006

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì?' Kiều giận dỗi không thèm nhìn lấy Ý Nhân một cái. Ông Nhân nắm lấy tay của cô và đang cố gắng dịu ngọt cô bằng những lời nói. Mấy cái này chỉ có thể dụ dỗ con nít thôi chứ không dụ được cô đâu.

'Anh sẽ mua cho em một cái túi khác nhưng lần này sẽ đi ra tiệm mua. Em muốn mua mấy cái cũng được, anh lo hết cho em. Nên là đừng giận anh nữa nha'

'Biết người ta thích túi nên dụ chứ gì' Cô bĩu môi nhìn ông Nhân.

'Bây giờ em hôn lên má anh một cái đi rồi mình đi' Ông Nhân chỉ tay vào bên má trái của ông. Cô chồm người tới và hôn một cái chốc, tiếng kêu rõ to.

.

Cửa hàng Dior

.

'Xin kính chào quý khách đã đến với cửa hàng Dior. Cho hỏi mình có muốn được tư vấn không ạ?' Cô nhân viên cúi đầu chào và bước đi kế bên hai người.

'Em muốn tư vấn để mua túi Lady Dior á chị' Kiều quay qua cười nói với cô nhân viên.

'Bên em có các kích cỡ khác nhau của Lady Dior như là mini, vừa, lớn và D-Lite Medium Canvas với các mức giá khác nhau' Các dịch vụ tư vấn của bên Dior rất nhiệt tình nên cô đã nhanh chóng lựa cho mình một chiếc túi ưng ý.

Cô lựa cho mình một chiếc Lady Dior D-Lite Medium Canvas với giá một trăm hai mươi triệu. Không đắt như chiếc Louis Vuitton Capucines MM da cá sấu nhưng nó đủ khiến cho cô vui vẻ.

'Anh, em muốn chiếc này' Cô cầm chiếc túi lên và ngay lập tức ông liền lấy thẻ nhân hàng ra để thanh toán.

Thấy người tình bé bỏng của mình đã hết giận thì tâm trạng của ông Nhân vui vẻ lại. Ông hôn nhẹ lên đầu cô và sau đó lấy con Mitsubishi Outlander chở cô về nhà. Sau đó ông cũng đánh tay lái chạy xe về nhà.

Ý Nhân bước vào nhà nhưng không để ý rằng thằng nhóc Hoàng Đức Duy đang ở ngay tại nhà mình. Ông trợn tròn mắt nhìn thằng oắt con đang nói chuyện gì đó với Uyển Mi. Mặt của bà trông không được vui lắm khi nghe những lời nói của cậu.

"Tại sao nó lại ở nhà mình?" Ông Nhân nhanh chóng di chuyển vào phòng khách.

Mắt chạm mắt, mặt nó vẫn ngông lắm. Hình như nó vẫn chưa sợ ông Nhân nhỉ?

'Con về trước đây, tạm biệt bác gái' Đức Duy bước đi và vẫy tay chào tạm biệt. Để lại ông Nhân với cục tức trong lòng. Rốt cuộc thì nó đang nói về chuyện gì?

'Mặt bà trông làm sao thế?' Ý Nhân ngắm ngó gương mặt bí xị của Uyển Mi.

'À không có gì đâu, tôi đi tắm đây' Giọng của bà nghèn nghẹn như muốn khóc tới nơi. Nhưng ông Nhân thì chả để ý gì tới bà mà gật đầu đi lên phòng làm việc.

Như những đứa trẻ khác, Thanh An luôn tò mò về thế giới xung quanh, mặc cho mình đã hai mươi tuổi. Tò mò thì làm gì, chắn chắn là phải khám phá rồi.

Vì không biết căn phòng trên lầu có những gì mà Thanh An lao đầu vào căn phòng không suy nghĩ. Kết quả bị ông Nhân phát hiện và rầy cho một trận.

'Mày nghĩ làm sao mày chạy vào phòng làm việc của tao mà không gõ cửa vậy?'

Uyển Mi vừa tắm ra thì nghe tiếng la mắng từ trên lầu liền chạy lên xem có chuyện gì. Bà đứng kế bên xoa nhẹ lưng cậu.

'Con không được bình thường ông biết mà. Bỏ qua cho nó lần này đi'

'Bà lại bênh, vậy thì tại sao lúc đó bà không tìm đứa nào bình thường đi?'

Bà dắt tay cậu xuống lầu và đưa cậu về phòng ngủ. Mặc dù Thanh An chẳng hiểu một từ trong câu chuyện này nhưng thấy mặt mày của bà buồn thiu. Cậu cũng thấy buồn buồn, sau đó bà bật khóc. Cậu thấy bà khóc mà cũng khóc theo. Uyển Mi ôm chầm lấy cậu dỗ dành.

.

Công ty nước hoa Corporel

.

Trần Ý Nhân ngồi trên bàn làm việc, nhắn tin với ai đó mà miệng cứ liên tục cười cười nói nói. Vui chưa được bao lâu thì thằng nhóc Đức Duy lại bước vào văn phòng của ông Nhân, lần này cũng không gõ cửa nốt.

'Hôm nay ông có vẻ vui nhỉ?'

'À chuyện gia đình của tôi đã giải quyết xong hết rồi'

'Không phải do ông bị cô tình nhân bé bỏng giận dỗi mấy ngày này sao?' Như bị nói trúng tim đen ông Nhân cứng họng chẳng nói nên lời.

'Còn nữa hình như ông trà trộn nước hoa giả cùng với nước hoa thật của công ty đúng chứ?' Đức Duy cười khinh ông Nhân.

'L..làm sao mày biết những chuyện này?' Ý Nhân bây giờ phát điên như thể ông muốn nổ tung cả cái công ty này lên.

'Điều tra một tí thôi là ra hết thông tin ấy mà. Chuyện ông ngoại tình tới tai bác gái cũng chẳng có gì to tát so với ông. Nhưng nếu tôi đưa những tờ giấy sao kê mua nước hoa giả của ông cho ba tôi thì sao, Trần Ý Nhân?' Đức Duy nhởn nhơ với mấy tờ giấy trước mặt ông Nhân.

"Con già ở nhà chẳng làm ăn được gì, mất cũng không có gì lo cả. Nhưng nếu mình mất vị trí giám đốc thì mất tiền. Mà không có tiền thì làm sao lấy le với em Kiều. Nếu nói như vậy thì mình sẽ mất cả chì lẫn chài. Không được!" Ông Nhân hoảng loạn trước những suy nghĩ trong đầu.

'MÀY NÓI ĐI, MÀY MUỐN GÌ Ở TAO?' Không kiềm chế được cảm xúc đã để trong lòng bấy lâu nay, ông Nhân bây giờ đã được giải tỏa hết tất cả ra.

'Bây giờ ông cho tôi nửa tỷ thì suy ra tôi còn suy nghĩ lại' Thì ra Đức Duy chỉ muốn tiền của ông Nhân thôi. Được nửa tỷ thì nửa tỷ, tiền đây ông không thiếu.

To be continue..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro