Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay vừa đáp cánh, Tâm được anh kêu vậy trong trạng thái gục lên gục xuống, không hiểu sao khi ngủ cô có cảm giác ấm áp như là ai đang ôm lấy mình, không những thế còn nắm chặt tay cô nữa. Nhìn thấy anh đang cười cười nhìn mình, cô cơ hồ mà cười lại, ơ gương mặt này quen quen nhỉ? Đưa tay dụi dụi mắt, à cô ngồi với Tuấn mà.

"Nè, Tâm tỉnh chưa, xuống máy bay nhé" Anh vừa nói vừa vỗ vỗ khuôn mặt Tâm, ngủ cũng dễ thương mà tỉnh ngủ cũng dễ thương. Phải chi mỗi khi thức dậy, được thấy cô trong vòng tay mình thì hay biết mấy!

"Umm, mình xuống thôi" nói rồi cô đứng dậy, cùng anh bước ra ngoài. Đồ của Tâm do anh cầm hết, cô chỉ cần nắm tay anh thôi. Andy với Mèo nhìn thấy cảnh đó thì cười, chỉ chỉ trỏ trỏ mà xầm xì với nhau.

"Tối Tâm có rảnh không, có muốn đi dạo với Tuấn không?" Anh quay đầu sang nhìn cô. Rảnh đi mà, để đi chơi với anh.

"Ừm, Tâm rảnh, hẹn Tuấn tối nay nha" Cô cũng nhìn anh mà nói. Đối diện với ánh mắt này, cô không thể nào mở miệng từ chối được. Khó lắm đấy!

"Ok, còn bây giờ thì về khách sạn nghỉ ngơi một chút nhá"

....

Ở khách sạn, thật trùng cơ khi phòng anh đối điện phòng cô. Ý trời nhờ! Tuấn cười tươi dắt tay Tâm vào thang máy đi lên phòng. Mèo và Andy thì ở dưới họ hai tầng. Mèo không an tâm định đi theo cô, nhưng Tuấn nói để anh, vì thế trong thang máy chỉ còn có hai người. Và câu chuyện năn nỉ gỡ chặn bắt đầu từ đây...

"Tâm, bỏ chặn tin nhắn Tuấn đi nào"

"Hông, hông bỏ"

"Ơ, đã hết giận rồi mà, năn nỉ á, Tâm chặn làm Tuấn buồn lắm lắm á, ăn ngủ không được luôn á"

"Hừ, tạm tha đó nha. Đừng có chơi trò nhắn rồi không trả lời nữa, Tâm sẽ không nhìn mặt Tuấn luôn" nói rồi cô lấy điện thoại ra, bỏ chặn anh. Mặc dù không muốn nhìn, nhưng nhìn dòng chữ to đùng "TUẤN ĐÁNG GHÉT" nó bắt anh phải nhìn. Ơ này này, sao Tâm lại lưu tên anh như thế chứ? Anh đáng yêu mà!

"Ơ, sao lại lưu tên Tuấn như thế??"

"Tại vì Tâm cảm thấy Tuấn như thế!"

"Không được..." Ting. Anh chưa nói xong thang máy đó tới tầng. Cô cúi mặt xuống vừa cười vừa đi ra. Tuấn ngơ ngác nhìn theo, này này đợi anh!

"Hẹn Tuấn tối nay nha, tạm biệt" không để anh nói tiếp, Tâm đã đóng cửa phòng. Anh đành ngậm ngùi mà trở về phòng của mình. Không sao, dù gì tối nay cũng gặp cô, anh phải chuẩn bị thật chu đáo. Mỗi khi được đi cùng cô, anh phải thật là chỉnh chu!

....

Tối hôm đó.

Anh đã chuẩn bị bộ quần áo đẹp đẽ từ đầu đến chân để đi với cô. Nói là đẹp nhưng mà chỉ bình thường thôi. Chiếc áo cổ cao rồi áo vest dài. Vì hôm nay thời tiết hơi lạnh ấy. Còn 5 phút nữa, anh đã đứng trước cửa phòng cô đợi sẵn. Chỉnh chỉnh lại quần áo, vuốt lại tóc tai rồi anh gõ cửa. Ơ sao người bên trong không có động tĩnh gì hết. Gõ lại một lần nữa, cũng như vậy luôn. Nắm nhẹ tay cầm cửa, ơ mở được này. Tâm thế mà lại quên khoá cửa, lỡ ăn trộm vào thì sao, lấy đồ thì không sao, mà bắt người đi thì anh biết phải làm sao?

Nhẹ mở cửa phòng cô ra, anh nghiêng đầu vào nhìn, Tâm đâu rồi nhỉ? Đi rón rén vào phòng, anh nhẹ đóng cửa lại, miệng nói thì thầm...

"Tâm ơi, có ai ở đây không? Không phải là Tuấn tự ý vào đâu nha, Tuấn gõ cửa mà không thấy Tâm nên Tuấn lo, Tuấn mời vào á, đừng giận nha" nhưng dường như anh lo lắng hơi quá, vì người anh kiếm đang say giấc nồng ở trên giường kia kìa.

Từ từ đi lại, đưa tay định gọi cô dậy, nhưng suy nghĩ gì đó, anh lại từ từ ngồi xuống bên cạnh cô. Lấy điện thoại từ trong túi ra, chọn phần chụp hình rồi sau đó chụp lại mấy tấm. Cười nhẹ, anh lựa một tấm anh thích nhất, tay cô chống nhẹ lên mặt, miệng hơi mỉm cười, tóc rơi lả lơi, lông mi dài quyến rũ rồi đặt làm hình nền. À mật khẩu điện thoại anh cũng là ngày sinh nhật cô luôn ấy. Đưa tay vén tóc cô lên, anh nhìn Tâm một lúc lâu. Lúc nào cô cũng đẹp, thật là muốn hôn một cái. Lúc tỉnh cô cũng cho anh hôn, vậy chắc giờ cô ngủ, anh hôn cũng không sao đâu ha! Cho ý nghĩ mình là đúng, anh cuối nhẹ người xuống hôn nhẹ lên má Tâm. Không những hôn một lần, mà là hôn hai ba lần! Hà Anh Tuấn anh có ngày phải hôn lén người thương như thế này cơ chứ! Phải chi một ngày nào đó, anh cũng sẽ được "ngủ" với cô. Tối sẽ ôm cô vào lòng mà ngủ, sáng sẽ cùng cô thức dậy và đưa cô đi làm. Nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc!

Bất ngờ Tâm đưa tay quơ loạn xạ, anh giật mình không kịp đứng dậy liền bị Tâm chộp lấy, cả người anh đứng không vững mà ngã lên người Tâm. Môi của hai người cơ hồ còn chạm nhẹ vào nhau. Hai mắt anh mở to nhìn đôi tay đang sờ soạng anh, ơ ơ đừng tạo lửa nha! Tâm vẫn cứ hồn nhiên mà sờ và dường như cảm thấy có gì sai sai, Tâm liền mở mắt, mơ hồ nhìn thấy người trước mặt là Tuấn, Tâm ngạc nhiên nhìn anh, à đúng rồi cô với anh có hẹn, mà cô lại ngủ quên, thật có lỗi, a nhưng mà...nhưng mà...sao Tuấn lại đang đè lên người cô thế này, Tâm giật mình la lên...

"Á trời ơi, sao Tuấn lại ở đây, mà còn "ở trên" người Tâm...?"

"Tuấn...Tuấn..."

____________________________________

"Đừng hỏi Tuấn vì sao...vì sao Tuấn đây...?"

Chúc mọi người ngủ ngon nhé! ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro