day4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)


1.

"Hắn tỉnh dậy chưa?"

Giọng nói thanh mảnh của thiếu niên vang lên, hoàn toàn không ăn nhập với khung cảnh u ám của kho chứa đồ. Dưới sàn nhà ẩm ướt bẩn thỉu, một người đàn ông cao lớn bị trói hai tay ra sau lưng, đầu gục xuống. Hắn có vẻ đang ngất xỉu, trong tình trạng tồi tàn như vậy mà không hề nhúc nhích hay lên tiếng. Xung quanh hắn có một nhóm người mặc đồ đen, tay cầm vũ trang cảnh giác nhìn kẻ đang ngã khuỵu dưới đất, nếu hắn có tỉnh dậy sẽ lập tức đe dọa vũ lực. Đứng ở trung tâm là thiếu niên tóc vàng, cặp kính màu lóe lên phản quang hồng sắc. Anh thản nhiên ngậm kẹo mút, tay mân mê một chiếc huy hiệu cảnh sát bạc đã xỉn màu vì thời gian bào mòn.

"Cẩn thận, tên này khó xơi hơn các ngươi nghĩ nhiều. Tôi đã phải rình bắt hắn rất lâu đấy."

Đúng lúc anh nói, kẻ đang ngồi quỳ dưới đất khẽ nhúc nhích. Hắn khó nhọc nâng mí mắt, vệt máu chảy dài trên trán chưa kịp khô chảy xuống ướt mi, đôi mắt vàng hằn học nhìn thiếu niên trước mặt.

"..Khốn nạn."

"Kìa, cẩn thận lời nói của mình." Aventurine kéo dài giọng "Mạng sống của anh đang nằm trong tay tôi đấy, đừng làm chuyện gì dại dột."

Người đàn ông tóc tím quay đầu đi, không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét này lâu thêm nữa. Phát hiện dáng vẻ chán ghét ấy, người con trai chỉ lắc đầu cười nhạt, tung hứng chiếc huy hiệu bạc đang cầm trên tay. Ai mà ngờ được, vị giáo sư nổi tiếng khắp nước, người đã hợp tác với cảnh sát triệt phá biết bao vụ giao dịch ngầm, Veritas Ratio, lại dễ dàng bị mắc bẫy như vậy.

"Đừng nhiều lời, ngươi muốn làm gì?" Hắn gằn giọng "Đừng nghĩ ta sẽ phun ra bất kỳ thông tin mật nào."

"Bình tĩnh nào, giáo sư."

Aventurine phất tay, ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh. Người đàn ông trung niên cúi đầu nhận lệnh, tiến về phía Ratio đang quỳ dưới đất với vẻ mặt cảnh giác.

"Cắt dây trói đi."

Lưỡi dao lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến Ratio rùng mình, sợi dây thừng đang kiềm kẹp đôi tay hắn bị cứa ra một cách chậm rãi. Từng mảnh vụn dây rơi lả tả xuống nền đất ẩm, bàn tay bị trói chặt được giải thoát vẫn còn tê. Hắn xoa nhẹ cổ tay, nhăn mặt nhìn thiếu niên trước mắt.

"Đừng căng thẳng."

Đôi chân thon dài từng bước đi về phía người đàn ông đang quỳ, đến trước mặt hắn thì dừng lại, đứng ngay giữa hai chân. Anh ghé sát mặt xuống, khoảng cách của hai người bị thu ngắn lại đến ngưỡng nguy hiểm, Ratio có thể cảm nhận được hơi thở của người con trai đang phảng phất trên sống mũi mình. Đôi mắt tím ẩn hiện sau lớp kính màu, ánh nhìn hờ hững câu hồn người nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong một khoảnh khắc, hắn cảm giác như bị thôi miên bởi kẻ trước mặt, sẵn lòng làm theo bất cứ điều gì anh sai bảo.

"Chúng ta làm một thỏa thuận đi. Tôi sẽ đưa anh về dưới quyền mình, bảo đảm bí mật cho thân phận của anh. Anh sẽ không muốn bị phía trên phát hiện là cảnh sát ngầm đâu."

"Sao ngươi_"

"Ngược lại, anh sẽ phải nghe theo lời tôi, và giải quyết một số công việc bí mật. Thế nào, hời chứ?"

Aventurine nháy mắt, đứng thẳng người trở lại. Anh thong dong đi về chỗ đứng ban đầu, dựa vào thùng hàng chất đống, tay ném huy hiệu cảnh sát về phía Ratio. Miếng bạc rơi xuống đất keng một tiếng, rơi đúng ngay trước mặt hắn. Ratio nhanh chóng nhặt lấy miếng huy hiệu cất vào túi áo trong, suy nghĩ về giao kèo vừa rồi.

Hắn thực sự không hiểu, vụ giao dịch này quá bất lợi cho kẻ kia. Biết rõ thân phận của hắn nhưng không triệt hạ lại để bên cạnh mình, chẳng nhẽ anh ta không sợ bí mật của tổ chức sẽ bị hắn thông cáo về phía cảnh sát? Nếu để tổ chức phát hiện hắn đang chứa chấp một cảnh sát ngầm, kết cục chắc chắn không đơn giản chỉ là cái chết. Là do cậu ta quá tự tin, hay còn có âm mưu gì đằng sau?

Thời gian cứ thế trôi qua, cảnh tượng im lặng trong kho hàng bỏ hoang khiến người ta phải nín thở. Cái lạnh thấm vào da thịt người con trai, Aventurine khẽ hắt hơi, đánh tan đi sự im lặng. Anh xấu hổ nhún vai, nhận lấy chiếc áo khoác lông được người bên cạnh đưa đến.

"E hèm! Anh nghĩ nhanh lên, tôi không giỏi chịu lạnh lắm. Nếu chưa nghĩ xong, giáo sư à, chúng ta có thể tiếp tục bàn về điều này ngày mai."

"Không cần. Tôi đồng ý."

Dù sao đây cũng là cơ hội để hắn tìm thêm tình báo, Ratio thầm nghĩ. Thay vì cứ ở đây suy ngẫm, tốt hơn nêu giả vờ thuận theo ý tên này để xem cách ứng phó, bản thân hắn bây giờ cũng coi như đã một chân bước vào cái lưới do cậu ta giăng ra. Cánh tay rắn rỏi đưa ra, bàn tay ngửa lên trên ra dấu bắt tay. Aventurine mỉm cười nắm lấy bàn tay ấy, lắc nhẹ.

"Deal!"


2.

Trong cái nắng dịu của buổi sáng mùa đông, Ratio uể oải tỉnh dậy. Lâu lắm rồi hắn mới bỏ bê ngủ nướng như thế này, công việc của một cảnh sát ngầm với thân phận giáo sư khiến hắn phải thường xuyên dậy sớm để lên lớp, không thi cũng phải làm hồ sơ nộp lên sở cảnh sát. Kí ức về cuộc giao dịch hôm qua ập đến, lời chấp thuận của hắn như một trò đùa, chính Ratio cũng không ngờ mình lại đồng ý nhanh chóng như vậy. Nụ cười chàng trai trẻ bí ẩn như có sức mê hoặc kỳ lạ, một người thận trọng như hắn lại dấn thân vào hợp đồng đầy rẫy cạm bẫy. Tác phong ấy không giống như điều mà Ratio sẽ làm, hắn tặc lưỡi thở dài.

Vị giáo sư cao lớn vươn mình, cơ thể săn chắc theo động tác vươn vai được kéo giãn, mái tóc bồng bềnh sau một đêm trở nên rối bù, lọn tóc ngược nếp xoăn lên trên. Ratio cả người sảng khoái ngồi dậy, đột nhiên cảm nhận có thứ gì bên cạnh đang đè nặng lên chăn. "Thứ gì đó" cuộn tròn lại, nép vào một góc của giường, thấy bên cạnh có động tĩnh lớn thì trở mình, sột soạt kéo chăn ra, để lộ khuôn mặt thanh tú ngái ngủ của thiếu niên.

"Ồ, anh dậy rồi."

"!!"

Aventurine chậm rãi mở mắt, ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến anh khó chịu nhăn mặt, lấy tay che đi những tia nắng đáng ghét. Anh mặc một chiếc áo len dài tay mỏng, do tư thế nằm nghiêng mà một bên vạt áo bị trễ xuống để lộ cơ thể mảnh khảnh, da thịt trắng nõn hở ra khoảng lớn. Anh nhìn người đàn ông đang sững sờ bên cạnh, khóe mắt cong lên ngả ngớn.

"Tôi chưa ăn thịt anh đâu, đừng làm vẻ mặt vậy chứ. Anh không nhớ tối qua xảy ra điều gì à giáo sư?"

"Sao cậu lại ở đây!"

"Nhà tôi mà? Anh không thể về nhà mình vì chỗ đấy đã bị phong tỏa nên phải về chỗ tôi. Ratio thân mến, đừng nói anh bị đánh cho mất trí nhớ rồi chứ?"

Dứt lời, người con trai bước ra khỏi giường, chậm chạp vào bếp tìm đồ ăn sáng. Anh quay lại, nháy mắt với Ratio.

"Tôi không bạc đãi cấp dưới của mình đâu. Anh muốn ăn gì, bánh nướng hay ngũ cốc."

Hắn nhíu mày thở hắt ra, theo chân Aventurine vào bếp. Có thể vì quá mệt mỏi, hắn thực sự đã quên gần hết những gì xảy ra sau khi đồng ý lời đề nghị của người con trai ấy, từ việc theo cậu ta về nhà đến khi ngả người xuống giường, chung chăn với một kẻ vừa bắt cóc mình.

Ratio mở cửa tủ lạnh. Bên trong chất đầy rượu và trái cây, đôi chỗ là mấy gói đồ ăn vặt còn nguyên mác tem của siêu thị. Hắn đảo mắt bất lực, người trẻ giờ ai cũng ăn uống thiếu khoa học như vậy à? Ngay cả sinh viên hắn giảng dạy cũng thú nhận rằng mình toàn ăn vặt với gọi đồ ăn ngoài, hiếm hoi lắm mới lăn vào bếp làm đồ ăn.

"Không có gì để tự nấu được à? Tôi không có thói quen ăn vặt vào sáng sớm, những thứ đồ rẻ tiền ấy không cung cấp đủ dinh dưỡng cho một buổi sáng."

"Đó đâu phải đồ ăn vặt! Nhân tiện, rau và thịt ở ngăn dưới cùng của tủ lạnh, xem cái nào còn hạn thì tùy anh xử lý."

Sau khi vứt đi mấy túi thịt đông lạnh đã sát hạn sử dụng thì cuối cùng vị giáo sư với chế độ ăn uống tiêu chuẩn mới tìm thấy một miếng thịt vai bò còn dùng được, hắn nhanh chóng làm một miếng bít tết đơn giản với bơ và tỏi. Bữa sáng nghi ngút hương thơm của thịt khiến tâm trí Ratio tỉnh táo lại, hắn cắt miếng thịt một cách gọn gàng, miếng thịt được nấu tái một cách hoàn hảo và nêm nếm vừa miệng. Aventurine nhanh tay gắp lấy một miếng cho vào bát mình, kẹp chung với bánh nướng để ăn. Vừa ăn, anh vừa xuýt xoa khen ngợi tay nghề làm bếp của vị giáo sư nào đó.

"Không ngờ anh còn biết nấu ăn nữa! Giáo sư à, để các cô gái ở trường biết chuyện này thì danh tiếng anh sẽ lại tăng thêm một bậc đấy."

"Vào chuyện chính đi." Hắn cắt lời bông đùa của mái đầu vàng trước mặt. "Công việc cụ thể của tôi là gì."

Aventurine thu lại vẻ bỡn cợt trên mặt, hai tay nghiêm túc chống cằm.

"Tối mai lúc 11h đêm, anh mặc bộ đồ được gấp sẵn trên ghế phòng khách mà tôi đã để. Có một vụ thương lượng cần sự góp mặt của anh."

"Tôi có thể hỏi vì sao cần đến mình không? Trước giờ các ngươi vẫn trót lọt thực hiện bao cuộc giao dịch ngầm mà, đâu cần sư tư vấn của mấy kẻ giáo sư tiến sĩ như tôi?"

"Gia tăng khả năng thành công thôi. Anh biết đấy.." Aventurine cắt một miếng xoài, nhẹ nhàng thả vào miệng "..đôi khi tôi không thích tự mình ra mặt."

"Nói cách khác, anh trốn việc."

"Bingo!" 

"..."

Aventurine thu dọn đĩa của mình, anh đã giải quyết xong bữa sáng của mình từ lúc nào. Bản thân anh ăn rất ít, chỉ vài lát bánh mì nướng cùng trái cây tươi và sữa nóng, tốc độ giải quyết đĩa ăn cũng rất nhanh. Trong lúc đấy, Ratio vẫn nhàn nhã cắt thịt, chậm rãi thưởng thức tay nghề của chính mình.

"Đừng cau có như vậy chứ giáo sư. Tôi cứ phải nhìn mặt mấy lão già ấy miết phát ngán rồi, nếu không cũng chẳng mạo hiểm thu anh về dưới quyền mình đâu!"

Anh dọn xong đĩa ăn thì ra phòng khách, lấy máy tính ra rồi tranh thủ làm việc. Đến tận bây giờ Ratio mới có dịp nhìn kỹ người con trai trẻ tuổi đã bắt cóc mình hôm qua. Trái với vẻ đùa cợt có chút buông thả tối qua, con người đang gõ phím lách cách ở sô pha nhìn chẳng khác gì một công dân kiểu mẫu làm việc văn phòng. Cặp kính màu lòe loẹt chỉ dùng khi làm công việc bẩn thỉu được gấp gọn để trên bàn trà, quần áo trên người đơn giản với áo len mỏng và quần nỉ khiến Aventurine trông gọn gàng và mang dáng vẻ đơn thuần của sinh viên. Ánh nắng chiếu lên bóng dáng nhỏ xinh ấy, cả người anh như nhuốm màu nắng dịu nhẹ. 

Ratio vô thức dõi theo từng hành động cử chỉ của Aventurine, mỗi cái nhíu mày, nhếch mép của anh đều bị hắn thu về đáy mắt. Trong bầu không khí bình yên lạ thường đấy, Aventurine đột ngột lên tiếng.

"Giáo sư nhìn đủ lâu chưa? Bị vẻ ngoài đẹp trai của tôi thu hút à?"

Quên đi, cái miệng lợi hại của tên này vẫn khiến Ratio phải nuốt lại mọi lời khen ngợi thầm trong lòng lúc này. Làm gì có sinh viên nào, kể cả những tên ngu dốt nhất, lại lắm mồm, khó chịu và gợi đòn như cậu ta.



3.

"Vì vậy, ta sẽ chấp nhận khoản chia lợi nhuận 7:3. Ngược lại, các ngươi có nghĩa vụ đảm bảo cho cuộc vận chuyển này an toàn vượt biên."

"Không vấn đề. Tuy nhiên.."

Ratio đang đứng sau ghế bành, thẳng lưng theo dõi cuộc trò chuyện giữa hai người. Sau khi thay quần áo, Aventurine theo đúng hẹn đón hắn bằng xe riêng, giao cho hắn nhiệm vụ ghi chép lại cuộc giao dịch và đề phòng hành động mờ ám của đối thủ. Tên nhóc lông bông này khi "làm ăn" lại có vẻ mặt nghiêm túc như này, quả là hiếm thấy. Mỗi một cử chỉ nhỏ từ cái gõ tay lên mặt bàn đến cái nhấc mày nghi ngờ đều lộ ra phong thái của một kẻ lão đời trong giới, bảo sao tuổi còn trẻ mà anh ta có thể leo lên vị trí cao như vậy trong tổ chức.

Như bây giờ, Aventurine đang cúi người đọc hợp đồng, ánh mắt chăm chú rà soát từng con chữ. Chân phải thon dài tao nhã gác chéo, ống quần xô lên để lộ cổ chân nhỏ. Hai cúc áo trên cùng được cởi ra, cà vạt nới lỏng treo hờ hững, anh dường như không để tâm đến bộ dáng tùy tiện cẩu thả ấy mà nhàn nhã tựa lưng vào ghế, đôi mắt tím mơ hồ cười. Aventurine liếc về phía sau, nâng mi ra ám hiệu cho người đàn ông tóc tím phía sau mắt.

Ratio lập tức hiểu, dù trong lòng vô thức khó chịu nhưng vẫn cúi đầu ra vẻ nghe lệnh. Đây là ám hiệu hai người đã thống nhất lúc trên xe di chuyển đến đây, nếu phát hiện có điều khoản bất hợp lý trong hợp đồng sẽ ra hiệu.

"Có chuyện gì sao thưa ngài?"

Từ "ngài" được hắn nghiến răng phát âm ra, Aventurine nghe thấy thì thích thú cười, giọng cười bất chợt lại không hề khiến người ta thấy lạ, dù sao thì anh cũng nổi tiếng với việc luôn giữ trên mặt nụ cười mỉm lịch sự dù có ở hoàn cảnh nào. Tên trùm sỏ ngồi đối diện nghe thấy tiếng khúc khích thì giật mình, bất giác ngồi thẳng lưng dậy, giọng nói đề phòng.

"Ngươi không vừa lòng điều gì?"

"Bình tĩnh nào ông chú. Chẳng qua tôi muốn thỏa thuận lại về điều thứ 47, bên ông nói rằng mọi thiệt hại xảy ra trong quá trình vận chuyển là trách nhiệm của tôi hả?"

"Có gì bất thường sao?"

"Trong trường hợp hàng hóa bị giữ lại, hay xảy ra vấn đề làm ảnh hưởng chất lượng của hàng, chúng tôi sẽ phải bỏ tiền ra bồi thường toàn bộ giá trị hàng." Anh lật trang sau của bản hợp đồng, chỉ vào dòng chữ in trên tờ giấy. "Và kể cả thiệt hại về người cũng là chúng tôi chịu trách nhiệm, chú không thấy phía tôi hơi thiệt thòi à?"

 "Không phải quá dễ hiểu sao. Bên ngươi chịu phần vận chuyển, nếu có sai sót trong quá trình ấy thì mọi thiệt hại đều tính cho phía ngươi là đúng rồi."

"Chúng ta thỏa thuận lại đi."

Dứt lời, Aventurine đứng dậy, thong thả đi về phía bên kia của bàn trà. Người đàn ông lớn tuổi cau mày, thuộc hạ của hắn cũng nhanh chóng rút súng ra, làm động tác chờ lệnh. Đối mặt với hàng chục họng súng đen ngòm chĩa về phía mình, thiếu niên tóc vàng không hề hoảng sợ, ngược lại nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Anh phất tay yêu cầu người theo mình hạ vũ khí xuống, chủ động hạ giọng cầu hòa.

"Tôi không định làm gì chú đâu, bên đấy cũng hạ vũ khí xuống chứ?"

"Ngươi nói dối."

"Chú không tin tôi nhỉ?"

Ngay lúc này, tiếng điện thoại reo lên, phá tan bầu không khí căng thẳng ngột ngạt trong phòng. Ratio cầm chiếc điện thoại đang phát chuông, mặt lạnh lùng ném về phía Aventurine. Anh bắt lấy chiếc điện thoại, thản nhiên bấm nút nghe.

"Ông nội?"

Tiếng trẻ con non nớt từ đầu dây kia cất lên, giọng nói ngây thơ của em khiến người đàn ông lớn tuổi sợ hãi nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Aventurine vẫn mỉm cười lịch sự, nhưng ánh mắt  lạnh lùng ẩn hiện sau cặp kính màu của anh khiến ông ta lạnh người. Gã cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, trả lời cháu gái.

"Ông đang bận, tí nữa ông gọi lại nhé."

"Vâng ạ, ông giữ sức khỏe nhé. Nãy có chú đến phòng cháu, bảo ông bị ốm muốn nghe cháu gọi cho ông."

"Ông khỏe rồi, cháu ngắt máy đi."

"Dạ."

Điện thoại ngắt sóng, vẻ mặt tên trùm sò dữ tợn nhìn về phía chàng thanh niên. Những nếp nhăn xồ lại về phía nhau, từng chữ một được hắn nghiến răng mà thốt ra, ánh mắt hung dữ như muốn cắt kẻ đứng trước mặt mình đây thành trăm mảnh.

"Mày có ý gì? Tránh xa cháu gái tao ra."

"Đừng lo, tôi chỉ nhờ một vài người bạn thân tín đến hỏi thăm cháu bé thôi. Con bé đáng yêu thật đấy, làm tôi nhớ đến vài người bạn hồi nhỏ của mình."

"Vào chuyện chính đi, mày cần gì?"

"Ha ha, tôi thích thái độ này của chú hơn." Aventurine rút từ trong áo một khẩu súng lục ổ quay đã rỉ sét, nhét vào ổ súng 1 viên đạn. Anh đưa khẩu súng lên cao ngang tầm mắt, say sưa ngắm nghía lớp mạ bạc xỉn màu. "Đây là người bạn yêu thích của tôi, chú có muốn chơi một trò chơi với nó không?"

"Ý mày là sao?"

"Chú biết trò cò quay Nga chứ. Tôi một phát, chú một phát, chú thắng thì tôi sẽ đồng ý với thỏa thuận ban đầu, tôi thắng thì bên chú phải đồng ý với đề xuất bên tôi đưa ra. Rất công bằng đúng không?"

"Mày bị điên à?" Khuôn mặt già nua của người đàn ông lộ rõ vẻ không thể tin được, gã nhìn chòng chọc vào Aventurine như muốn xem tên này có giở trò mờ ám gì không. "Tại sao mày không bắt tao ký luôn?"

Ratio nhăn mày, hắn hoàn toàn đồng ý với ý kiến của tên trùm bên kia. Thủ đoạn hèn hạ của anh ta đã thành công đặt kẻ còn lại vào thế yếu, gã chỉ có thể đồng ý với mọi yêu sách mà anh đưa ra nếu không muốn cháu gái mình rơi vào nguy hiểm. Vậy mà thằng nhóc này còn muốn chơi một trò chơi chẳng khác gì tự sát, rốt cuộc anh ta nghĩ cái gì trong đầu?

"Tôi đang cho chú một cơ hội mà, đừng từ bỏ vội vậy chứ." Aventurine vui vẻ cười, cúi sát xuống ngắm nhìn khuôn mặt sợ hãi của ông trùm hơn anh mấy chục tuổi. "Chú không muốn gặp cháu mình à?"

"Mày!"

"Đừng vội, hay để tôi tặng trước cho chú ba lần bóp cò nhé."

Dứt lời, anh chĩa họng súng về phía ngực mình, liên tiếp bắn ba phát. Ba tiếng nổ vang lên, hành động đột ngột của Aventurine khiến mọi người đều sững sờ. Kẻ thực hiện hành vi mạo hiểm ấy đang đứng giữa phòng, tay trái cầm súng, tay phải đút túi quần, khuôn mặt ngạc nhiên phấn khích. 

"Ồ, may mắn quá? Đến chú rồi đấy."

Anh ném khẩu súng về phía người kia, gã không giơ tay bắt nên khẩu súng rơi xuống sàn, lăn một vòng rồi từ từ di đến giữa chân tên trùm lớn tuổi. Tròng mắt hắn co lại, hai tay run rẩy nhặt lấy khẩu súng vẫn còn nóng vì ba phát bắn liên tiếp, nhìn chàng thiếu niên trẻ tuổi với vẻ mặt kinh hãi.

"Mày không lừa tao chứ? Biết đâu mày đã động tay vào khẩu súng này, biết đâu đến tao rồi nó sẽ ra đạn?"

"Chú nghĩ nhiều rồi." Aventurine tiến lại gần, nụ cười ranh mãnh chưa một lần hạ xuống. "Nếu quý ngài đây không tin, tôi sẵn sàng tự mình thử thêm một lần nữa."

Anh dừng lại một nhịp, rồi cất tiếng nói trong trẻo tươi sáng của người trẻ tuổi, giọng điệu lạnh nhạt không chút hơi ấm.

"Nhưng sau đó, ngài đây sẽ phải tự mình bắn hai phát. Thế nào, đừng quên cháu gái chú vẫn đợi ông nội bé về nhà."

Anh cầm đôi bàn tay già nua đang run lẩy bẩy, nhẹ nhàng đặt họng súng lên vị trí ngực trái. Ánh mắt dịu dàng nhìn kẻ đang sợ hãi, ngón trỏ anh gõ nhẹ vào cò súng ra hiệu gã nhanh chóng bóp cò. Bàn tay già đơ cứng, không dám nhúc nhích một mm nào, chỉ lo mình vô tình tự kết thúc sinh mệnh chính bản thân.

"Ta..tao..."

"Có chuyện gì sao?"

"Tao chịu thua! Được, giờ mày muốn làm gì thì làm, tao đồng ý!"

Aventurine thu tay lại, thở dài thất vọng. Anh cũng không tiếp tục trêu đùa bó dây thần kinh đang căng thẳng của tên trùm cao tuổi, quay lưng đi về phía cửa chính.

"Vậy nhé, hợp đồng kia hủy bỏ. Tôi soạn sẵn một bản rồi, chú cứ ký vào nhé."

"..Khốn nạn!"


Rời khỏi căn phòng ấy, Aventurine thở ra một hơi, anh định lấy xu ra nghịch nhưng nhận ra mình không mang theo đồng nào đành buông thõng tay xuống, chán nản dựa vào tường chờ tài xế riêng lái xe tới.

"Anh điên rồi."

Ratio từ trong bóng tối bước ra, khuôn mặt đẹp đẽ bị bóng tối bao trùm một nửa lộ ra ánh mắt sắc bén đang dò nhìn người con trai trước mặt. Khi mới nghe kế hoạch ban đầu, hắn đã đảo mắt khinh thường cách làm hèn hạ của tên này, dám lấy trẻ con vô tội làm công cụ để đàm phán. Thậm chí, hắn đã không nhịn được mà chửi thề, mắng Aventurine là đồ khốn máu lạnh. 

Tuy nhiên, sau ngày hôm nay, hắn chợt nhận ra mình không thể hiểu hết con người này. Anh ta rõ ràng đã có bảo hiểm vững chắc để nằm đằng chuôi trong cuộc đàm phán với bên kia, nhưng cuối cùng vẫn đưa mình vào thế cân bằng với đối thủ, thậm chí có thể gây hại cho chính bản thân.

"Hôm nay nhiều người nói câu đấy lắm rồi. Anh có thể dùng từ khác được không?"

"Tại sao cậu không để hắn trực tiếp ký vào hợp đồng?"

"Tôi tưởng thiên tài như anh sẽ biết chứ." Aventurine mỉm cười, cất khẩu súng lục ổ quay vào lại túi áo. "Được, để tôi giải thích."

"Con tin là điều kiện để hắn chấp nhận thay đổi hợp đồng, nhưng sau khi tôi rời đi thì sao? Hắn có thể lật lọng, vi phạm hợp đồng bởi tôi sẽ không tham gia giám sát quá trình vận chuyển." Anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn vị giáo sư tóc tím đang trầm ngâm. "Vì thế, tôi cần làm cho hắn nghe lời mình, bằng cách đe dọa hắn tham gia trò chơi sinh tử này. Không quan trọng hắn có tham gia hay không, tên già ấy sẽ vô thức sợ hãi tôi và hiểu rằng tôi không phải một thằng nhóc hắn có thể qua mặt."

"Đúng, nhưng nếu cậu thua thì sao? Nếu viên đạn ấy xuyên thẳng qua da thịt, đập vỡ xương sườn rồi phá nát cơ quan nội tạng trong cơ thể, cậu liệu có thể sống sót mà hoàn thành nhiệm vụ?"

Đây mới là điều Ratio khó hiểu nhất. Chẳng nhẽ cậu ta không sợ chết?

"Anh đang lo lắng cho tôi à?"

Aventurine đứng thẳng dậy. Xe đang dần đến, ánh đèn chói mắt mỗi lúc một gần. Anh phủi bụi bám ở áo, kéo nhẹ lớp vải bị xô lên do dựa tường, quay đầu cười nhạt với Ratio.

"Như vậy thì chỉ có thể trách tôi xui xẻo. Nhưng đừng lo, tôi chưa từng thua một ván cược nào cả. Hơn nữa, nếu có thực sự xui xẻo, không phải giáo sư đang đứng đây sao?"

"Ý cậu là..?

Người đàn ông cao lớn nhìn bóng dáng thấp bé bước vào xe, ánh mắt suy ngẫm trầm tư. Aventurine thậm chí coi chính bản thân như một công cụ để hoàn thành nhiệm vụ được tổ chức giao phó, hành động liều lĩnh nhưng không hề khinh suất mà đều có tính toán sẵn. Anh ta thực sự là một con bạc điên cuồng, sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục đích. 

"Tôi tin anh, Veritas. Giờ thì lên xe đi giáo sư."

Kẻ liều lĩnh ấy, đang giơ bàn tay nhỏ về phía anh, gọi anh lên xe cùng mình. Thật không hiểu anh lấy đâu ra tự tin để chắc chắn hắn sẽ không làm điều gì phản bội hay gây hại đến mình. Khuôn mặt ưa nhìn mỉm cười đầy mê hoặc, Ratio bất chợt nảy lên suy nghĩ hoang đường muốn nắm lấy bàn tay ấy.

..

"À, anh có muốn chơi thử trò cò quay không? Giáo sư có vẻ hứng thú với trò này nhỉ."

"Thôi, tôi từ chối. Giữ viên đạn ấy cho riêng mình đi."






________

tbc

(Chắc chắn có phần sau, họ phải chitnhau =))) 

(Hoặc là không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro