day5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2)

4.

"Cậu say rồi"

Ratio dìu người con trai đang lảo đảo bên cạnh, để anh choàng tay qua cổ mình rồi kéo cơ thể mềm oặt không chút sức sống dậy. Nửa đêm, hắn nhận được cuộc gọi từ người lạ tự xưng mình là bạn rượu của Aventurine, kêu hắn mang anh ta về nhà. Cảm giác nhẹ hẫng khi nhấc anh lên khiến hắn khẽ cau mày, người này luôn gầy như vậy sao?

Aventurine ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng nheo lại, cố gắng xác định xem người đàn ông đang dìu mình là ai. Nhận ra đôi mắt sắc bén màu đỏ sẫm quen thuộc, anh thả lỏng người, dựa hẳn vào bờ vai rộng lớn ấy.

"Là giáo sư đáng mến của chúng ta đây mà? Tôi tưởng anh vốn ghét những nơi ồn ào, náo nhiệt, sặc mùi rượu và thuốc lá như này chứ?"

"Bớt nói nhảm đi, nếu tôi không đến thì ai sẽ đưa cậu về nhà?"

"Ha ha, đúng vậy, vẫn là anh đáng tin nhất."

Có lẽ vì say rượu, khi nói chuyện, Aventurine sẽ vô tình kéo dài giọng nói, mỗi khi kết thúc anh sẽ nhấn cao âm cuối, nghe như đang làm nũng với người đối thoại. Giọng nói mềm mại như sợi lông vũ gãi nhẹ vào trái tim Ratio làm cả người hắn ngứa ngáy, ngoài mặt nghiêm nghị nhưng đôi tại đỏ ửng đã bán đứng hắn.

"Cậu nói nhiều quá, ngậm miệng lại và bớt ồn ào đi, nếu không tôi sẽ để mặc cậu ở lại."

"Anh thực sự nhẫn tâm vứt tôi ở đây à? Thôi nào Veritas, tôi biết anh sẽ không làm thế mà~"

"..."

Được rồi, hắn thừa nhận, con mèo xảo quyệt này biết rõ hắn sẽ không làm việc vô tình như vậy.

"Cách" một tiếng, cửa gỗ nặng nề mở ra. Ratio với tay bật công tắc điện, tay trái kéo Aventurine đề phòng cậu ta ngã xuống. Người say rượu thì không biết nói lý, đầu vàng nào đó tựa sát vào hõm cổ hắn, sợi tóc mảnh chọc vào phần da thịt nhạy cảm trên cơ thể, hơi thở ấm nóng phả từng đợt vào tai Ratio. Hắn chột dạ kéo cơ thể mềm oặt lên, ném xuống ghế nhung rồi chỉnh lại phần áo quần bị nhăn lại.

"Ngủ đi, tôi về nhà đây. Lần sau đừng uống say đến mức đấy, không phải lúc nào tôi cũng rảnh để đưa cậu về đâu."

"...Veritas."

Giọng nói khàn khàn làu bàu, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu. Ratio không nghe rõ hết câu, hắn cúi người xuống lắng nghe xem tên say rượu kia đang nói gì. Bất ngờ, người con trai đang say xỉn không biết lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, vòng tay qua cổ hắn rồi kéo hắn xuống ngã dúi vào lòng mình. Anh ôm chặt lấy mái đầu của Ratio, vừa xoa vừa khúc khích cười.

"Hì hì, mềm quá, anh dùng dầu gội loại gì vậy?"

"Bỏ tôi ra! Không ai dạy cậu phép lịch sự à?"

"Lịch sự gì chứ, chỉ là ôm một cái thôi mà? Bộ anh chưa ôm ai bao giờ à?"

"Có, nhưng không phải kiểu này!"

"Kiểu gì?"

Ratio chống người ngồi thẳng dậy, hắn chợt nhận ra tình cảnh bây giờ lúng túng như thế nào. Aventurine nằm trên ghế, áo sơ mi bị hắn kéo lên cao đến tận ngực, ba hàng cúc áo phía trên đã sớm bị gỡ ra. Khuôn mặt bị hơi rượu làm cho đỏ bừng, đôi mắt phủ một lớp sương mỏng đang nhìn chằm chằm về phía hắn, trên miệng nở một nụ cười ngây ngốc khác với vẻ xảo quyệt thường ngày. Hai cánh tay vẫn vòng ra sau cổ Ratio, không còn cố gắng kéo hắn về phía mình mà lười biếng treo trên vai hắn. Khoảng cách giữa hai người gần gũi đến mức có thể cảm nhận được cái nóng ẩm của hơi thở phả vào mặt, bộ não siêu việt của Ratio chết máy, hắn nín thở chờ đợi hành động tiếp theo của Aventurine. Dường như cảm nhận được sự bối rối của vị học giả, anh ta nghiêng người, đôi mắt tím khép hờ, mỉm cười đầy mê hoặc.

"Anh đang nghĩ gì vậy, giáo sư?"

Ratio không nhớ họ đã đi đến bước này như thế nào. Con công nhỏ trút bỏ lớp ngoại trang sặc sỡ, từng mảnh vải đắt tiền bị kéo ra, rơi sõng soài trên sàn nhà lạnh ngắt. Cơ thể mảnh khảnh, thon gọn của người con trai hiện ra trước mặt hắn, mái tóc vàng được trau chuốt bị mồ hôi và chất dịch bám dính làm cho ướt đẫm, ánh mắt mờ mịt nhìn hắn đầy dục vọng. Lí trí đã rời xa cơ thể Ratio từ lâu, trong đầu hắn giờ chỉ còn thứ bản năng nguyên thủy của loài người, gào thét hắn mau chóng ôm chặt tấm thân bé nhỏ trước mặt.

"A, nhẹ nhàng thôi! Anh chưa bao giờ làm việc này à?"

Giọng nói mềm mại cất lên, móng tay bấu chặt vào bờ lưng rộng của Ratio, vô tình để lại vài vết xước đỏ. Mái đầu vàng dụi vào lồng ngực hắn, thỉnh thoảng lại giật mình giãy ra, ngửa cổ kêu lên thảng thốt, cần cổ trắng mềm để lộ ra trước mặt vị giáo sư như miếng thịt non bị treo lên trước mắt loài thú ăn thịt. Hắn không nhịn được mà cắn vào lớp da mỏng đấy, mỗi khi bị cắn chàng trai trước mặt lại kêu lên thảm thiết, phía dưới cũng siết chặt lại, cả người run lên rồi nhanh chóng mềm nhũn ra. Chỉ có đôi tay khẳng khiu vẫn bám chặt bờ lưng hắn, kéo cơ thể vạm vỡ ấy lại gần mình.

"Đúng vậy, đây là lần đầu tiên."

"...Hả?"

Aventurine đột ngột đẩy hắn ra, phía dưới cũng bị kéo ra khiến anh run người một cái. Ánh mắt mờ mịt trở nên sáng rõ, anh bối rối co người lại. Rượu làm cho đầu óc thiếu niên mất đi sự tỉnh táo, không biết vì sao anh đột nhiên thấy buồn bả, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, bầu không khí nồng nhiệt trở nên nguội lạnh. Ratio thấy anh đột nhiên khóc thì hoảng hốt, hắn đành để kệ thứ dục vọng đang ngẩng đầu phía dưới, vội vã tìm giấy lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt thanh tú ấy.

"Đừng khóc, có chuyện gì vậy?"

Ratio nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, mồ hôi và cả chất dịch khó nói, bàn tay to lớn ép Aventurine phải nhìn về phía mình. Chàng trai thường ngày lúc nào cũng trưng ra nụ cười tự tin, ngạo mạn giờ đây nhìn yếu đuối lạ thường, anh sụt sịt vùi mình vào vòng tay của Ratio, hai tay đặt trước ngực hắn, cất giọng nói khản đặc.

"Xin lỗi anh, đây không còn là lần đầu tiên của tôi nữa rồi."

"Tôi không để ý, đừng khóc sướt mướt như vậy."

"Anh không khó chịu sao.."

"Tôi không phải kẻ hèn hạ, ngu ngốc như vậy. Hơn nữa.." Ratio ngập ngừng, hắn xấu hổ nhìn về phía khác. "Cho dù quá khứ có như nào, tôi vẫn chấp nhận cậu mà."

Aventurine ngẩng cổ lên, hai mắt ướt át nhìn người đàn ông cao lớn đang lo lắng cho mình. Đôi mắt tím nhắm lại, anh ôm chặt lấy hắn, nhỏ giọng.

"Vậy xin anh, hãy tiếp tục ôm lấy tôi đi."



5.

Aventurine giật mình tỉnh dậy.

Trong phòng tối đen, ngay cả đèn ngủ cũng không bật lên. Anh quay đầu nhìn sang bên cạnh, mái tóc tím quen thuộc khiến anh thở phào một hơi. Kí ức hôm qua ùa về, cơ thể gầy gò này bị người đàn ông kia dày vò nửa ngày, Ratio không chỉ an ủi anh mà còn tiện tay làm cho anh quên đi mọi cảm xúc đau buồn. Từ tờ mờ sáng đến giữa trưa, họ lăn lộn từ phòng khách đến tận khi lên giường ngủ, ngay cả lúc dọn dẹp trong phòng tắm cũng không nhịn được mà làm thêm vài hiệp. Cơ thể cả hai đã được vị giáo sư nổi tiếng ưa sạch sẽ này kỳ cọ cẩn thận, ngoài trừ một chút đau nhức ở phần lưng và trực tràng thì Aventurine không cảm thấy có gì khó chịu. 

Anh khoác một lớp chăn mỏng lên người, nhẹ nhàng di chuyển ra phòng bếp, tự pha cho mình một cốc sữa nóng rồi đi đến phòng làm việc, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Không phải ai cũng biết anh đã làm những gì để leo lên vị trí này, lừa đảo, trộm cắp, giết người, đánh bạc, thậm chí cả việc sử dụng cơ thể mình như một món hàng để trao đổi. Có nhiều việc dơ bẩn đến mức ngay chính bản thân anh cũng đã quên, rốt cuộc, sống trong quá khứ không phải phong cách của anh. Aventurine không biết vì sao tối qua anh lại ủy mị đến vậy, có thể là do rượu đã khiến cảm xúc bị giấu kín bộc lộ ra, cũng có thể là do sự dịu dàng của Ratio khiến anh không kiềm lòng được mà phô bày sự yếu đuối sâu trong mình.

Thật nực cười. Aventurine khẽ phì cười một cái, đôi mắt lại lạnh lùng đến kỳ lạ. Một kẻ như anh, xứng đáng với những tình cảm quý giá ấy sao?

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên khiến anh cảnh giác. Chủ nhân của nó không thèm che giấu sự tồn tại của mình, thản nhiên bước đi trong phòng khách rồi dừng lại trước cửa phòng làm việc, nơi Aventurine đang đứng. Cánh cửa mở ra, khuôn mặt quen thuộc hiện lên, hắn cầm theo một chiếc áo khoác lông dày, từ từ đi về phía người con trai tóc vàng, lấy đi chiếc chăn mỏng đang che cơ thể trải đầy dấu hôn rồi cất giọng trách móc.

"Tại sao không mặc quần áo tử tế? Đừng nói với tôi cậu không được dạy điều này, đây là hiểu biết cơ bản của loài người."

"Anh sẽ mang áo đến cho tôi mà."

"...Đừng ngụy biện."

Ratio chống đầu thở dài, Aventurine đã quá hiểu rõ tính cách và tác phong của hắn, dạy dỗ người như này thật sự vô vọng. Anh ta khéo léo né tránh đi những điểm giới hạn của hắn, đùa giỡn trái tim hắn rồi lại thản nhiên rời đi như không có chuyện gì. Mặc dù vậy, Ratio vẫn tử tế kéo cửa số lại chặn gió lạnh thổi vào, bật máy sưởi lên rồi ôm người con trai đang đứng ngẩn ngơ vào lòng.

"Anh tốt quá, Veritas."

Người phía sau không nói gì, Aventurine quay mặt lại, nhón chân lên hôn nhẹ vào bờ môi mỏng ấy. Sau một đêm nồng nhiệt, sự đụng chạm thân mật như này vẫn khiến vị học giả ngượng ngùng, hắn nhắm mắt lại tránh đi ánh nhìn trực diện của Aventurine, bàn tay siết chặt bóng dáng nhỏ hơn mình. Phản ứng ngây thơ ấy khiến anh bật ra tiếng cười khúc khích, sự lạnh lẽo và thái độ đề phòng ban đầu cũng vì vậy tan biến theo. 

Có đôi khi, trở nên yếu đuối cũng không thực sự tệ. Aventurine mỉm cười nhẹ, hai mắt nhắm nghiền, nghĩ thầm.




_____

Tác giả đã sủi một thời gian vì quá nhiều hàng Ratiorine không kịp ăn hết =33






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro