Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng ở phía sau nhìn ngắm bóng lưng của người thương mà trong lòng anh đượm buồn. Nhìn cô cười tít cả mắt khi nói chuyện điện thoại, cũng đủ hiểu cô vui thế nào. Phải chi người làm Tâm vui là anh thì hay biết mấy! Thôi được rồi, anh sẽ lui về sau mà làm hậu phương cho cô, đoạn tình cảm này...vốn dĩ là không nên có! Mà nếu có...cũng chẳng thành.

Nhận thấy ánh mắt nhìn chằm chằm mình của Tuấn, Tâm quay lại cười với Tuấn một cái. Có lỗi ghê, đi chơi mà phải để Tuấn đợi, đợi ngày khác phải bù lại cho anh mới được. Nói câu chào tạm biệt với người trong điện thoại thì Tâm tắt máy, nhanh chân chạy về phía anh. Anh thấy cô chạy về phía mình, thì cũng nhanh chóng đi lại, đỡ lấy cô và dự định nói với cô một vài chuyện...

"Đi từ từ thôi nào!"

"Hì hì, tại sợ Tuấn đợi á"

"Không sao mà, Tuấn luôn đợi Tâm mà!"

"Sến quá đi"

"Tâm này, kể cho Tâm nghe câu chuyện này nhá. Là của người bạn của Tuấn. Tâm nghe xong nghĩ như thế nào thì nói với Tuấn nhé!"

Tâm gật gật đầu nhìn anh. Anh lại nắm lấy tay cô, cả hai cùng đi trên một con đường dài...

"Bạn của Tuấn thích một cô gái. Thích từ lúc hợp tác chung với nhau, vì nụ cười, ánh mắt, tính cách, câu nói và những cái ôm hôn của cả hai dành cho nhau mà cậu ấy rung động. Cậu ấy đã biết cô gái ấy lâu rồi, cô ấy được coi như là thanh xuân của bạn Tuấn vậy. Lúc đầu cậu ấy nói với Tuấn, cậu ấy cũng sợ yêu vì cậu ấy rất bận và chính vì thế dẫn đến sự vô tâm trong tình yêu... Nhưng đối với cô gái ấy thì khác. Cậu ấy luôn nhớ nhung, yêu thương về cô gái đó, những cuộc gặp mặt dù không muốn đi...nhưng nếu có mặt cô ấy thì cậu ấy sẽ có mặt ngay tức khắc.Khi bị cô gái ấy giận thì cậu ấy cuống cuồng lo lắng. Lạ thật Tâm nhỉ" Tuấn quay sang nhìn cô rồi tiếp tục nói tiếp...

"Nhưng rồi một ngày nào đó cậu ấy nhận ra, người con gái ấy đã có người yêu, không phải là cô ấy xác nhận...nhưng mà nhìn biểu hiện của cô ấy và những cuộc điện thoại nói với người kia, khiến cậu ấy phải buồn lòng. Buồn vì thất vọng bản thân không dám nói ra "tiếng yêu" của mình...nếu cậu ấy can đảm bày tỏ thì sẽ không xảy ra điều đáng tiếc đó đúng không, đúng không Tâm? Vì thế cậu ấy chấp nhận lui về sau hỗ trợ cho cô gái mình yêu thương...xong rồi đó, Tâm nghĩ sao?" Lần này anh không nhìn cô, mà lại nhìn về phía trước, một khoảng không vô định, không bắt đầu và cũng không kết thúc.

"Khó nói quá hà Tuấn, Tâm đâu có phải là quân sư trong chuyện tình yêu đâu. Nhưng mà theo Tâm nghĩ á, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là được. Và yêu là phải bày tỏ, mình phải làm tới làm tới, hên thì người ta đồng ý, còn không thì thôi. Nhiều khi mình thích người ta, rồi người ta cũng thích mình nhưng chính vì cái ngại bày tỏ ấy khiến con người ta lạc mất nhau đó thôi" nói rồi Tâm liếc liếc nhìn anh. Cô thích anh như vậy, không biết anh có thích cô không?

Tâm tiếp tục nói "Với lại người bạn của Tuấn cũng chưa xác nhận được là cô gái ấy có người yêu hay chưa mà, tại sao lại không hỏi thử. Nhiều khi đó chỉ là sự hiểu lầm thì sao, vì điều đó mà lại tiếp tục mất nhau à. Đâu phải nhìn là vậy thì nó sẽ là vậy đâu. Giống như Tâm này, ai cũng tưởng Tâm có người yêu, nên không có ai dám bày tỏ hết trơn" Tâm nói bâng quơ rồi xoay mặt nhìn hướng khác.

"Ơi không phải Tâm có người yêu à?" Tuấn vừa ngạc nhiên vừa hồi hộp nhìn cô.

"Ai nói Tâm có người yêu, ai đồn mà ác vậy? Tâm còn đang ở không đây này" Tâm khịt khịt mũi nói. Tâm nào có người yêu, Tâm còn đang sợ ee đây này.

"Thế người nhắn tin với Tâm rồi cũng là người mới gọi cho Tâm, không phải là người yêu Tâm à?" Tuấn ngơ ngác hỏi. Không lẽ anh hiểu lầm thiệt à?

Tâm nghe thấy thế thì ôm bụng cười. Nhìn người đàn ông đang trố mắt nhìn cô, cô không nhịn cười nổi...

"Trời ơi ông nhỏ ơi, đó là anh hai của tui đó, do anh hai mới đổi số nên Tâm chưa kịp lưu số điện thoại lại thôi" Tâm vừa nói vừa cười hắc hắc nhìn anh.

"Hả...?" Anh với vẻ mặt bất ngờ nhìn Tâm, vậy là anh còn cơ hội thiệt sao?

"Mà sao Tuấn biết có người nhắn tin cho Tâm, Tuấn..." chưa kịp nói ngắt câu thì cô đã bị Tuấn ôm vào lòng. Tai nghe anh lẩm bẩm...

"Tuấn vui lắm, Tâm không có người yêu Tuấn vui lắm"

"Vậy là có người vẫn ế chung Tuấn rồi"

Vừa nói dứt câu sau, anh đã bị cô nhéo vào eo một cái. Con người này, nói gì vậy?

"Aaa đau đau, xin lỗi xin lỗi" Anh vì đau nên la toáng lên. Tâm nhanh tay che miệng Tuấn lại sao đó kéo anh đi nơi khác vì mọi người đang nhìn.

"Giỡn mặt hả, vui gì mà vui, bộ thích Tâm mà tưởng Tâm có bồ nên buồn hả" Tâm cười đùa nói với anh. Nếu thích cô thì tỏ tình với cô đi. Còn chấp nhận hay không thì...phải coi vào biểu hiện đã! Chứ giống như 3 4 tháng không nhắn tin, không gì hết là khó nói lắm!

"Ừ...Tuấn thích Tâm à không...là yêu Tâm mới đúng!" Anh ngập ngừng bật ra lời "yêu" với cô. Anh nghĩ nếu bây giờ anh không nói mà cứ giữ im thì tới lúc mất đi rồi thì anh sẽ hối hận chết mất. Cũng giống như Tâm nói đó thôi, thích ai thì phải nói, phải làm tới làm tới không thì để lạc mất nhau thì sao?

"Hả..?" Tâm mở to hai mắt nhìn Tuấn. Cô chỉ nói đùa ấy vậy mà anh lại tỏ tình với cô thật kìa!!! Mặc dù đã được tỏ tình nhiều lần, nhưng đến lần nào cô cũng ngại và không biết phải làm gì. Con gái mà, khó hiểu thế đấy! Huống chi cô cũng thích Tuấn.

"Tôi yêu em, Mỹ Tâm" anh lúc này đã đổi xưng hô và lặp lại câu nói yêu cô lần nữa. Gương mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, tim đập liên hồi...

"Tâm...Tâm..."

____________________________________

"Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi..."

Mọi người ngủ ngon nhé 🙈❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro