day2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu họ gặp nhau không được vui vẻ cho lắm.

Đó là một sáng ảm đạm, trong căn phòng kín chỉ có một cửa sổ ở phòng làm việc riêng của công ty. Người đàn ông cao lớn với màu tóc tím như loài hoa diên vĩ kiêu kì, ánh mặt lạnh nhạt và khóe miệng lúc nào cũng ngạo mạn nhếch lên, trịnh trọng đưa đôi bàn tay rắn rỏi trước mặt Aventurine. Hắn cất giọng nói trầm đục, đôi mắt chăm chú theo dõi người con trai đứng trước mặt.

"Xin chào cậu Aventurine, nghe danh đã lâu. Tôi là Ratio, người sẽ cùng cậu tham gia quá trình thực hiện công tác ở Penacony. Mong cậu không có bất kỳ hành vi ngu ngốc nào phá hỏng nhiệm vụ của chúng ta."

Aventurine không có danh tiếng quá tốt ở IPC. Khác với nhiều đồng nghiệp của mình, anh ta không cố ý che giấu thân phận "đá quý" đặc thù, thậm chí chẳng ngại ngần mà cho người ta thấy viên đá thạch anh tượng trưng cho chức vị cao quý. Anh cũng không che giấu việc sử dụng những thủ đoạn, mánh khóe lừa lọc trong công việc, đôi khi còn tự hào khoe chúng trên những bàn tiệc cuối năm như một dải chiến tích huy hoàng. Tin chắc người cẩn thận, thông minh như vị giáo sư nổi tiếng này đã biết trước danh tiếng tệ hại của mình, Aventurine nhún vai, bắt lấy bàn tay lớn hơn đang đưa ra ấy.

"Thật vui khi được gặp ngài giáo sư đây." Anh mỉm cười "Tôi rất mong chúng ta sẽ có một màn hợp tác tốt đẹp."

Nói xong, anh nhanh chóng buông tay, quay người lại với vị khách mới đến một cách bất lịch sự. Lần nào công ty cũng phái người đến giám sát anh ta mỗi khi anh thực hiện nhiệm vụ, Aventurine thừa biết họ không tin tưởng một tên xuất thân lưu manh, thấp kém như mình. Anh giả vờ không biết, ngầm chấp nhận với mọi sự sắp đặt của cấp trên mà không lấy một lần phản đối. Kẻ học giả cao quý trước mắt, chẳng qua cũng chỉ là một trong vô vàn những người hợp tác cùng anh thực hiện nhiệm vụ mà tổng bộ giao cho.

Ratio không nán lại quá lâu, đặc biệt là sau khi nhận ra thái độ không mấy thân thiện của Aventurine. Hắn cau mày nhìn người thanh niên trước mặt, đứng suy nghĩ một hồi rồi tiến đến bàn làm việc nơi anh đang ngồi, lấy đi tập hồ sơ sau đó rời khỏi căn phòng ngột ngạt này. Trong văn phòng của IPC lúc nào cũng ảm đạm và tối tăm, trái ngược hoàn toàn với môi trường được chiếu sáng tự nhiên ở Học viện. 

Trước khi rời đi, hắn liếc mắt nhìn về phía sau.

Chàng trai trẻ với mái tóc bóng mượt như cát vàng ngồi quay lưng về phía cửa, tay trái cầm giấy, tay phải nghịch hai đồng xu. Một xanh, một đỏ, dường như chúng đến từ sòng bài, tiếng kim loại lách cách va vào nhau vô hình khiến không gian phòng làm việc càng thêm căng thẳng. Mãi đến khi Ratio rời khỏi phòng, chàng trai ấy cũng chẳng quay lại nhìn lấy một lần, ngó lơ hoàn toàn người cộng sự trong tương lai gần. 


Lần thứ hai gặp lại, là trong một buổi chiều mưa rả rích.

Sau lần chào hỏi sơ sài ấy, Ratio chưa một lần chủ động liên lạc lại với anh. Aventurine cũng lười nhấc máy, anh chẳng đoái hoài gì đến việc tìm gặp lại hắn. Mãi cho đến khi phi thuyền bắt đầu khởi hành, anh mới nhìn thấy vị giáo sư ấy lần nữa. Cũng phải thôi, họ sẽ bắt đầu hợp tác tính từ lúc chiếc phi thuyền di chuyển, sao có thể không chạm mặt.

Mưa nặng hạt rơi lộp độp trên nền gạch. Nực cười làm sao khi IPC được xây dựng như một hệ thống các trạm không gian, nhưng nơi tọa lạc của trụ sở chính lại được thiết kế để có hệ sinh thái riêng. Aventurine ngồi cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài không gian mịt mù cát bụi và nước mưa. Anh không thích trời mưa, đi đâu cũng sẽ bị dính nước bẩn hắt lên từ dưới đất, hơn nữa tầm nhìn cũng bị thu hẹp lại chỉ còn trong bán kính vài trăm mét. Xét cho cùng, mưa cũng không mang đến cho anh kỉ niệm tốt đẹp gì.

Giữa cơn mưa tầm tã, một bóng người cao lớn xuất hiện. Hắn chạy nhanh về phía phi thuyền, khuôn mặt khó chịu cau có, Aventurine phát hiện hắn không mang ô liền phì cười chế nhạo. Dù thông minh đến đâu cũng chưa chắc đã tính toán ra được cái thời tiết nhân tạo thất thường ở đây, đành chịu cảnh dầm mưa mà vội vã đến nơi hẹn. 

"Trông anh chật vật quá."

"Xin lỗi vì đến muộn. Thời tiết đột ngột thay đổi, tôi không kịp chuẩn bị trước."

"Ngài Ratio đây có cần chỗ để thay quần áo không nhỉ? Bộ dáng nhớp nháp này có chút lạc quẻ với phong thái lịch sự của anh đấy."

"Cảm ơn lời đề nghị của cậu, nhưng tôi không cần. Chúng sẽ sớm khô thôi, tôi cũng không sợ lạnh."

Ratio phớt lờ nụ cười tủm tỉm của người con trai, hắn cởi áo khoác ra treo lên trên ghế. Nước từ áo rơi xuống sàn tạo thành mảng sậm màu trên thảm, vị giáo sư hoàn toàn không để tâm đến hành vi làm bẩn thảm của mình mà thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện Aventurine. Hắn lấy ra một quyển sách từ không trung, nhàn nhã lật từng trang. Thấy không khiêu khích được người đàn ông, Aventurine đành ngậm lại những lời định nói, giả vờ cầm tách trà nóng trên bàn đưa lên miệng làm động tác uống.

Tính cả buổi gặp mặt trước, đây là lần đầu tiên anh quan sát người này một cách cẩn thận. Khuôn mặt góc cạnh với sống mũi cao thẳng, ánh nhìn sắc bén dễ dàng làm người đối diện phải chùn bước khi bị chúng nhắm đến, Aventurine trong lòng thầm tán thưởng vẻ đẹp học thức này. Dù anh chẳng phải người quan tâm đến vẻ ngoài đối tác, nhưng được làm việc với một kẻ ưa nhìn thì cũng coi như bổ mắt, có vấn đề gì mâu thuẫn thì nhìn mặt nhau mà nín nhịn được. Không chỉ có khuôn mặt ưa nhìn, giáo sư còn có một cơ thể vạm vỡ và cân đối, xem như là hiếm có trong giới học giả. Áo sơ mi tối màu dính nước bó sát vào vòm ngực, bắp tay căng phồng ẩn hiện sau lớp vải bị ướt. Có vẻ người học giả trước mặt đã nhận ra ánh mắt săm soi không chút che giấu của Aventurine, hắn ngẩng đầu, dừng đọc tiếp những trang viết dang dở.

"Ngắm đủ chưa?"

Aventurine giật mình, trong lòng đánh thóp một cái nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười khéo léo.

"Chẳng phải do ngài đây quá đẹp trai sao khiến tôi không thể rời mắt sao. Thú thật mà nói, tôi phải thừa nhận anh là kẻ hợp tác ưa nhìn nhất từ trước đến giờ đấy."

"..Tốt cho cậu."

Ratio tiếp tục cúi xuống đọc sách, để kệ cho tên nhóc trước mặt thích làm gì thì làm. Dù sao cũng chỉ là nhìn vài cái, hắn chẳng xa lạ gì cái nhìn này của kẻ khác với mình. Chẳng qua hắn không ngờ, Aventurine lại thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình, phong cách rất khác biệt so với ấn tượng bình thường mà người ta dành cho các nhân viên cao cấp ở IPC - nghiêm túc, chững chạc, khôn ngoan. Anh ta có vẻ bất cần, buông thả và gian xảo, điều ít khi thấy ở những người có vị trí cao. Hoặc đó chỉ là vẻ ngoài ngụy trang của anh ta, đánh lừa những kẻ thiếu tỉnh táo và mộng mơ tin vào lời dụ dỗ ngọt ngào mà anh ta đề nghị.

Tiếng nhạc du dương phát lên từ cuối toa tàu, phi thuyền chuẩn chuẩn bị thực hiện bước nhảy đến trạm tiếp theo. Khung cảnh yên tĩnh, sang trọng của khoang tàu lại che giấu sau đấy vô vàn toan tính, âm mưu của hai người đàn ông mang danh hợp tác với nhau. 

Lợi dụng, bị lợi dụng rồi lại lợi dụng. Đây có phải vòng lặp vô tận của quan hệ xã hội?


Lần thứ ba họ gặp, rồi lần thứ tư, lần thứ năm. Rồi rất nhiều lần sau đó. Chẳng biết từ bao giờ, mối quan hệ giữa họ trở nên mờ ám và rối rắm. Bắt đầu từ những cú chạm khẽ của Ratio vào bờ vai nhỏ của Aventurine, hay từ những lần khiêu khích với ánh mắt lơ đãng và khóe miệng nhếch của chàng thanh niên tóc vàng với vị giáo sư trẻ tuổi. Kẻ bị khiêu khích mặt ngoài bình tĩnh nhẫn nhịn, trong lòng đã sớm rung động khôn nguôi. Hắn biết Aventurine chỉ đang chơi đùa hắn như bao người khác, hệt như con mèo ranh mãnh đang vờn lấy sợi dây lý trí trong người, nhưng hắn lại không nhịn được mà bị cám dỗ. Hắn dung túng cho hành vi càn rỡ của người con trai, thuận theo sự đưa đẩy của cậu, từng bước rơi vào một mối quan hệ vô vọng.

Aventurine biết người kia đã cắn câu. Rất lâu rồi anh chưa phải tán tỉnh kẻ khác, nhất là sau khi leo đến chức vị P45 trong IPC. Cảm giác hồi hộp khi khẽ trộm xoa lên mu bàn tay gân cứng của người đàn ông khác, nhịp tim gia tốc khi hơi thở hai người quấn quít vào nhau, ánh nhìn thâm trầm của kẻ săn mồi khi quan sát anh, chúng giống như thứ thuốc phiện khiến con bạc mê mẩn. Từ cái nắm tay vụng về, anh bắt đầu bạo dạn hơn. Ôm ấp, hôn môi, rồi cuối cùng là hẹn nhau trên giường.

Giống như bây giờ, họ đang tìm kiếm hơi ấm nhau trong cái đêm lạnh lẽo, trống vắng của Penacony. 

"Ahhh... Đừng chạm vào nơi đó."

Aventurine úp mặt xuống gối rên rỉ, hai tay bấu víu ôm chặt lấy lớp bông mềm mại. Ratio nửa quỳ phía sau lưng, một tay mân mê hai viên thịt đang dần nhô lên trước ngực anh, một tay men theo đường cong của sống lưng để chạm đến vùng nhạy cảm phía dưới. Bóng lưng cao lớn che phủ hoàn toàn thân hình nhỏ bé của người con trai, bắp tay căng cứng đỡ lấy thân hình phía dưới. Mái tóc vàng ướt đẫm vì mồ hôi, những lọn tóc bết dính lên khuôn mặt đỏ bừng vì sung sướng. Anh vô thức ưỡn hông lên, hành động ấy chẳng khác nào mời chào loài thú săn mồi đang hừng hực khí thế sau lưng. 

Ratio nhét một ngón tay vào trong, người con trai đang giãy dụa phía dưới đột ngột căng cứng người, thành ruột co bóp chặt lấy dị vật vừa xâm nhập. Hắn nhíu mày, nơi ấy cắn chặt đến mức không rút nổi ngón tay ra, hắn nâng mặt Aventurine lên rồi mút nhẹ nơi khóe miệng, liếm đi những giọt nước mắt đang rơi không ngừng. Từng nụ hôn liên tiếp rơi trên khóe mi, bờ má, phần da sau gáy cũng được chăm sóc cẩn thận, mút nhẹ đầy gợi cảm. Chờ cho người con trai ấy lơ là cảnh giác mà thả lỏng phía dưới, Ratio tiếp tục đẩy thêm ngón thứ hai vào, rồi ngón thứ ba. Ba ngón tay di chuyển lộn xộn bên trong, không ngừng mở rộng thành ruột chật hẹp. Tiếng nước nhóp nhép ngày một rõ hơn, Aventurine há miệng thở dốc. Cơ thể khô héo lâu ngày không trải qua hoạt động tình ái có chút nhạy cảm mong manh quá mức, chỉ vài chuyển động đơn giản của bàn tay đã nóng bừng lên hấp hối. 

Ratio rút tay ra, lật ngược cơ thể anh để đối mặt mình. Aventurine theo bản năng dùng chân quấn quanh eo người đàn ông, mông dụi vào cây gậy thịt nóng bỏng đang cứng ngắc. Dù cả người đang nóng bừng kiệt sức, anh vẫn mỉm cười cao ngạo, ánh mắt tràn đây vẻ khiêu khích mà cất giọng khàn.

"Anh còn chờ gì nữa? Làm những gì anh muốn đi."

"Đừng khiêu khích tôi."

"Ha ha, xem ai đang nói này." Aventurine dùng một tay nhấc lấy cây gậy thịt dưới thân hướng về cái lỗ được mở rộng đầy đủ của mình, hơi nóng tỏa ra khiến anh run nhẹ. "Giáo sư ơi, thầy ơi, hãy dạy em đi~"

Chẳng đợi cho anh nói hết câu, Ratio giật mạnh cánh tay nghịch ngợm kia, đẩy qua đầu đối phương rồi mạnh mẽ tiến vào. Cảm giác nóng ẩm, chật chội ập đến ngay lập tức, cái miệng nói nhiều phía dưới cũng há to mà thở dốc. Hắn dừng lại một lúc, hít thở sâu để kiềm chế không cho mình bắn ra quá sớm rồi nhẹ nhàng đưa đẩy, mỗi một lần di chuyển lại là một lần cơ thể phía dưới co giật.

Quá to rồi! Aventurine biết kích cỡ khổng lồ của tên kia sẽ khiến anh đau đớn, nhưng khi nó tiến vào thì cảm nhận chân thật ấy mới truyền trực tiếp vào não anh. Thành ruột bên trong bị mài phẳng, lớp dịch ruột được tiết ra lúc nãy nhanh chóng trở nên thiếu thốn, cảm giác tê dại xen lẫn chút đau nhức khiến anh đảo ngược mắt ra sau đầu. Aventurine cố gắng dùng sức để rướn người mình tách ra xa thứ vũ khí giết người đang khuấy đảo trong nội tạng mình, song ý đồ ấy nhanh chóng bị vị giáo sư biết được. Hắn dứt khoát nắm lấy cả hai tay người con trai, dùng cánh tay trắng nõn khẳng khiu làm đòn bẩy kéo cả người áp sát về phía mình. Vật dưới thân lại tiến sâu thêm một bước, Aventurine không khỏi hét lên.

"Ahhh! ...Sẽ hỏng mất! Ahh...Làm ơn ....Chậm lại!"

Vậy mà Ratio thực sự dừng lại. Hắn không di chuyển nữa, thay vào đó nhấc cao một bên chân của người con trai tóc vàng để gác lên vai mình, cúi đầu xuống hôn lên khóe mắt ướt đẫm của anh. Động tác ấy quá đỗi dịu dàng, khiến Aventurine trong giây lát tưởng rằng họ đã trở thành một đôi, anh ngẩng cổ để bờ môi ấy thêm phần dễ dàng chạm vào khuôn mặt đỏ bừng của mình. Phía dưới không được quan tâm rất nhanh ngứa ngáy trở lại, co rút không ngừng. Nhìn thấy ánh mắt dần có lại tiêu cự của anh, Ratio biết đến lúc mình nên di chuyển để làm thỏa mãn con mèo nghịch ngợm này. Nhưng hắn ác ý cố tình không làm già cả, bất giác nở một nụ cười ngạo mạn hay thấy bình thường, nhìn xuống cơ thể đang không ngừng vặn vẹo bất mãn.

"Không phải cậu bảo chậm lại sao? Tôi dừng lại luôn rồi, đúng theo yêu cần của cậu rồi đấy"

"Ha..ha.., anh có dám di chuyển không? Chỗ đấy liệt rồi à?"

"Trò khiêu khích rẻ tiền đấy không có tác dụng đâu."

"Anh muốn gì?" Aventurine nghiến răng, khuôn mặt thanh tú bắt đầu lộ ra vẻ khó chịu "Bình thường anh đâu đòi hỏi như này."

"Gọi thầy đi."

"Hả?"

Ratio cúi sát người xuống, thì thầm vào tai Aventurine. Hơi thở mơn trớn vành tai làm nó hồng lên, còn người chủ nhân của đôi tai nhạy cảm ấy thì mở to mắt như không thể tin. Khuôn mặt Ratio không thay đổi nhiều, nhưng vật dưới thân thì rất thành thực mà giật lên một cái như bị kích thích. Anh phì cười, khuôn mặt lấy lại vẻ ngả ngớn hằng ngày, hai tay choàng qua cổ người đàn ông cao lớn ép hắn phải ghé lại gần mình.

"Thầy ơi" Anh ngân dài, âm cuối nâng lên đầy khêu gợi "Thầy di chuyển đi ạ."

"Là cậu muốn đấy"

"Ha ha, thầy ơi~ " 

Ratio ôm chặt lấy dáng hình nhỏ bé dưới thân, phía dưới đưa đẩy mãnh liệt. Hắn hoàn toàn làm theo bản năng, những thứ lý thuyết vớ vẩn trong sách sớm bị hắn quẳng ra sau đầu, chỉ biết dùng toàn bộ sức lực mà cố gắng tiến vào bên trong người con trai ấy. Bị hành động thú tính của Ratio làm cho choáng váng, Aventurine há miệng thở dốc, hai tay cào lên bờ lưng rắn rỏi của người đàn ông để hằn lại những vết đỏ chói mắt. Toàn thân vô lực đung đưa theo nhịp điệu người kia nhưng khuôn miệng rảnh rỗi của anh lại không chịu im lặng, anh không ngừng rên rỉ gọi thầy. Mỗi khi nghe thấy tiếng gọi ấy, Ratio lại càng ôm chặt người dưới thân hơn, đâm vào càng sâu hơn như muốn hòa hai cá thể vào làm một, dính sát với nhau.

Tiếng thở dài thỏa mãn hòa lẫn giọng khàn khàn gầm lên trong họng, âm thanh cơ thể va vào nhau vang dội trong căn phòng kín. Bầu không khí ẩm ướt của mồ hôi, nước mắt và dịch cơ thể làm say đôi người đang vận động kịch liệt, họ quấn quít lấy nhau chẳng còn biết đến xung quanh. Sau mấy trăm nhịp rút đẩy, người đàn ông to lớn đột ngột dừng lại, dương vật sâu bên trong bắn ra dòng chất lỏng nóng hổi. Xong xuôi, hắn nằm đè lên người dưới thân, im lặng ôm chặt lấy anh, đầu vùi vào phần gáy ướt đẫm mồ hôi mà thở dốc. 

Đêm ấy là lần đầu tiên họ làm chuyện như vậy, cũng là lần mãnh liệt và thuần túy nhất. Những lần sau đó đều là chủ động khiêu khích qua lại, đôi khi có ẩn chứa toan tính sâu xa phía trong. Chẳng hạn như khi bị nghi là người can thiệp vào hệ thống an ninh của nhà hát, Aventurine đã lấy Ratio làm lá chắn cho mình, đánh đổi một đêm hoang dại lấy lời nói dối của kẻ trung thực nhất. Hay những lúc căng thẳng bởi khối lượng công việc và các cuộc gặp mặt, vị giáo sư đáng kính đã chẳng ngần ngại tóm lấy người con trai tóc vàng tình cờ đi qua, trút giận lên cơ thể nhỏ bé ấy mà không một chút cảm giác tội lỗi. 

Ngày vui ngắn chẳng tày gang, giấc mơ hoang đường nhất cũng có ngày bị đánh tan để trở về hiện thực tàn khốc; chàng nhân viên cấp cao ranh mãnh của IPC và vị giáo sư uyên bác ấy vốn chưa từng chung đường, cũng không nên chung đường.


Lần cuối cùng họ gặp, là trong một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp của Penacony.

Cả thành phố chìm trong ánh vàng óng ả như tơ lụa. Từng dải mây hồng nối đuôi nhau lững lờ trôi sóng sánh. Aventurine nay đã hoàn thành công việc mà cấp trên giao phó, anh đang chờ ở sảnh khách sản, thu dọn để quay về tổng cục chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo. Ratio đứng ở cửa khách sạn, dõi theo dáng hình đã in sâu bao đêm trong tâm trí hắn. 

Đáng ra hắn không nên mắc bẫy. Aventurine vốn chỉ coi hắn như một thú vui nhất thời, xong việc này sẽ sớm cắt đứt liên lạc để quay về guồng quay cuộc sống vốn có. Rồi anh ta sẽ quên đi hắn, coi những tháng ngày ân ái đấy là một kỷ niệm vô thưởng vô phạt. Nhìn dáng vẻ thản nhiên của anh, trong lòng hắn nổi lên một nỗi giận vô cớ đến cả lý trí ngày thường hắn luôn tự hào cũng không dập tắt được. Ratio nắm lấy cổ tay bé nhỏ kia, gằn giọng tra hỏi.

"Cậu muốn kết thúc ở đây sao?"

Ngược lại với vẻ mất bình tĩnh của người đàn ông trước mặt, Aventurine trông vô cùng điềm đạm. Anh ngẩng đầu lên, cười nhạt.

"Thì sao? Chúng ta đã đánh cược, và cả hai đều chiến thắng. Cả anh và tôi đều thỏa mãn, mối quan hệ win-win, còn gì nữa?"

"Chỉ thế thôi sao? Sử dụng đủ rồi thì bỏ đi, vứt sang một bên như đồ thừa?"

Aventurine bị cánh tay khỏe khoắn của Ratio đẩy vào tường, lưng anh dán chặt lên bờ gạch lạnh lẽo, ánh sáng trước mặt bị che kín bởi người đàn ông cao lớn. Anh không hoảng hốt, ngược lại đột ngột nhón chân lên, miệng chạm vào bờ môi mềm mại đang hé mở. Nóng ấm, thoang thoảng mùi hoa nguyệt quế, anh mỉm cười nhìn khuôn mặt sững sờ của hắn.

"Vậy thế này đi, chúng ta sẽ làm một ván cược mới." Anh nhẹ nhàng gỡ đi đôi tay đang kìm kẹp cổ tay mình, bước về phía phi thuyền. "Nếu có một ngày chúng ta gặp lại, tôi sẽ cho anh biết tên thật của mình, và anh sẽ nói tên thật của anh. Chúng ta sẽ tiếp tục trò chơi nực cười này, cho đến khi anh thỏa mãn."

"Còn trường hợp chúng ta không gặp lại?"

Dưới ánh hoàng hôn, Aventurine quay lưng lại. Bóng anh bước lên cầu thang trải dài trên nền đất, giọng nói vang lên có cảm giác như đang khúc khích cười. Hình ảnh ấy khiến Ratio bất chợt nhớ đến lần đầu họ gặp nhau, khi người con trai ấy cũng quay lưng về phía anh mà lên tiếng.

"Nếu không gặp lại, vậy anh sẽ phải đi tìm tôi."

Cho đến khi, chúng ta gặp lại nhau giữa ngân hà rộng lớn.




_______

Để t gacha lấy hai đứa về nhét chung team.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro