day3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Quỹ thời gian sinh hoạt của Aventurine và Ratio có chút khác biệt.

Người đàn ông lớn hơn làm công việc giảng dạy tại Đại học, anh thường xuyên dậy sớm để soạn bài. Khi nắng tinh mơ mới lén chiếu qua tấm rèm cửa mỏng manh, anh đã thức dậy và tỉnh táo, chuẩn bị bài vở, sửa soạn quần áo xong xuôi để đến trường. Còn người con trai đang nằm trên giường, em thích dậy muộn, mãi đến khi mặt trời leo lến đỉnh đầu mới uể oải tỉnh dậy. 

Cảm nhận sự trống vắng bên cạnh mình, em khẽ dụi mắt, mái đầu vàng rối bù như ổ rơm. Người chung gối với em đêm qua, mặc một bộ tây trang phẳng phiu, tay cầm ly cà phê nhàn nhã ngồi đọc báo sáng. Aventurine bước xuống giường, chậm chạp đi về phía anh, quàng tay lên cổ anh rồi tựa đầu lên bờ vai rộng lớn.

"Em buồn ngủ.."

"Không được, nay là tiết học của tôi. Em đi rửa mặt rồi thay đồ, tôi đưa em đến trường."

Vị giáo sư thở dài xoa đầu người con trai, ánh mắt dịu dàng nhưng mặt ngoài làm bộ nghiêm khắc. Anh bỏ xuống tờ báo đọc dở, kéo người kia về phía ngực mình. Aventurine không một chút kháng cự, em lười biếng ngồi lên đùi anh, mặt tựa vào khuôn ngực săn chắc của anh người yêu. 

"Thầy cho em nghỉ hôm nay đi mà. Hôm sau em sẽ đến điểm danh đầy đủ."

"Hôm trước em cũng nói thế."

"Lần này là thật, em hứa."

Ratio nhìn con sâu lười đang làm nũng trước mặt, anh kiềm nén cảm giác muốn nuông chiều người yêu nhỏ của mình mà cứng rắn lên giọng, ép em phải đứng dậy. Thấy trò mèo của mình bị kháng cự, em bĩu môi, lảo đảo bước vào nhà tắm để rửa mặt rồi lại lảo đảo đi ra, ngồi phịch xuống ghế một cách mệt mỏi.

"Tôi đã bảo em đừng thức khuya, giờ có mệt cũng là em tự chuốc vào thân." Ratio nghiêm nghị nhắc nhở, tật xấu ấy của Aventurine mãi không sửa được. Em luôn lén thức dậy vào giữa đêm để nghịch điện thoại nhân lúc người lớn hơn ngủ say. Hậu quả là lúc nào em cũng sẽ đến trường muộn, đặc biệt vào những tiết mà Ratio là người lên lớp. 

Mỗi khi phàn nàn về điều này, Aventurine sẽ giở trò làm nũng quen thuộc, kêu giáo sư tha cho mình nốt buổi này rồi hứa hẹn hôm sau sẽ đi đầy đủ. Có lúc em thành công trốn được tiết học, có lúc em sẽ bị giáo sư cứng rắn mà ép đi học cùng mình cho đúng giờ đến trường. Lần này có thể xem là một lần thất bại của em, con mèo lười bị chỉ điểm liền nở nụ cười ranh mãnh, em biết người yêu lớn tuổi của mình không thực sự khó chịu về điều này.

Dù sao thì, không phải đêm nào em cũng vì nghịch điện thoại mà không ngủ được. Sẽ có những đêm, em bị người yêu táy máy tay chân, lăn lộn đến tờ mờ sáng mới chịu tha. Vậy mà trong khi em đang mệt mỏi nghỉ ngơi, người nào đấy vẫn đủ tỉnh táo và sức khỏe để thức dậy, ăn mặc tươm tất như bao ngày rồi đi làm. Sức lực của ngài giáo sư đây quả thực đáng kinh ngạc.


2.

Aventurine là một tên chuyên trốn học. Kì lạ thay, em lúc nào cũng có điểm số tốt ở các bài kiểm tra, cũng như không bị đánh trượt điểm chuyên cần. Nhắc đến việc này, không thể bỏ qua bóng hình của một vị giáo sư độc mồm nhưng chiều chuộng người yêu nào đấy. Hễ thấy vắng đi cái đầu vàng, anh sẽ tức giận mắng mỏ, miệng không ngừng phê phán hành vi trốn học vô trách nhiệm của em, nhưng tay lại đóng quyển sổ ghi danh sách học viên. Học viên trong lớp của giáo sư Ratio đều tự ngầm hiểu với nhau, hôm nào Aventurine vắng mặt, hôm đấy giáo sư sẽ không điểm danh. 

Lạm quyền là thế, nhưng em không chút ái ngại, trái lại nhìn thấy giáo sư thì cười khúc khích, huých nhẹ vào khuỷu tay anh.

"Hôm nay phải cảm ơn giáo sư rồi. Em hứa hôm sau sẽ đến lớp đúng giờ!"

"Em cũng biết mình thường xuyên đi muộn." Người đàn ông nhíu mày nói "Còn có lần sau thì đừng trách tôi ghi em vào sổ."

Em nghịch ngợm nhún vai, cười vô tâm rồi bước nhanh về phía trước, rời khỏi bóng hình giáo sư để gia nhập hội bạn của mình. Ratio nhìn bóng dáng bé nhỏ ấy xa dần rồi khẽ thở dài, cười nhẹ. Nếu để chính bản thân của mấy năm trước chứng kiến hành vi bao che đáng xấu hổ này, chắc chắn sẽ nghiêm khắc phê phán chính mình của tương lai.

Nhưng trách sao được, người yêu nhỏ của anh nắm rõ yếu điểm của anh trong lòng bàn tay. Mỗi khi anh thể hiện ra một chút tức giận, em sẽ nhanh chóng xin hòa, giả vờ vô tội để làm anh mềm lòng. Em sẽ cười hối lỗi, dùng khuôn mặt đáng yêu của mình để làm nũng với người yêu, đôi mắt tím biếc chớp chớp tội nghiệp nhìn lên anh tỏ vẻ biết tội.

Nếu không phải vì đang ở trường, Ratio chắc chắn sẽ đè em ra mà phạt, làm cho bờ môi giảo hoạt ấy chỉ có thế há to thở dốc thay vì nói lời đường mật, ánh mắt lơ đễnh quyến rũ ấy sẽ chẳng thể nhìn ai khác ngoài bóng dáng người em yêu.

Những thứ này không phù hợp với môi trường sư phạm, có lẽ nên để về nhà rồi tính tiếp. 


3. 

Ratio ghét nhất là những kẻ cứng đầu. Ngu ngốc không đáng sợ, ngu ngốc mà cố chấp mới đáng sợ. Nói chuyện với những kẻ như vậy thì anh thà chết còn hơn, tốn công giải thích mà chẳng nhận nhận lại được kết quả khả quan.

Anh thừa nhận, người yêu nhỏ của mình là kẻ anh khó thuyết phục nhất. Ngoài mặt thì vâng dạ ngoan ngoãn, ai nói gì cũng gật đầu đồng ý song sâu trong thâm tâm thì cực kỳ bướng bỉnh. Một khi em đã nhận định điều gì, chẳng ai có thể lay chuyển ý định của em, thậm chí còn bị em khéo léo lôi kéo về phía mình lúc nào chẳng hay.

Giống như bây giờ, rõ ràng đã đồng ý với anh sẽ không đi đến những chỗ quán bar, quán rượu vào cuối tuần, vậy mà lại nhân cơ hội anh họp cuối tháng ở trường để lén lút trốn đi. Nhận được cuộc điện thoại của bạn em, Ratio nhanh chóng hoàn thành báo cáo thường niên, xin phép về sớm rồi vội vã lái xe đến quán rượu. Bạn em chứng kiến khuôn mặt u ám và dáng hình to lớn áp đảo của vị giáo sư trên lớp, chàng thanh niên tội nghiệp run rẩy chỉ về phía nơi Aventurine đang nằm gục xuống.

Sâu trong góc quán, khuất khỏi ánh sáng chói mắt của đèn màu và tiếng nhạc xập xình là hình bóng người con trai nép mình ngồi ngủ. Em chỉ mặc một chiếc áo nỉ mỏng, có lẽ vì hơi rượu nóng nực mà cởi áo khoác để trên ghế, ly rượu uống dở chênh vênh ở mép bàn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Hai má đỏ bừng, mi mắt khép chặt, em lầm bầm tên người yêu, giọng nói bất mãn như đang than phiền. Ratio nhẹ nhàng nâng em dậy, để em dựa vào lưng mình rồi cõng lên, tay trái cầm lấy chiếc áo khoác gió bị em bỏ quên trên ghế. Anh bước ra khỏi cửa, cẩn thận đặt em ngồi xuống ghế phụ cạnh ghế lái, không quên thắt dây an toàn và đắp áo lên người em tránh lạnh.

Trong cơn mơ màng, Aventurine dụi mắt rồi ngồi dậy. Ratio đã đưa em về, bây giờ anh đang bận rộn trong bếp để nấu canh giải rượu cho em. Sức khỏe em vốn không quá tốt, do ngày trước thường xuyên bỏ bữa nên bị đau dạ dày, tửu lượng cũng không quá cao nhưng lại rất thích uống rượu, thường xuyên chuốc say bản thân đến bất tỉnh. Nếu đi một mình, hay không có Ratio đến đón thì thật không thể nói trước được em sẽ gặp chuyện gì.

"Uống đi."

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của người yêu, em khép nép co chân lại, hai tay đón lấy bát canh ấm nóng. Anh chắc chắn đang rất tức giận, đến mức không muốn nói lời dài dòng hay bắt em giải thích. Nước súp thơm ngọt chảy vào cổ họng khô rát, Aventurine khe khẽ nhấc mi lén nhìn vẻ mặt anh. Ratio nhìn chằm chằm vào em, hai tay khoanh trước ngực tỏ rõ thái độ cứng rắn chờ đợi em lên tiếng. Bắt gặp ánh mắt em lén nhìn mình, anh giả vờ không biết, đôi mắt đỏ vẫn dõi theo chờ xem em định làm gì.

"..Là em sai rồi."

"Sai chỗ nào. Lần nào em cũng nói thế, em cũng biết sức khỏe mình không tốt. Nếu có chuyện gì xảy ra, em nghĩ tôi sẽ lo lắng đến mức nào?"

Anh lớn tiếng, mất bình tĩnh hất đi bàn tay đang mon men lại gần định làm nũng. Aventurine giật mình, dường như lần này anh thực sự tức giận, những cử chỉ bình thường vốn nhẹ nhàng đột nhiên trở nên thô bạo. Em chỉ căng cứng người một chút vì bất ngờ, sau đó nhanh chóng hạ giọng mềm mỏng, từ từ ôm lấy bóng hình cao lớn trước mặt.

Dù sao lần này là em sai thật.

"Em xin lỗi.."

Anh lặng im, rồi khẽ khàng nói.

"..Đừng làm vậy nữa. Tôi sẽ rất buồn."

Trong ánh đèn vàng mờ ảo đầu giường, em yên lặng ôm lấy người đàn ông, mặt ghé sát vào lồng ngực anh. Ratio khẽ đặt tay lên tấm lưng mỏng rồi ôm em vào lòng, dịu dàng tựa cằm lên mái tóc bông xù của em. Những sợi tóc mảnh thơm mùi cam vương vấn quanh mũi, trong lòng vị giáo sư có chút ngứa ngáy. Khúc mắc của em, anh biết nhưng chẳng thể can thiệp vào, chỉ có thể dùng sự dịu dàng an ủi lấy tâm hồn rạn vỡ ấy.

Nếu thế giới từng không yêu em, hãy để tôi yêu em thay thế giới.



4.

Em bị bỏ rơi ở khu phố mại dâm sầm uất nhất thành phố.

Chính xác hơn, em còn chả biết cha mẹ mình là ai, hay liệu họ đã ra đi trước khi em kịp nhận ra họ.

Dòng người ăn mặc sang trọng, bóng bẩy cứ đi từng hàng một vào các sòng bạc, quán ăn đắt đỏ. Ánh đèn nhấp nháy của biển hiệu, tiếng còi xe inh ỏi, chúng va vào nhau đầy nhức nhối. Những đứa trẻ bị bỏ rơi như em dường như nằm ở một thế giới khác với người bình thường, dù có đứng chung một vỉa hè lại tỏ vẻ lạc lõng đến lạ.

Em lang thang khắp các con hẻm, cầu xin người qua đường từng đồng xu từng miếng bánh. Giữa đêm đen rét lạnh thấu xương, em chỉ mặc chiếc áo phông mỏng dài quá đầu gối, run rẩy gõ cửa những ngôi nhà sáng đèn hòng nhận sự thương xót. May mắn cho em, dáng vẻ ưa nhìn dễ làm mủi lòng những quý cô nhà giàu, họ sẵn sàng nhường lại phần ăn thừa, thậm chí mời em vào nhà tránh gió.

Nhưng khuôn mặt ấy cũng khiến em khốn đốn. Trên đời này chẳng thiếu những kẻ có suy nghĩ đê tiện, tìm kiếm con mồi đáng thương đi lạc để ra tay bắt sống. Em đã từng phải trốn chui lủi trong thùng rác, khe cống để tránh sự truy đuổi của chúng, bôi lên mặt mình bùn đất để chúng không nhận ra đứa trẻ quen thuộc ở con hẻm này. Em cũng đã từng chật vật cầu xin chúng, quỳ xuống đầy hèn mọn mong được tha thứ.

 Không biết là may mắn hay xui xẻo, em được một nhóm lưu manh kết nạp làm thành viên của chúng. Bọn chúng hay táy máy tay chân, hay buông lời chòng ghẹo nhưng không ép em làm chuyện quá đáng. Thay vì phải đi xin ăn hay trốn chui lủi trong góc hẻm, giờ em chỉ cần đi hầu rượu, tham gia mua vui cho chúng bằng cách tiếp chuyện. Được mặc quần áo tử tế, được cấp chỗ nghỉ ngơi, được cho ăn đàng hoàng, em tưởng mình đã thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó ngày trước.

Đến một ngày, em bị chúng đem bán đi. Đôi mắt tím biếc bị che lại bởi mảnh vải đen, hai tay bị trói về phía sau, mái tóc vàng được chải chuốt cẩn thận như một con búp bê chờ người đến mua. Em sợ hãi nghe tiếng người bàn tán về mình, biết bao cánh tay vươn ra từ trong bóng tối sờ soạng khuôn mặt và thân hình bé nhỏ của em, định giá em như một món đồ vật. Chính lúc ấy, người đàn ông kia xuất hiện. Cùng với tiếng còi xa cảnh sát, anh ta đạp tung cánh cửa gỗ sắp rụng, lớn giọng răn đe.

"Thật ghê tởm. Hành vi bẩn thỉu, suy nghĩ tầm thường, những kẻ như các ngươi xứng đáng bị bỏ tù đến chết."

Người ấy bế em lên, tay gỡ tấm bịt mắt đã ướt sũng nước mắt. Anh sững sờ nhìn vào đôi mắt tím mê người của em, một màu mắt vô cùng hiếm gặp trên đời. Đứa trẻ run rẩy bám lấy anh như cọng cỏ cứu mạng, bàn tay bé nhỏ nắm chặt vải áo sơ mi khiến chúng nhăn lại. Em quá cao để gọi là một đứa bé, nhưng lại quá gầy để xem như một thiếu niên. Lòng thương cảm bất chợt nổi lên, người đàn ông tóc tím đưa em về nhà mình, nhận chăm sóc đứa bé tội nghiệp bị bọn lưu manh lợi dụng này.

Ngày đầu tiên khi về nhà, em không dám nói gì, chỉ im lặng nhận lấy mọi sự chăm sóc như một con thú nhỏ bị thương.

Ngày thứ hai về nhà, em lấy hết can đảm hỏi tên người đã cứu mạng mình. Veritas Ratio, em lẩm bầm, thầm ghi nhớ cái tên ấy.

Ngày thứ ba về nhà, em được dạy cách đọc chữ. Em học rất nhanh, chỉ trong nửa ngày đã biết bập bẹ ghép chữ thành mấy câu chào hỏi đơn giản. Tốc độ tiếp thu kiến thức của em khiến Ratio phải ngạc nhiên, anh không nghĩ đứa trẻ mình tiện tay mang về thực ra lại thông minh đến thế, liền vui mừng mà trở thành người thầy đầu tiên trong đời em.

Ngày thứ tư, anh hỏi tên đứa trẻ. Em nói, em không biết, chưa từng ai đặt tên cho em. Vì vậy, người đàn ông cả đời chỉ chú tâm vào sự nghiệp giáo dục, đã vắt óc mấy tiếng để tìm cho em một cái tên thật đẹp. Sau hồi lâu nghĩ ngợi, anh gọi em là Aventurine - đá thạch anh, mang ý nghĩa cầu chúc cho sự may mắn. Em gật đầu đón nhận cái tên ấy, tiếp nhận danh tính mới của mình.

..

Năm thứ ba ở bên anh, em đón sinh nhật thứ 18 của mình. Không bạn bè, không tiệc tùng, dưới ánh nến le lói, em chắp tay cầu nguyện cho hạnh phúc kéo dài mãi mãi. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông dịu dàng dõi theo em, xoa đầu em chúc em một năm tuổi mới may mắn. 

..


5. 

"Ngủ đi."

Sau khi nhận ra hành động ban nãy của mình có chút bất cẩn, Ratio căng người một lúc rồi thở dài. Anh kéo em nằm xuống, để đầu em ngả lên bắp tay mình, tay kia choàng lấy vòng eo em. Đây chẳng phải lần đầu tiên hai người vô tình xích mích, mối quan hệ dù tốt đẹp đến đâu cũng sẽ có đôi lần va vấp. Anh đã quen với thái độ ương bướng của người yêu nhỏ, em so với vài năm về trước có thể coi như đã biết cách lắng nghe hơn. Họ cứ vậy lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, cho đến khi Aventurine cựa mình choàng tỉnh giữa đêm khuya. 

Cánh tay rắn rỏi ôm em, khuôn mặt say ngủ của người yên phóng đại trước mắt, em lặng lẽ quay người, rúc vào thân hình to lớn hơn. Bốn năm ở bên nhau, giữa họ dường như sinh ra thứ tình cảm mà mỗi người đều tự hiểu, là tình thân, tình yêu hay tình bạn đều không còn quan trọng. Quá khứ nhơ nhuốc vẫn bám lấy tâm trí em, nhưng người đàn ông trước mặt lại sẵn lòng dành toàn bộ phần dịu dàng trong anh để xóa mờ nó. 

Nhịp thở đều đều của người yêu khiến Aventurine bình tĩnh lại, ngắt đi dòng hồi tưởng về quá khứ không mấy tươi đẹp. Em chọc vào khuôn mặt điển trai của anh, thấy anh phản ứng yếu ớt bằng cách nhăn mày thì phì cười. Nghịch chán chê, em khép hờ đôi mi lại, thả lỏng rồi để mình đắm chìm trong hơi ấm ấy. 




6. 

"Thầy ơi, em buồn ngủ.."

"Hôm nay em đã hứa sẽ đến lớp đúng giờ. Dậy đi, tôi làm bữa sáng rồi."

Aventurine choàng tay qua cổ Ratio, để mặc anh kéo mình đi như một con gấu túi. Vị giáo sư đáng kính khi đối phó với người yêu nhỏ trở nên lóng ngóng lạ thường, anh đành bỏ dở lát bánh mì để kéo em vào nhà tắm rửa mặt. Sửa soạn xong xuôi, anh lại kéo em ngồi xuống bàn ăn, nhẹ nhàng nhắc nhở em ngồi thẳng người lên.

Em mỉm cười, ánh mắt lơ đễnh buông lời trêu chọc người đàn ông trước mặt. 

"Anh không giận nữa à?"

"Đừng nói nhảm, ăn sáng đi."

Ratio sẽ không giận người yêu nhỏ của mình quá một đêm. Em biết thừa nhưng vẫn cố tình hỏi, khuôn mặt ngây thơ lộ ra nụ cười ranh mãnh. Nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của em, Ratio chỉ có thể giả vờ ho khan, đứng dậy tỏ vẻ sắp rời nhà.

"Đợi em với."

Aventurine đuổi theo dáng người cao lớn hơn, bắt kịp được thì nhón chân choàng tay lên cổ anh. Em cười tươi, nụ cười hiếm hoi lộ vẻ thuần khiết của tuổi đôi mươi, nghịch ngợm đùa cợt vị giáo sư trẻ tuổi, giống như đêm qua chẳng có cuộc cãi vã nào vậy.







_____

Tui không biết mình có hợp viết kiểu ngọt ngào mất não hay không, nhưng mà không thử thì thấy mình sống tàn ác răm bậy quá...

Mà cuối cùng vẫn phải thêm tí angst mới chịu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro