hiểu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ứ ừ hiếuuuu

- không được

- đi màaaaa

- em đã nói là không, sao anh phiền quá vậy?

- ...

thực sự gã đang rất tức giận, vừa bị stress công việc, vừa bị bé con mè nheo, cảm xúc bùng nổ khiến gã không kiềm chế được cơn thịnh nộ.

- đi ra ngoài ngay, em không muốn nhìn thấy anh bây giờ

cảm giác ra sao? tủi thân chứ! đương không bị quát như vậy ai mà không buồn. thanh an lủi thủi bước ra khỏi phòng, cậu muốn khóc lắm, nhưng biết gã đang giận nên không dám, chỉ đành cắn chặt môi kìm chế lại.

ở một góc phòng, cậu ấm ức khóc, bình thường cái gì gã cũng cho, cũng chiều cậu, bây giờ tự nhiên vô cớ mắng cậu.

tay ôm chặt con gấu bông ngày ấy, ngày mà gã vụng về tỏ tình cậu. gã hứa rằng sẽ yêu thương cậu suốt đời, không quát mắng cậu nửa lời, vậy mà giờ chỉ vì một chút công việc, gã chẳng đau lòng mà thẳng miệng đuổi cậu.

thân hình nhỏ bé co ro khóc đến kiệt sức, mắt mũi sưng vù cả lên, cả người mệt mỏi dựa vào tường ngủ gật. và cho đến khi đã hoàn thành công việc, gã mới sực nhớ đến cậu.

trung hiếu biết mình sai nên vừa hoàn thành, gã đi tìm và nhanh chóng tìm được an, nhìn thấy cậu mũi đỏ hoe, mặt cũng đỏ lên trông thấy, gã xót. gã xót lắm đấy, cục cưng của gã mà. chỉ vì dạo gần đây công việc quá nặng phải thức đến 2-3 giờ sáng khiến gã thiếu ngủ trầm trọng, cộng thêm con mèo thích nhõng nhẽo hay luyên thuyên bên tai gã thì stress phải nhân hai.

gã luồn tay qua bế cậu lên, con gấu rớt khỏi tay làm cậu ngay lập tức thức giấc. thấy trước mặt là gã, cậu dãy dụa, nước mắt lần nữa muốn tuôn ra, vì cậu quậy quá nên buộc gã phải thả xuống.

thanh an nhặt con gấu lấm lem ôm nó trong lòng, không nhìn thẳng trung hiếu.

- hiếu cứ làm việc của mình đi, không cần lo cho anh đâu, anh ổn mà. anh đâu còn là con nít nữa, anh ổn mà

mắt cậu lại long lanh giọt nước nữa rồi, nghe em yêu nói những lời như vậy, gã đau lòng. đau như muốn chết đi, gã vừa làm gì thế này? vừa làm cho thanh an, bảo bối cưng của gã tổn thương đến mức hiểu chuyện.

rồi cậu quay bước, cầm theo con gấu đi ra ngoài, tiếng đóng cửa như đánh vào tâm trí gã, gã muốn chạy theo, nhưng dường như có thứ gì đó ghìm chân gã ở lại.

cậu vùi đầu vào lòng người anh không mấy thân thiết nhưng là chỗ dựa vững chắc mà khóc, phạm hoàng khoa.

hoàng khoa ôm cậu, đến khi kiệt quệ lần nữa, cậu hoàn toàn ngất đi. với cương vị là người anh lớn, khoa tất nhiên hoảng loạn, vội vàng gọi cấp cứu.

sau những giờ dài đằng đẵng kiểm tra tổng quát cơ thể, cầm một tờ bệnh án trong tay, vị bác sĩ già thở dài.

- thưa anh, có vẻ là cậu ấy không ổn về mặt tinh thần và kể cả thể xác, có phải thường xuyên thức khuya không?

- phải, vì tính chất công việc nên chúng tôi thường xuyên phải thức khuya

ông lắc đầu, đưa tờ giấy xét nghiệm cho anh, người y sĩ kia lại lần nữa đưa cho anh một tờ giấy khác.

- đây là giấy siêu âm tổng quát, chúng tôi đã cố gắng phân tích bằng những công nghệ tân tiến nhất, riêng đối với não thì không có gì đáng lo ngại, mong người nhà hãy chú ý đến bệnh nhân nhiều hơn, hãy trân trọng sức khỏe, chào anh

hoàng khoa đứng lên, gật đầu một cái rồi tiến vào phòng dưỡng sức, cố tình giấu đi tệp hồ sơ.

- em đã khỏe hơn chưa?

- dạ rồi, em xin lỗi, đã làm phiền anh nhiều rồi

khoa nhẹ xoa đầu cậu, dặn dò.

- chạy show nhiều quá cũng chẳng tốt em à, quan trọng là sức khỏe, ngưng làm việc một thời gian và thư giãn đi. hãy đối tốt với bản thân một chút, đừng vì tính chất công việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe, em hiểu không?

thanh an vâng vâng dạ dạ, tay vẫn nắm chặt con gấu, cậu mím môi. biết chắc rằng đứa nhỏ này đang rất tổn thương, anh ôm nó, tay kia xoa đầu nó, tay còn lại vuốt lưng nó.

- ...hức...oaaa

như tìm được chỗ dựa, cậu òa khóc thật to. khóc như muốn trút xuống cả gánh nặng về mọi thứ, khóc đến mức khó thở.

- em cứ khóc đi, ngày mai nắng lên rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi

chỉ khi nghe tiếng nức nở nhỏ dần, anh mới dám lia mắt xuống, cậu ngủ rồi.

vì sợ cậu tỉnh giấc, anh đã tình nguyện ngồi cả một đêm dài.

trời chạng vạng sáng, thanh an giật mình, nhìn anh trai bị mình dựa cả đêm đang trong tướng ngủ một cách khó khăn, dưới mắt còn có quầng thâm.

đỡ anh xuống giường nằm, cậu khẽ đi ra khỏi phòng đến ban công nhìn mặt trời dần đi lên chào mừng ngày mới. cậu cảm thấy đúng như lời anh nói, ngày mai nắng đến, lá cây ươm vàng và chầm chậm bước sang thu, mọi thứ thật tuyệt vời.

- thanh an

- ơ anh khoa ạ? sao anh không ngủ đi cho khỏe?

- không phải anh khoa, là em

lúc này cậu mới giật mình, người đứng sau lưng cậu không phải là hoàng khoa, mà là trung hiếu.

thấy gã, cậu muốn vội bỏ trốn. nhưng làm sao thân hình nhỏ nhắn địch lại được thân thể cường tráng như gã được, cậu nhanh chóng bị gã trói gọn trong lòng.

- em đã chạy đi tìm anh khắp nơi đấy, có biết không hả? anh đã đi đâu? điện thoại thì bỏ nhà, không có thiết bị liên lạc khiến em sợ chết khiếp..

rồi gã cắn môi, đôi mắt ươn ướt.

- em xin lỗi, em sẽ không thế nữa, em xin thề. đừng bỏ đi như vậy được không?..không có anh em sẽ chết mất..

gã gục đầu lên vai cậu, nước mắt tuôn ra ướt vai áo, tay gã kéo eo cậu mà ôm thật chặt như thể chỉ cần thả lỏng ra một chút, cậu sẽ biến mất ngay lập tức.

dù giận thì giận nhưng thương thì vẫn thương, cậu câu lấy cổ gã thủ thỉ.

- anh xin lỗi..tất cả là lỗi của anh, đáng lẽ anh không nên đột nhiên giận dỗi chạy ra khỏi nhà như vậy..

- không, quá tốt rồi..tìm được anh là tốt rồi, về sau có giận em cũng phải nói là đi đâu nhé?

cảnh ân ân ái ái thu vào tầm mắt hoàng khoa, anh chán chê.

- tui thức cả đêm chăm nó mà nó nỡ để tui ở trong phòng một mình ra đây hú hí với bồ, coi tức hong?

anh đứng chống nạnh bất lực, khinh bỉ ra mặt. thiệt chứ! uổng công chăm nó từ a tới z mà giờ nó bỏ mình ái ân với chồng nó, tức cái mình. kì này khoa phải nhờ chồng mình đì chồng nó mới vừa lòng hả dạ khoa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro