004

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tôi đã bảo là không mà, bà đừng có nhõng nhẽo nữa!'

Ý Nhân và Uyển Mi đang cãi nhau về việc nhận nuôi một đứa con. Trước đó ông Nhân nằng nặc đòi nuôi một đứa nhưng vì lúc đó gia đình không khá giả nên đành bỏ ý nguyện. Bây giờ gia đình cũng đã ổn định nhưng một hai ông Nhân không đồng ý cho bà nuôi.

Cuối cùng ông Nhân cũng không chịu nổi cái miệng của bà mà đưa bà tới trại mồ côi. Ở đó có rất nhiều đứa trẻ nhưng có một người đã lọt vào mắt xanh của bà.

Một cậu trai trông khá trẻ nhưng lại không được bình thường. Cậu cứ ôm khư khư con gấu bông bên người và ở đây chẳng có đứa bé nào muốn chơi với cậu. Hỏi các cô ở đây mới biết cậu ta tên Thanh An, cách đây mười mấy năm về trước cậu bị chấn thương nặng ở đầu nên đã để lại di chứng.

Uyển Mi thấy thương cho số phận của cậu, thay vì chỉ thương xót cho cậu thì bà quyết định nhận cậu về làm con của mình. Bà muốn chăm sóc đứa trẻ này.

Lúc đưa Thanh An lên xe thì cậu có hơi nháo một chút. Nhưng một hồi dỗ dành thì cậu cũng yên vị ngồi trên chiếc xe. Trên đường đi về bà nhìn cậu miết, bà có để ý một chi tiết rằng cậu khá thích ngắm cảnh xung quanh. Thế nên lúc về đến nhà, bà lựa ngay một căn phòng có một cái cửa sổ to để cho cậu tha hồ ngắm cảnh.

'Không hiểu tại sao bà lại đem một thằng bị điên về làm con'

Cậu không nghe những gì ông Nhân nói chỉ ôm con gấu bông vào người. Cậu nhìn bà cười miết, có lẽ cậu biết mình sẽ được Uyển Mi chăm sóc chu đáo. Do cái ánh mắt trìu mến bà trao cho cậu đều đến từ thật đáy lòng. Vì bà không muốn đứa trẻ này phải chịu những khổ cực sau vụ chấn thương lúc trước.

Bà dành rất nhiều thời gian cho công việc nhà nhưng mỗi lần có thời gian rảnh bà chắc chắn sẽ chơi với Thanh An. Bà còn dạy cho cậu cách đọc chữ, viết chữ và làm các công việc như là dọn đồ chơi và xếp quần áo.

.

Hộp đêm Money

.

'Anh Nhân ơi, em thấy có cái túi này xinh lắm. Hay là anh mua cho em nha' Kiều nũng nịu.

'Được, tất cả những gì em muốn anh đều có thể đáp ứng được cho em' Ông Nhân nựng lấy cái má bầu bĩnh của cô.

'Anh Khương lấy cho em một ly cocktail, loại nào nhẹ thôi' Cô nói chuyện với cậu bartender trước quầy pha chế.

'Được rồi' Cậu mỉm cười và chọn một ly Malibu Bay Breeze cho cô. Theo tỷ lệ hai nước ép dứa, hai nước ép nam việt quất và cuối cùng là một ít Coconut Rhum. Đi kèm theo là một vài viên đá để tăng thêm vị ngon cho ly cocktail.

Kiều cầm lấy ly nước và húp một ngụm. Có thể ly nước không được trưng bày đặt sắc nhưng hương vị của nó mang lại sự mát lạnh.

'Ưmm..đúng là anh Khương, pha nước chỉ có số một' Kiều đưa lên một cái thumbs up khen ngợi tài pha chế của anh bartender.

Trong lúc Kiều và Khương cười đùa với nhau thì đang có người ghen tị. Ông Nhân không chịu nổi nữa mà nắm chặt lấy cổ tay của Kiều và lôi cô vào phòng. Gương mặt lúc này của ông trông giận dữ lắm.

'Ah đau em, anh buông ra coi!' Cô hất tay ông ra và xoa bóp lấy cổ tay mình.

Không cho cô nói thêm một lời nào nữa, ông Nhân đẩy mạnh cô xuống giường. Sau đó bắt đầu sờ soạn khắp người của cô. Cô sợ hãi mà la hét kêu cận vệ vào giúp.

Hai người cận vệ đô con bước vào, một người nắm lấy cổ áo ông Nhân quăng ông ra khỏi người Kiều. Người còn lại đi tới đỡ cô dậy. Trước khi ra khỏi căn phòng cô không quên tặng cho ông một ánh mắt "thương yêu".

Mấy ngày sau không thấy Kiều ở quán hộp đêm nữa, Ý Nhân liền lo lắng. Ông nhắn tin năm lần bảy lượt nhưng cô chỉ seen chẳng thèm rep lại cho ông Nhân một tin nhắn.

'Làm sao đây, em Kiều giận rồi' Ý Nhân thở dài buồn bã.

To be continue..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro