007

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng Kiều —> Trần Ý Nhân

Hiện tại e đang
làm công việc gì vậy?

Em làm ở công ty
bất động sản
Gấu Mèo

Anh cũng từng có
ý định đi mua đất

Trùng hợp là em
làm ở đó!

Bữa nào dắt anh
đi coi đất, anh ủng
hộ em một miếng

Trời ơi không cần
đâu anh

Anh có điều
muốn hỏi em

Anh cứ nói đi

Anh muốn biết gu người
yêu của em là gì?

Gu em là một người
thành đạt, tốt bụng
và đặc biệt là yêu
gia đình của mình

Còn gu của anh?

Gu của anh là em đó

Anh làm em ngại quá

Hôm nay mình
lại tới quán đó
nữa chứ hả?

Tất nhiên rồi

Thôi bây giờ
em đi làm đây

Tối chúng ta
gặp nhau sau

Tạm biệt em

.
.

Ý Nhân cầm chiếc túi công sở và vui vẻ bước xuống cầu thang. Uyển Mi đang lau chùi nhà cửa thì bỗng khựng lại.

'Hôm nay ông có về ăn cơm không?' Tâm trạng của bà từ đêm hôm qua tới hôm nay vẫn chưa đỡ hẳn.

'Không' Ông Nhân vẫn tiếp tục chăm chúc cho vẻ ngoài của ông.

'Tôi có chút chuyện muốn nói với ông' Bà ngồi xuống ghế sô pha còn ông Nhân vẫn đang đứng trước cửa nhà.

'Tôi biết ông không còn tình cảm gì với tôi nên là hãy ký vào giấy ly dị đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa án Con Mực vào thứ bảy tuần này' Nước mắt bà tuông chảy xuống gò má. Ông tiến tới ký vào tờ giấy trên mặt bàn.

'Vậy thì mau dọn đồ rồi đi ra khỏi nhà tôi đi' Ông Nhân tiếp tục chỉnh lại chiếc cà vạt và mở cửa bước ra khỏi nhà.

'Lạnh lùng vô tâm vậy sao?'

Trên đường đi đến công ty, ông Nhân cứ suy nghĩ về câu nói của Kiều. 'Đặc biệt là yêu thương gia đình' Ông thậm chí chưa bao giờ biết từ yêu thương gia đình.

Quá khứ của ông Nhân cũng đau buồn lắm thế nên không thể trách được. Từ khi sinh ra, Ý Nhân đã không được nhận đủ đầy tình yêu thương của bố mẹ. Cha ông ngày đó rượu chè, cờ bạc nợ nần chồng chất. Cứ mỗi lần say sỉn thì lôi mẹ con ra đánh đập và kể từ đó người mẹ ghét bỏ ông Nhân. Vì sự hiện diện của ông trong căn nhà đã khiến mọi thử thay đổi.

Vì gia cảnh nghèo khổ nên sáng sớm ông Nhân phải thức dậy thật sớm và bắt đầu đi bán vé số. Một ngày kiếm được vài chục ngàn, có hôm thì không đồng bạc nào và ngày xui xẻo thì bị cướp bóc giật vé số. Tiếng kèn phía sau xe ông Nhân kêu ồn ào làm ông Nhân quay trở lại hiện tại.

.
.

'Thưa giám đốc, có người muốn mua số lượng lớn nước hoa'

'Thì cứ bán đi' Ông Nhân ngồi nhìn xa xăm. Lúc cậu nhân viên tính bước ra ngoài thì ông Ý Nhân cất tiếng.

'Này cậu!'

'Dạ?' Cậu nhân viên quay đầu về phía sau.

'Cậu có biết chỗ nào cho thuê luật sư giỏi không?'

'À dạ đương nhiên là có rồi! Chỗ này làm ăn uy tín cực!' Cậu nhân viên chạy một mạch tới bàn làm việc ủa ông Nhân. Lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra và đưa cho ông Nhân xem.

Ý Nhân lưu lại số điện thoại của chỗ cho thuê và sau đó hướng mắt về bảng tên của cậu nhân viên.

'Bảo Khang, tháng này tôi sẽ tăng thêm một chút tiền coi như là quà cảm ơn' Ông vỗ nhẹ lên vai của cậu.

'Dạ em cảm ơn' Bảo Khang cúi đầu chào rồi hớn hở chạy ra ngoài.

'Công ty luật Cá Ngựa' Ông rít lên một cái.

To be continue..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro