chủ nợ và con nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc cốc

- ai gọi đó?

- chủ nợ của cưng đây

- ơ ơ! ra là khách quý, mời vào mời vào

nở một nụ cười thân thiện, em nhanh chóng mời hắn vào mà đâu biết mình đã vô ý mời một con sói lang băm biến thái vào nhà.

tuấn anh hiên ngang ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, vào thẳng chủ đề.

- khi nào cưng mới định trả số nợ này đây? trễ hai tháng rồi đấy?

- anh uống miếng trà cắn tí bánh rồi từ từ mình nói chuyện này sau được không ạ?

- đéo, tôi không có nhiều thời gian thế đâu

từ ngữ thô tục thoát ra khỏi miệng hắn, mồm nói không nhưng tay vẫn cứ cầm tách trà mà húp, trà vợ làm bảo sao không ngon.

ừ, hắn thích em, thích con nợ của mình. tuấn anh lấy lý do đó mà gặp em mỗi ngày, mặt dày như thế chỉ mong em chú ý tới mình.

xuân trường khóc ròng, không phải em muốn quỵt đâu, mà là nhà còn thiếu thốn điều kiện, còn em nhỏ đi học chứ bộ..

rồi hắn đột nhiên đứng dậy đi qua cúi xuống sát mặt em.

- hay là em làm người tình của tôi đi? tiền nợ này coi như không còn nữa. và năm năm kể từ giờ sau này, em hoàn toàn thuộc về tôi!

- tôi không phải là loại người như thế!!

hình như thỏ hiểu sai ý hắn rồi, nhưng mà cái dáng vẻ xù lông này cũng 'được đấy trứ!'

- thỏ nhỏ, vậy cưng nhắm có trả được số tiền này ngay bây giờ không?

- ...

- tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn, giấy trắng mực đen chỉ chờ chữ ký của em

nhận lấy tờ giấy mỏng in rõ từng nét chữ từ người kia, em mím môi, tay run run đặt bút xuống.

- anh rõ ràng là đang ép người quá đáng!

thỏ chu môi tỏ vẻ giận dỗi quay mặt sang hướng khác, hắn bật cười.

- rõ là em thiếu nợ tôi, nợ thì phải trả, nhưng em đâu có tiền? vậy thì chỉ đành lấy tấm thân này bù đắp lại thôi. em xem, tiền trao thì cháo múc, điều này hoàn toàn hợp pháp cơ mà?

- hứ! chạ thèm nói chuyện với anh nữa

cặp má em phồng lên, nhìn đáng yêu như muốn mọc cả tai thỏ và đuôi tròn mềm mại.

chỉ cần suy nghĩ tới có thỏ ngốc bên cạnh, hắn lại cười ngẩn ngơ như thằng ngốc nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro