vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bảo

- dạ

- chúng ta cần nghiêm túc nói chuyện

giọng gã nghiêm nghị, biểu cảm khá trầm trọng nhìn cậu trai ngơ ngác. có lẽ lý do là vì gần đây, thanh bảo ngoan một cách bất thường, không rủ hoàng khoa đi chơi về trễ như mọi lần, không kiếm cớ chọc tức gã, cũng tự mình tìm cách giải quyết các vấn đề của bản thân mà không than vãn nửa lời với gã. hơn hết nói chuyện với gã rất nhẹ nhàng, không 'địt mẹ thằng thế anh' nữa.

lẽ nào bùi thế anh gã không còn đủ quan trọng với em nữa sao? em hết yêu gã rồi ư?

gã ngồi bên cạnh em, khoanh tay làm vẻ rất nghiêm trọng, hỏi.

- sao dạo gần đây em ngoan ngoãn một cách bất thường thế?

- dạ?

- đấy!

- ???

em bày ra bộ mặt khinh khỉnh nhìn gã, hư không chịu mà ngoan thì lại kiếm chuyện, cái con người này có thật sự là con người không vậy?

- anh khùng hả? đang yên đang lành đừng có chọc tao cọc à nha!

- bảo lớn tiếng với anh!!

riết rồi không biết ai dưới nữa..

- ơ anh mếu thật đấy à? em xin lỗi mà đừng khóc mà

- có phải bảo hết thương anh rồi không? sao gần đây bảo ngoan thế? có phải bảo định từ từ dứt ra khỏi anh đúng không? huhu không chịu không chịu đâu bảo đừng bỏ anh anh ăn vạ đó!

em dám chắc, mình mà làm căng lên một tí nữa gã sẽ thật sự ôm chân em khóc lóc hoặc nhảy dựng lên bắt em 'hoạt động' đến khi chính miệng em thừa nhận là không có và không muốn.

- em không có mà!

- em đã thay đổi rồi, trả bảo của ngày xưa đây!! trả thanh bảo đã từng 'địt mẹ thằng thế anh' đây!!

mẹ nó, em chém gã được không?

- chỉ là em nhận ra mình cần yêu thương anh nhiều hơn thôi, trước đây em hành hạ anh qu-..

em chưa kịp nói xong, gã đã bật dậy, sắc mặt hoảng loạn chạy ra ngoài. vừa chạy vừa hét.

- á á á á thanh bảo nhà tôi bị ma nhập rồi cứu với đan ơi khoa ơi trường ơi chương ơi cứu anh!!

mẹ nó lần hai, lần này em cầm chổi dí gã chạy quanh cái biệt thự sương sương trăm mét vuông, đại gia dân hải phòng có khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro