008

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc họp mặt kết thúc, mọi người đều xách đít đi về nhưng còn mỗi ông Nhân ở trong căn phòng. Ông gọi cho số điện thoại vừa nảy đã lưu từ cậu nhân viên, Bảo Khang.

[Công ty luật Cá Ngựa xin nghe, nhấn nút đỏ nếu bạn gọi nhầm và nhấn số một nếu bạn cần một luật sư]

Ông Nhân vẫn còn khá hoang mang với những gì mình đang nghe nhưng ông vẫn làm theo hướng dẫn. Nhấn vào số một và đầu dây bên kia liền trả lời.

[Xin chào, cho hỏi quý khách muốn thuê một luật sự như thế nào?]

'À tôi là Trần Ý Nhân, tôi muốn thuê một luật sư giỏi nhất ở đây'

[Được quý khách chờ tôi xem lịch của luật sư Trí của mình nhá. Chúng ta có thể gặp mặt vào thứ sáu và thứ bảy]

'Tôi cần một luật sư giỏi giải quyết việc ly hôn vào thứ bảy'

[Thứ sáu chúng ta sẽ gặp mặt và nói cho ông Trí về vấn đề ly hôn. Tôi sẽ đi cùng với luật sư Trí để đảm bảo an toàn]

'Nói cho tôi về một vài thành tích của luật sư Trí được chứ?'

[Ông Trí một năm giải quyết được hơn một trăm vụ việc pháp lý đa dạng trên các lĩnh vực. Ngoài ra tất cả các khách hàng luôn luôn cho ông Trí đây là một đối tác pháp lý tin cậy]

'Vậy thì tôi phải chi ra bao nhiêu tiền để thuê ông Trí?'

[Một trăm hai mươi triệu]

'Được, vậy điểm hẹn gặp mặt sẽ là ở quán cà phê Trung Nguyên vào năm giờ chiều'

[Cảm ơn quý khách đã tin tưởng công ty luật Cá Ngựa, chúc quý khách một ngày tốt lành! TÚT! TÚT!]

'Vậy là vấn đề đã được giải quyết, mau nhanh chóng đi gặp bé Kiều thôi' Ông Nhân kéo cửa bước ra khỏi phòng. Ông choàng chiếc áo khoác vào và xách đồ ra xe.

.

Hộp đêm Money

.

'Sao anh tới trễ vậy' Cô giận dỗi bĩu cái môi hồng ra.

'Do anh có cuộc họp quan trọng không thể bỏ lỡ được. Xin lỗi em'

'Lần sau nhớ nói với em biết, em cứ sợ anh cho em leo cây thôi'

'Sao lại để người đẹp như này bị leo cây chứ' Ông Nhân nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu Kiều.

Cả hai người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau thì một tên cận vệ thủ thỉ vào tai của Kiều. Nụ cười trên môi cô phai dần, cô quay đầu về phía ông Nhân.

'Em xin lỗi, em bỗng dưng có công việc đột xuất. Em đi liền đây tạm biệt anh' Cô luống cuống cầm chiếc túi xách lên và bước ra xe. Ông Nhân thấy thế chỉ biết cười trừ, không sao do người yêu đẹp gái nên ông sẽ bỏ qua hết tất cả.

.
.

[Trời ơi, sao bây giờ quý khách chưa tới nữa. Đã hơn năm giờ rồi]

'Xin lỗi do tôi đang bị kẹt ở đường lớn' Ông Nhân ngồi trên xe không yên, cứ ngó trước mặt rồi lại ngó vào đồng hồ.

Vài chục phút sau thì ông Nhân mới tới quán cà phê Trung Nguyên. Ông chạy vào trong quán, hên quá cả hai người vẫn chưa đi về.

'Tôi đến hơi trễ, xin lỗi mọi người' Ý Nhân bắt tay với hai người họ.

'Đây là luật sư Nguyễn Ngọc Đức Trí, còn đây là ông Trần Ý Nhân. Tôi là Vũ Ngọc Chương, hân hạnh!'

'Nghe nói ông muốn giải quyết việc ly hôn với người vợ của mình'

'Đúng vậy'

'Lý do gì khiến ông phải ly hôn?'

'Cả đôi bên đều đã hết tình cảm với nhau'

Đức Trí tập trung nghe lý do của ông Nhân và gật đầu.

'Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở toà án nào?'

'Toà án Con Mực' Ba cặp mắt nhìn nhau.

To be continue..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro