dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ứa ừa hiếuuu

- bé cưng, đừng quậy nữa nào

- nhưng mà..hic..

hắn bất lực nhìn con người nhỏ xíu ngồi vạ dưới đất, đây là nơi công cộng, mà em thì cố chấp muốn giành một con gấu với bùi xuân trường.

- huhuu chươnggg bạn phải dành con gấu đó lại cho anhhh

- bạn đừng quậy nữa mà

hai bạn công nhìn nhau, rồi lại nhìn bé con nhà mình, thật sự thì bình thường hai con người này cũng thân thiết lắm, nhưng hôm nay thiếu điều muốn diss luôn cả đối phương rồi.

- bạn đừng quấy, con gấu đó nhường cho an đi được không? chút nữa mình đi mua con gấu đẹp hơn nhé?

- anh đừng như vậy mà, nhường con đó cho anh trường rồi lát nữa mình mua thật nhiều gấu dằn mặt ảnh nhé?

lỡ tuôn một câu bênh đối phương mà hai anh bị người yêu dỗi luôn. thanh an và xuân trường lập tức mếu máo.

- má nó! bạn bênh an, bạn đéo thương anh nữa, bên nhau khổ lắm chứ gì? anh với an về với nhau đây!!

- em đách thương anh nữa, cút mẹ đi!!!

hai ẻm vác vai nhau bỏ đi một mạch, để lại hai người còn ngơ ngác vội vàng đuổi theo.

- thôi màaaaa

- em xin lỗi, em mua con gấu đó cho bạn nhé?

- không cần!!

bất lực, hai người chỉ có thể nhìn bạn nhỏ của mình nắm tay nhau đi về.

sau đó, vũ ngọc chương và nguyễn trung hiếu đã tốn rất nhiều tiền để chi trả cho cơn giận dỗi của hai ẻm, cụ thể là chi cho đồ ăn. ăn nhiều mà không béo lên tí nào, điều này làm hắn và gã phiền lòng chết đi được, một người thì vỏn vẹn 46 cân, một người thì tròn 50 cân*. bế anh người yêu mà như cầm một cái bóng bay ấy, lạng quạng là bay đi mất.

gì chứ nói về mặt cân nặng, hai ẻm gần như là nhẹ nhất team. được cái xuân trường dễ ăn hơn thanh an, gần như cái gì anh cũng ăn. còn em, em khó ăn vô cùng, cái gì cũng chê, hoàn toàn ngược lại với anh.

trong tình trạng không thể dỗ được này, chỉ còn cách động chạm thôi.

- mai thanh an! có phải dạo gần đây anh được nước lấn tới, dám ăn vạ ở nơi đông người, đã thế còn giận dỗi em phải không?

- bùi xuân trường! bạn thật sự hư quá rồi, có phải em nên dạy lại bạn không?

anh và em bị đẩy ngồi trên ghế sofa, trước mặt là hai em chồng đang chất vấn với giọng nghiêm nghị. bình thường họ cưng chiều và không dám lớn tiếng với hai anh en nhà này, nhưng một khi đã gọi thẳng họ tên là có chuyện lớn.

- éc..anh trường cứu em..

- ...

anh mím môi dùng tay đẩy cậu em dlow ra sau lưng, ý muốn bao che cho nhau chứ gì? được rồi, lần này hai anh chết chắc.

- chương..anh xin lỗi, bạn từ từ nói chuyện được không?

- hic..anh xin lỗi, đừng phạt anh mà..hiếu đánh mông anh đau lắm, anh không muốn đâu

không nói không rằng, hắn tiến tới tách anh và em ra, một tay ẫm em lên rồi quay gót lên phòng.

- aaaaaaaaaa anh trường cứu béeeeeee

- an..

nhìn cậu em bị đem đi, anh hoảng sợ quay lại nhìn gã.

- còn bạn

- chươngggg

- bạn đừng có giở cái giọng đó để xoa dịu em!

- chương không thương anh nữa saooooo, bạn đừng phạt anh, anh yêu bạn mà. bạn phạt anh là anh ghét bạn đó

- đừng có làm nũng với em nữa, bạn muốn liệt ngay bây giờ đấy hả?

mặt anh xụ xuống, môi hồng chu chu ra, trông đáng yêu đến mức mà ngọc chương chỉ muốn đè ra chụt chụt cho mấy cái.

- được rồi, em không phạt bạn. nhìn cái vẻ mặt đó ai mà muốn phạt nữa chứ! nhưng phải hứa là sau này phải ngoan em mới thương, biết chưa?

- á hihi thật hả? yêu chương lắm lắm

xuân trường nhón chân hôn cái chụt vào môi gã rồi chạy ra ngoài, hét to vọng vào.

- anh đi chơi nhooo, tối anh về. yêu bạn nhiều

vừa được gã tha là mặt hớn ra chạy đi chơi rồi, không được, lần này gã phải phạt mới được!

----------

*: tui không biết dlow nặng bao nhiêu mà nhìn người ảnh nhỏ nhỏ nên tui cho đại là 50 cân í=)), đừng thắc mắc nha mấy bồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro