáng mai tự biết đường mò dậy đi làm."

Đang nói, hắn dừng lại một chút. Nhìn sang bộ dạng ngạc nhiên, khuôn mặt thường nghiêm túc bỗng phì cười, hắn nghiêng nhẹ đầu, giọng nói mang vẻ châm biếm.

"Đừng nghĩ nhiều, tôi không có thói quen lãng phí. Đống quần áo đấy của cậu khá đắt, không ai sẽ vứt nó đi cả."

Vị học giả cao lớn bước vào phòng của mình, Aventurine dõi theo bóng lưng hắn nhỏ dần rồi khuất dạng sau cánh cửa. Anh đứng im một lúc, rồi cười nhạt tự giễu. Làm sao mà Ratio có thể cư xử như giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì, hành động lí trí đến mức nực cười. Anh thực sự muốn bổ đôi quả sọ ấy ra để kiểm tra xem, rốt cuộc thì hắn đang nghĩ gì trong đầu, hắn đang toan tính điều gì, kiểm tra xem liệu anh là kẻ như nào trong mắt người đàn ông ấy. Là bạn, đồng nghiệp, hay tình cũ?

Cơn choáng váng do rượu mang đến khiến anh nhăn mặt, đưa tay ôm lấy mái đầu vàng. Không thể phủ nhận là rượu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe anh ta, ít nhất là lúc này. Những suy nghĩ hỗn loạn, cảm xúc phức tạp đang gào thết trong đầu Aventurine, chúng mâu thuẫn, xô đập vào nhau, làm chủ nhân của chúng đau đớn và mệt mỏi. Nặng nhọc bước vào nhà tắm, anh để mặc cho dòng nước nóng chảy dài trên người, gội đi cảm giác u ám trong lòng.

Nước từ đỉnh đầu rơi xuống bờ vai trần, từng giọt lăn dài rồi kéo thành dòng, chảy xuống tấm lưng mỏng, lăn qua các thớ thịt gọn gàng, tí tách rơi xuống sàn. Hơi ẩm bốc lên, mù mịt che đi tầm nhìn vốn đã không quang đãng của Aventurine. Anh mơ màng tắm rửa, chậm chạp vơ lấy chỗ quần áo được xếp sẵn trên giỏ rồi lững thững bước ra ngoài. Nước ấm khiến anh buồn ngủ, mái tóc vàng chưa sấy khô vẫn còn nhỏ nước xuống quần áo, chàng trai trẻ ngơ ngác tìm khắp phòng vẫn không thấy máy sấy. Hết cách, anh đành chậm chạp đi đến, gõ cửa phòng Ratio để hỏi mượn một cái.

Ratio đã thay quần áo trong nhà từ lúc nào, hắn đang mặc một chiếc áo thun rộng, nhìn Aventurine với vẻ mặt khó hiểu.

"Cho tôi mượn máy sấy."

"Vào đây, tôi sấy cho anh." Hắn bất ngờ lên tiếng đề nghị, không đợi chàng trai trước mặt kịp phản ứng đã quay lưng bước vào phòng, tự nhiên ngồi lên giường cắm điện rồi vỗ nệm, ý bảo anh đến gần hắn.

Và Aventurine thực sự làm theo lời hắn.

Đến khi anh lấy lại nhận thức thì đã thấy bản thân đã ngoan ngoãn ngồi dưới đất, có thảm bông lót cho đỡ lạnh. Mái tóc ướt được Ratio sấy dần dần khô lại, xù lên thành một đống sợi tóc tơ mềm mại. Bàn tay thường xuyên viết bảng, chấm điểm để lại nốt sần trên ngón trỏ nhẹ nhàng cào giữa các đường chân tóc, cảm giác ngứa ngáy khiến anh khẽ nheo mắt thỏa mãn. Ratio thấy thế thì buồn cười, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Xong rồi đấy, cậu về phòng đi."

"Ồ." Aventurine có chút buồn ngủ, anh vô thức nói theo thói quen cũ "Nhưng tôi muốn ngủ ở đây."

Bầu không khí hài hòa hiếm hoi chợt đông cứng lại. Nhận ra mình vừa buột mồm, Aventurine giật mình, vội vàng sửa lời.

"Ý tôi là. Giáo sư à, tại sao lại phải ngủ trong căn phòng lạnh lẽo đã mấy tháng không có ai ở kia chứ, tôi thích nơi này hơn. Ấm áp, tiện nghi, lại còn có anh bên cạnh chứ." Chàng trai trẻ chậm rãi lùi lại, bàn tay đặt lên tay nắm cửa "Nhưng nếu anh phiền lòng, thật tiếc tôi đành phải quay về thôi."

Ratio nhăn mặt nhìn bộ dạng đề phòng của anh, cơn giận tưởng đã nguội tắt bỗng bùng lên một lần nữa. Hắn vốn không phải người nóng vội, nhưng mỗi khi đối diện với người con trai này, dường như luôn có một cảm xúc tức giận nào đó bị khơi lên, làm cho vị giáo sư luôn lí trí trở nên bất cẩn, buông ra những lời nói thiếu chín chắn và bồng bột.

"Cậu đang lo sợ điều gì vậy, con bạc chết tiệt."

"Lo sợ?" Aventurine cười gượng, giọng nói hẫng đi đôi chút "Anh nhầm rồi, tôi chưa từng sợ hãi, kể cả là khi đặt trái tim mình lên trước nòng súng, hay cả khi bây giờ. Giáo sư à, nếu sợ hãi thì làm sao tôi dám đánh cược."

Nói dối.

Những lời nói dối chồng chất lên nhau chỉ để che giấu một sự thật, Aventurine cũng biết sợ hãi. Hơn nữa, anh sợ rất nhiều thứ. Sợ có được, lại sợ mất đi, chưa bao giờ anh ngừng sợ hãi.

Lần này anh ta sợ đối diện với hắn.

Bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa bị một bàn tay to lớn hơn phủ lên, bòng hình cao lớn của Ratio như ôm trọn lấy người đàn ông nhỏ hơn trước mặt. Hắn ngăn đường trốn của Aventurine, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kéo về phía mình, tay còn lại ôm lấy vòng eo nhỏ ẩn dưới lớp vải thùng thình của áo ngủ.

Chàng trai tóc vàng nhắm chặt mắt, anh đã chuẩn bị trước cho một cú đập mạnh bạo vào tường như cái cách mà vị giáo sư hay làm mỗi khi tức giận. Nhưng cảnh tượng anh nghĩ đến đã không xảy ra, cả người Aventurine bị đẩy xuống tấm nệm mềm mại, lớp chăn bên trên bị gạt sang một bên rơi quá nửa xuống sàn. Khuôn mặt đẹp đẽ phóng đại trước mắt, anh giật mình quay đầu sang chỗ khác, bàn tay cứng rắn nắm cằm anh bắt anh ta quay lại. Đôi mắt màu rượu phản chiếu khuôn mặt ngơ ngác, sợ hãi của Aventurine, chủ nhân đôi mắt ấy nhìn thẳng vào anh, ánh nhìn như xuyên thấu tâm can, xé toạc những lời nói dối chuẩn bị lăn qua đầu lưỡi.

"Được, nếu cậu không sợ, hãy đánh cược với tôi." Ratio cúi đầu xuống, hơi thở nóng bừng phả vào sống mũi cao thẳng của người con trai nằm dưới.

"Đánh cược rằng tôi nhớ em."



6.

Cả người Aventurien ướt đẫm.

Mồ hôi làm ướt mái tóc vừa được sấy khô mấy chục phút trước, sợi tóc bết lại dính chặt lên mặt. Làn da nhớp nháp, trơn mịn sáng bóng dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Anh run rẩy ôm chặt lấy chiếc gối, mặt úp xuống, dùng vải và bông gòn để át đi tiếng hét hoan lạc. Đôi tay rắn chắc siết chặt eo anh, vòng eo nhỏ xinh chỉ hai bàn tay đàn ông trưởng thành đã có thể ôm trọn gần hết bị lạm dụng, siết chặt một cách thô bạo. Người phía sau không có ý định dừng lại, mạnh mẽ luận động, bao nhiêu sự tức giận bị kìm nén bấy lâu xả ra như thác, trút hết lên cơ thể mảnh mai đang quỳ rạp dưới thân.

"C..chậm thôi.."

Giọng nói yếu ớt không gợi chút thương cảm trên khuôn mặt Ratio, hắn đã thuộc lòng cơ thể này đủ để biết rằng Aventurine không thực sự có ý định dừng lại. Hai tay nắm lấy khuỷu tay người phía dưới, kéo lên áp sát lưng anh ta vào lồng ngực rộng lớn của mình, ôm chặt lấy cơ thể mềm oặt. Vật dưới thân không ngừng ra vào, dương vật tàn phá thành ruột như một thứ vũ khí giết người. Niêm mạc ruột co bóp siết lại, người con trai trong lòng cũng run rẩy theo, hơi thở đứt đoạn rên rỉ gãi vào trái tim hắn, Ratio nghiến răng, hành động lại càng mạnh bạo hơn nữa.

Chẳng ai nhớ vì sao họ lại đi đến bước này. Hai cơ thể quấn lấy nhau như dây chão, những lời cãi vã bị chặn lại ở đầu môi. Ratio là người chủ động, hắn dùng hành động để chứng minh lời nói của mình. Bờ môi chạm vào ấm nóng, mềm mại, nhân lúc Aventurine đang bối rối chưa kịp phản ứng hắn nhanh chóng luồn lưỡi vào, chạm vào vòm miệng nhạy cảm. Thuận nước đẩy thuyền, hắn mò mẫm cởi đi bộ quần áo ngủ mỏng tanh trên người anh, mân mê cơ thể mà hắn đã thương nhớ biết bao đêm.

Chỉ có những lúc như này, Ratio mới có cảm giác hắn thực sự tồn tại trong mắt Aventurine. Chạm vào người con trai ấy lúc anh ta trần trụi nhất, khi anh đã không còn một lớp ngụy trang nào tồn tại trên người, cơ thể gầy gò nhỏ bé nằm trọn trong vòng tay to lớn của hắn. Những tiếng rên rỉ hoan ái mềm mại, khàn khàn không giống giọng nói gian xảo ngày thường, vòng tay chơi vơi sẵn sàng siết lấy bờ lưng hắn, ghì chặt vào lòng như cầu xin sự thương xót. Ratio cảm thấy mình như phát điên rồi, hắn nghiện cảm giác được nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt không chút phòng bị của Aventurine, muốn anh ta chỉ có thể run rẩy gọi tên mình, quấn lấy mình đầy âu yếm.

Có lẽ chính vì đã chứng kiến bộ dạng ấy, hắn không thể chấp nhận được vẻ mặt giả tạo và nụ cười lịch sự của Aventurine những lúc bình thường.

Nhờ hiệu suất làm việc cao, công ty thường sắp xếp cho họ hợp tác cùng nhau trong các dự án lớn. Ratio đã không ít lần chứng kiến phong cách làm việc gần như liều mạng của Aventurine. Anh ta luôn đặt mình vào thế hiểm, lừa dối tất cả mọi người kể cả đồng minh của mình, chưa bao giờ tiết lộ kế hoạch hoàn chỉnh của mình cho ai, kể cả Ratio. Đến cuối cùng, anh sẽ xuất sắc hoàn thành dự án, an toàn trở về với một dáng vẻ trầy trật, suy sụp, thương tích đầy mình, gục ngã trước mặt Ratio và để hắn mang về chăm sóc dưỡng thương.

Nhìn qua thì Aventurine rất tin tưởng hắn, nhưng Ratio biết, anh chưa bao giờ đặt hắn vào trong kế hoạch của mình. Hiện thực như một cú đánh tàn nhẫn, Aventurine không hoàn toàn tin tưởng hắn. Trong mắt anh ta, Ratio cũng chỉ như bao người khác, nếu có điều gì khiến hắn được đề cao trong mắt của anh ta, thì đó là sự trung thực của hắn.

Ratio không thích anh, và điều ấy làm Aventurine cảm thấy nhẹ nhõm.

Một cảm giác khó nói trào lên trong dạ dày Ratio, hắn siết chặt lấy cơ thể mềm nhũn dưới thân. Mái tóc vàng dính lên khuôn mặt, sợi tóc dài bết lại trên cần cổ thon dài, để lộ ra phần gáy trắng nõn. Hắn không nhịn được cúi sát xuống, chạm môi vào lớp da ấy, vị mặn chát trên đầu lưỡi chứng tỏ cuộc làm tình này mạnh bạo đến nhường nào. Cơ thể kia giật nảy, Ratio mút lấy lớp da mỏng, để lại vết đỏ thẫm màu khó phai trên da. Mái tóc dài kia có thể sẽ che được vết tích hoan ái này trong nhiều ngày, nhưng ngay tại khoảnh khắc này, vết đỏ chói mắt như một con dấu chủ quyền khiến Ratio thỏa mãn một cách kì lạ. Cảm nhận sự hưng phấn ngày một cao, hắn nắm lấy quai hàm Aventurine, ép khuôn mặt anh xoay lại nhìn về phía mình.

Ánh mắt mờ đục, mơ màng nhìn về phía hắn, khóe miệng dính vết nước dãi chưa kịp khô, anh há miệng thở dốc. Đôi mắt tím hút hồn làm Ratio như bị thôi miên, hắn hôn khẽ lên khóe mắt anh. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, Aventurine không biết đó là giọt nước mắt sinh lý do sung sướng, hay là giọt nước mắt buồn bã vô cớ mà anh không thể kiểm soát được.

Cũng có thể là cả hai, anh thầm nghĩ.



7.

"Giáo sư, anh rảnh chứ?"

Đôi mắt tím xinh đẹp nhìn về phía hắn, ly rượu trên tay lắc nhẹ theo cử động người cầm. Ratio ngồi trong góc, đầu đội thạch cao, không ai thấy được cảm xúc trên khuôn mặt hắn. Hắn vốn không giỏi giao tiếp và cũng không có ý định tham gia vào các buổi trò chuyện xã giao vô bổ thiếu kiến thức của giới thương nghiệp, không biết vì lí do gì lại được sắp xếp để đi đến buổi tiệc này cùng Aventurine.

"Không rảnh."

"Ha ha, thôi nào, rõ ràng anh đang không có gì để làm." Aventurine mỉm cười, tiện tay đặt ly rượu xuống khay phục vụ "Nhảy với tôi một điệu nhé."

Anh ghé sát xuống, thì thầm nói nhỏ vào tai Ratio.

"Có người theo dõi, tôi cần anh hợp tác."

Ratio nhăn mày, nhưng hắn không tiếp tục từ chối. Công việc vẫn cần hoàn thành và nhiệm vụ của hắn là hỗ trợ Aventurine, vị giáo sư chưa một lần học nhảy miễn cưỡng đứng dậy, để bàn tay của anh dẫn dắt mình.

"Anh đặt tay trái lên đây." Anh kéo tay hắn đặt lên eo mình, úp lòng bàn tay lên mạn eo rồi siết chặt, khúc khích cười khi thấy Ratio mất tự nhiên "Tay phải ở đây, nắm lấy tay tôi."

"Bây giờ thì chỉ cần bước theo tôi là được."

Dưới điệu nhạc du dương, dưới những chùm đèn pha lê lung linh đa sắc, hai cơ thể nhịp nhàng xoay vòng theo điệu nhảy. Dù là hai người đàn ông trưởng thành nhưng do chêch lệch chiều cao nên không có sự mâu thuẫn trong vị trí nhảy, họ cùng nhau thực hiên điệu Waltz duyên dáng. Men theo đoàn người xoay vòng, cả hai đi đến bên cửa sổ, lẻn ra ngoài ban công, rời xa bầu không khí xa hoa đắt tiền của buổi tiệc.

Ratio thở mạnh, tay chống lên thành lan can. Hắn chưa từng học nhảy, cũng không biết nhảy, di chuyển hoàn toàn nhờ vào việc quan sát bước chân của Aventurine, may là không có sai sót. Anh ta hoàn toàn không hề có một chút gì là dẫn dắt hắn nhảy, thậm chí đôi lúc còn đi sai bước làm hắn phải tự chỉnh tư thế của cả hai.

Ngược lại với vẻ ngoài hơi chật vật của người kia, Aventurine dựa vào lan can, ngẩng đầu để gió mạnh thổi vào khuôn mặt mình, mái tóc mượt mà được tạo kiểu bị gió thổi làm lộ ra vầng trán cao. Anh mỉm cười đầy thích thú, thoải mái vỗ vai Ratio.

"Thế nào, giáo sư thấy vui không?"

"Tốn nhiều công sức như thể để ra đến đây, rốt cuộc thì cậu muốn làm gì?" Ratio nhăn mày, cái đầu thạch cao đã che đi biểu cảm khuôn mặt hắn, người đối diện chỉ có thể phán đoán cảm xúc thông qua giọng điệu.

"Tôi chỉ muốn ra ngoài hóng gió thôi."

Aventurine dường như không quan tâm đến sự phẫn nộ của Ratio, anh đứng thẳng người, quay mặt về phía hắn, hai tay dang rộng ra. "Nhìn xem, giáo sư. Bên ngoài thật đẹp đúng không."

Do vị trí đặc biệt của hành tinh, bầu khí quyển nơi đây không quá dày, dễ dàng nhìn thấy các ngôi sao, thiên thể, thậm chí là tinh vân ở gần. Những vì sao lấp lánh trên nền trời đen thẳm như biển kim cương, cảnh tượng ấy quả thật có chút lóa mắt, nhưng Ratio không có tâm trạng đâu mà tận hưởng vẻ đẹp ấy. Hắn vẫn còn khó chịu vì bị đồng nghiệp trêu chọc, quay lưng bỏ vào trong, chuẩn bị rời bữa tiệc, để lại Aventurine một mình bên ngoài ban công.

Mãi về sau hắn mới biết, Aventurien thực sự bị theo dõi, anh ta cũng thực sự có kế hoạch riêng để tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Trong kế hoạch của anh ta, không có sự góp mặt của Ratio.

Tất cả những gì hắn cần làm, là một điệu Waltz vu vơ và đón lấy cơ thể chằng chịt vết thương, hai vết đạn ở đùi của Aventurine trước cổng nhà hắn sau khi bữa tiệc kết thúc.

Tại khoảnh khắc ấy, một thứ cảm xúc không tên nảy mầm trong lòng Ratio. Đến tận bây giờ hắn vẫn không biết mình nên định nghĩa nó là gì. Thương tiếc, tự trách, đau lòng, hay là sự tò mò đơn thuần của học giả với một khái niệm xa lạ mình chưa từng biết đến?



8.

Ratio tỉnh dậy, bên cạnh trống trơn nhưng hơi ấm phảng phất chứng tỏ người kia vừa mới tỉnh dậy không lâu. Hắn bước ra ngoài, nhìn thấy Aventurine đang ngồi trên bàn ăn thưởng thức bữa sáng một mình. Hai lát bánh mì nướng, salad lấy từ tủ lạnh, tay cầm tờ báo thảnh thơi tận hưởng một buổi sáng yên bình hiếm hoi trong cuộc đời.

"Cậu không gọi tôi dậy à."

Ratio ngồi xuống ghế đối diện, hắn chưa vội ăn sáng ngay. Dù sao thì cũng cần phải đi tắm trước, tối qua vận động xong hắn mới chỉ rửa qua người và dọn dẹp cho Aventurine, cảm giác nhớp nháp của mồ hôi vẫn làm hắn khó chịu. Bên phía kia, Aventurine ngẩng đầu lên, anh cười nhẹ.

"Không cần."

"Định bỏ chạy lần nữa sao."

Chàng trai trẻ đặt tờ báo xuống bàn, mái tóc tự nhiên không được tạo kiểu che kín hai bên mặt, xù lên khiến anh trông càng non nớt, khuôn mặt dịu dàng hiếm có nhìn về phía giáo sư.

"Nếu tôi định đi, tôi sẽ không ở lại ăn sáng đâu."

Ratio khẽ gật đầu, khóe miệng không tự chủ nhếch lên.

"Vậy là cậu đồng ý cược với tôi?"

"Đúng vậy, giáo sư à." Aventurine đứng dậy, đi về phía Ratio, hai cánh tay mảnh khảnh choàng qua cổ, cúi người xuống để tựa đầu vào bờ vai cứng cáp của hắn. "Hơn nữa, tôi chưa từng thua bất cứ ván cược nào."



9.

"Giáo sư, anh nhớ tôi không?"

"Có, tôi nhớ em. Đừng đi mà không báo trước như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro