Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuấn...Tuấn..." anh bối rối mà tìm một lí do cho hợp lý. Loạng quạng một cái chắc cô "chém" anh luôn quá.

"Tại sao Tuấn vào được phòng Tâm cơ chứ?" Cứ nghĩ đến cảnh hồi nảy, cô không khỏi đỏ mặt. Nhìn người trước mặt bối rối, cô còn bối rối hơn.

"Tuấn...gõ cửa phòng Tâm thì thấy cửa không khoá...nên nên Tuấn mới vào thì thấy Tâm ngủ, định gọi Tâm dậy nhưng mà...Tâm lại kéo Tuấn ngã xuống..." Anh vừa nói vừa diễn tả vì sợ cô không tin. Anh thật sự là không cố ý mà!

"...." Tâm giờ đây thì không biết nói gì. Đúng là tính cô ngủ thì thích cầm đồ này ném đồ kia...nhưng mà kéo luôn "con người" này té thì làm sao cô có thể đủ sức được cơ chứ. Nhưng mà...không lẽ cô mạnh đến nổi vậy à?

"Không tin Tuấn hả, thật đó" nhìn ánh mắt ngó lung tung của cô là anh biết cô không tin anh rồi.

"Tâm tin mà, hì hì xin lỗi Tuấn nha, Tuấn đợi chút nha, Tâm vào thay đồ rồi mình đi há" nói rồi Tâm đi lấy đồ rồi chạy đi thay, còn ở đây nữa chắc cô ngại chết mất.

Anh thở phào nhẹ nhõm mà đi lại ghế ngồi, cô mà còn hỏi anh câu nào nữa, anh xỉu cho cô coi. Ngồi nhìn ra ngoài phố, thành phố tấp nập đông người. Kẻ đi qua người đi lại làm cho anh thích ngắm nhìn. Anh...có nên nói tình cảm của mình cho cô nghe hay không. Không phải là rung động nhất thời đâu nhá, mà nó là tình yêu. Tình cảm chân thật mà anh dành cho cô, cô gái của anh. Anh lúc nào cũng giận người khác, mỗi ngày anh đều phải kiếm chuyện để giận một ai đó...vì anh thích vậy. Nhưng khi bị cô giận, anh liền khó chịu, buồn tủi và thương nhớ. Lúc đầu anh nghĩ tình cảm ấy chỉ dừng ở mức bạn bè...tri kỉ, nhưng lâu dài thì nó lại khác...là tình yêu!

Miên man suy nghĩ thì lúc này tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại của cô truyền đến, anh "vô tình" liếc thấy dòng chữ "Em tới chưa bé, sao lại không nhắn cho anh?" của ai đó khiến anh ngỡ ngàng. Không lẽ cô đã có người yêu? Anh như không tin mà nhìn lại lần nữa...không lưu tên. Vậy ai mà lại nhắn cho cô giờ này được chứ.

Cạch

Tâm đẩy cửa bước ra, nhìn anh đang ngồi ở phía trước thì từ từ đi lại. Tuấn biết cô đi ra liền giả vờ nhìn ra ngoài xa như đang ngắm nhìn cảnh, nhưng trong đầu anh lại không thể quên tin nhắn ấy.

"Tuấn, mình đi thôi" cô đưa tay khều khều anh, ta bảo đã xong.

Anh với gương mặt không thể bình thường hơn quay lại, mặt thì bình thường nhưng nội tâm không bình thường. Nửa muốn hỏi cô, nửa lại không. Vì nếu anh nhận được câu trả lời không mong muốn...thì anh phải làm sao. Nhưng mà nhìn người trước mặt, anh nhịn không được lại khen...

"Đẹp quá!"

"Hở, đẹp thiệt không" Tâm ngại ngùng nhìn anh.

"Đẹp! Tâm lúc nào cũng đẹp, đẹp nhất Việt Nam luôn" nói rồi anh đưa 2 ngón tay cái lên quơ quơ trước mặt Tâm.

"Làm lố quá! Đi thôi Tuấn" nói rồi Tâm đi lại lấy điện thoại bỏ vào túi áo khoác rồi kéo anh ra ngoài. Anh thấy Tâm cầm điện thoại thì muốn hỏi cô người đó là ai...nhưng rồi lại thôi.

Cả hai đùng nắm tay nhau đi dạo xung quanh. Anh vì sợ Tâm lạnh nên nắm tay cô rất chặt, sau đó đem tay cô để vào túi áo mình. Tâm cười khúc khích nhìn anh.

"Tuấn này, Tuấn có đang yêu ai không" Tâm nhìn sang anh hỏi...không hiểu tại sao cô lại hỏi câu đó...nhưng vì cô muốn biết!

"Hả?" Anh ngạc nhiên nhìn cô, sao tự nhiên lại hỏi anh như vậy?

"Tâm hỏi thiệt mà, Tuấn có đang yêu ai không?" nếu được hãy bắt đầu mối quan hệ này với Tâm đi!

"Tất nhiên là không rồi, Tuấn khô khan vậy ai mà yêu, có Tâm là có nhiều người theo đuổi thôi"

"Nàooo, Tâm có đâu. Tâm thấy mình không thích hợp để yêu. Không biết vì sao nữa"

"Chỉ là Tâm chưa tìm được đúng người thôi, như Tuấn này, cả một hành trình dài rồi cũng có ai đâu! Thế Tâm có đang thích ai không?" Anh hơi hồi hộp nhìn cô. Cô kín tiếng giống như anh vậy, công việc muốn tìm hiểu đã khó...nói chi là tình yêu! Anh cũng đã nhờ vài mối quan hệ để tìm hiểu, nhưng mà cũng không tìm ra. Không phải là anh theo dõi cô hay gì đâu, chỉ là anh muốn biết mọi thứ về cô...và mình nên làm gì trong cuộc tình mà anh cho là "đơn phương" này!

"Tâm hả...có!" Thích Tuấn đó.

Anh bất ngờ nhìn cô. Ánh mắt có phần thảm sầu, vậy là Tâm có người mình thích rồi sao? Anh như thế là không còn cơ hội nữa...! Quay qua muốn nói với cô một lời gì đó, nhưng cũng không biết nói gì. Thà người khác nói cô có người yêu anh còn có thể không tin..còn đằng này lại là chính miệng cô nói, anh biết phải làm sao. "Đập chậu cướp hoa" là không thể rồi, nhưng anh sẽ chúc cô hạnh phúc, im lặng lùi lại phía sau, khi nào cô cần anh sẽ xuất hiện, sẽ luôn bên cô! Nhưng mà chúc "người mình thương" hạnh phúc bên người khác, thật khó đúng không? Tuấn lúc này muốn bật khóc.

Tâm thấy anh không trả lời thì ngước lên nhìn anh, thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình, như đang suy nghĩ gì đó. Không biết có phải là cô hoa mắt hay không mà lại thấy mắt Tuấn có chút đỏ đỏ. Tâm luống cuống nhìn anh. Sao thế này?

Anh thấy cô nhìn mình thì cố gắng kìm nén cảm xúc, không thể cho cô thấy vẻ mặt lúc này của anh. Quay sang chỗ khác hít thở sâu một cái, chờ cho tâm trạng ổn trở lại, anh nói với cô...

"Tâm...phải thật..."

Reng reng

Tiếng điện thoại cắt đứt câu nói của anh. Tâm giật mình lấy điện thoại trong túi ra, anh khẽ nhìn, là người đó, người đã nhắn tin cho Tâm. Cô nói xin lỗi với anh rồi ra chỗ khác nghe điện thoại.

Anh lặng lẽ nhìn theo cô...Tâm phải thật hạnh phúc!

___________________________________

"Chúng ta không bỏ lỡ nhau...vì chúng ta đã từng xuất hiện trong cuộc đời nhau!"

Chúc mọi người ngủ ngon nhé ❤️🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro