005

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

??? —> Trần Ý Nhân

Thưa ông, người ông kêu
tôi tìm hiểu bây giờ đã có thông tin

Nói

Hoàng Đức Duy, hai mươi tuổi

Là một tay ăn chơi có tiếng
trong các quán hộp đêm

Đặc biệt cậu ta luôn xin
tiền ông Ân để ăn chơi

Nhưng có một điều
cậu ta học ngành
điều phối nước hoa
tại Pháp và được
coi là một học sinh ưu tú

Thằng nhóc này
cũng khá đó (x)

Muốn lật đổ
vị trí của tao sao (x)

Được rồi

.
.

Ý Nhân thở dài, ông vẫn đang tìm cách làm nguôi giận cô tình nhân bé bỏng, Pháp Kiều của mình. Ngồi nghĩ vu vơ thì tiếng chuông điện thoại run lên làm ông Nhân giật mình. Ông vồ lấy chiếc điện thoại và nghe máy.

[xin lỗi, có phải ông Trần Ý Nhân hay không?]

'Là tôi đây, có việc gì sao?'

[Tuần trước ông có đặt túi Louis Vuitton Capucines MM da cá sấu có đúng không ạ?]

'À đúng đúng, có thể nào gửi tới số địa chỉ này giúp tôi không?' Ông gửi địa chỉ nhà cho người nhân viên.

[Vâng, vài tiếng nữa túi của mình sẽ tới ạ]

'Cảm ơn' Ông Nhân tắt máy trong sự vui vẻ. Lần trước cô bảo thích chiếc túi này nên ông Nhân đã đặt về liền. Bây giờ hàng đã về, chỉ cần cô nhận lấy chiếc túi thì có thể sẽ hết giận ông Nhân ngay. Ông Nhân tự thấy mình thật thông minh.

Ông chờ một vài tiếng sau để chắc chắn rằng cái túi đã được gửi tới nhà của Kiều. Chờ đợi mãi vẫn chẳng thấy tin nhắn đến từ cô nên ông quyết định chủ động nhắn tin hỏi.

.
.

Trần Ý Nhân —> Nàng Kiều

Em nhận được túi chưa?

Rồi

Sao vậy?

Em vẫn còn giận anh sao?

Anh mua túi giả
tặng cho em mà
anh đòi em hết giận?

Anh kẹt sĩ với em vừa thôi

Cái gì? Túi giả?

Anh mua 800tr lận đó em yêu

/đã gửi một ảnh/

Nổ vừa thôi!

Anh đừng có mà gọi
tôi là em yêu nữa!

Bạn chắc chắn muốn chặn người dùng Trần Ý Nhân
Đồng ý | Từ chối

.
.

Cả tuần nay Ý Nhân thẫn thờ làm cho Uyển Mi lo lắm. Có nhiều lần bà cố gắng nói chuyện với ông nhưng chỉ những lại sự hắt hủi. Vài lần bà có nhờ Thanh An an ủi ông nhưng ông Nhân lại quát thằng bé. Thằng bé chẳng hiểu chuyện gì chỉ là đang cố giúp bà an ủi ông Nhân.

Lúc đó bà phải chạy ra can ngăn lại không thì ông sẽ chửi thằng nhỏ tới mức nào nữa. Hình như Ý Nhân không thích sự hiện diện của Thanh An trong căn hộ này cho lắm.

.

Công ty nước hoa Corporel

.

Tâm trạng hôm nay của Ý Nhân không được tốt cho lắm. Cứ hể ai làm gì không vừa ý thì sẽ bị ông quát mắng. Tệ hơn nữa có thể sẽ bị tạt nước vào mặt.

Cái ngày tồi tệ hôm nay vẫn chưa kết thúc tại đây đâu, khi mà Hoàng Đức Duy vẫn còn ở trong công ty. Những gì ông giám đốc già Trần Ý Nhân làm điều đã được cậu quay lại.

Cậu không gõ cửa phòng mà xông thẳng vào bên trong. Một phen khiến ông Nhân cau có nhưng vì cậu là con của chủ tịch nên ông sẽ không lớn tiếng với nó. Nếu nó không là con của chủ tịch thì thử xem cái mạng sống của nó bây giờ còn hay là không.

'Sao thế, hôm nay ông không được vui à?' Cậu cười toe toét.

'Chỉ là một chút chuyện gia đình ấy mà'

'Chút chuyện gia đình mà ông hành nhân viên thế này sao?' Cậu cho ông xem video mà mình đã quay lại. Tất cả các hành động ông hành hạ các nhân viên đều nằm gọn trong video.

Ông Nhân với tay tới lấy chiếc điện thoại nhưng cậu đã nhanh tay rút chiếc điện thoại lại. Không sao ông Nhân vẫn còn tuyệt chiêu cuối.

'Cậu nghĩ tôi không biết cậu là một tay ăn chơi à? Đã vậy còn luôn chìa tay ra xin tiền ông Ân'

'Ông muốn gì?' Biểu Hiện trên gương mặt của cậu thay đổi khi bị nói là đứa chìa tay ra xin tiền ông già.

'Tôi mới là cái người hỏi cậu câu đó. Tại sao cậu lại muốn lấy vị trị của tôi?'

'Đơn giản thôi vì ông không xưng đáng' Nói rồi cậu bước ra khỏi văn phòng.

"Thằng nhóc này sợ rồi chứ gì?" Miệng của ông từ từ hiện lên một đường cong.

To be continue..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro