003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ý Nhân lái xe hơi tới công ty như thường ngày. Chỉ có điều chỉ vừa bước chân vào cửa công ty thì một nhân viên chạy tới thì thầm vào tai ông Nhân. Vừa nghe xong thì nụ cười trên gương mặt ông phai mờ đi.

'Thưa giám đốc, con của chủ tịch vừa ghé qua công ty'

'Cái gì? Tại sao hôm qua không ai thông báo cho tôi biết?'

'Vừa nảy có người giao nước hoa tới công ty mình. Nhưng mà bên mình vừa lấy hôm qua'

'Là tôi đặt đó, bây giờ đi làm việc của mình đi' Ông hậm hực đi vào phòng làm việc của mình.

Mở cửa phòng ra, đập vào mặt ông là một thằng nhóc cỡ tầm hai mươi tuổi đang ngồi trên ghế và gác hai chân lên bàn. Mặt nó ngông nghênh lắm, gặp người lớn đứng trước mặt cũng không thèm chào một câu.

'Chào cậu' Ông Nhân cúi nhẹ người chào.

'Xin tự giới thiệu, tôi là Hoàng Đức Duy và là con của chủ tịch công ty này' Đức Duy liên tục đảo mắt nhìn xung quanh văn phòng của ông Nhân.

'Cảm ơn vì cậu đã ghé qua thăm công ty. Nhưng tôi có điều muốn hỏi, tại sao cậu lại ở trong văn phòng của tôi vậy?' Ý Nhân cố gắng thả lỏng người.

'Tôi chỉ muốn nhìn trước cái văn phòng tôi sẽ làm trong vài tuần tới..à không vài ngày mới đúng' Đức Duy quay sang nhìn ông Nhân và nở một nụ cười tươi rói.

'Ý..ý cậu là sao?' Ông Nhân cố gắng nở một nụ cười làm sao để mà trông không gương gạo. Xem ra ông Nhân vẫn chưa hiểu ý muốn của cậu nhỉ? Cậu bước ra khỏi ghế, bỏ hai tay vào túi quần và tiến tới đứng trước mặt ông.

'Tôi sẽ lật đổ vị trí giám đốc của ông. À sẽ không lâu lắm đâu' Vừa nói hết câu thì cậu bước ra khỏi văn phòng của ông. Ông Nhân im lặng không có nghĩa là ông sẽ không làm gì thằng nhóc này đâu. Nghĩ làm sao mà một người lớn tuổi như ông lại sợ mấy thằng con nít ranh như này.

.
.

Đã là năm giờ chiều và cũng là lúc tan làm. Ý Nhân vừa định xách túi xách công sở ra về thì bị Đức Duy ngăn chặn. Nó đứng ngay trước cửa tránh đường đi về của ông Nhân.

'Nghe nói bác gái vừa ra tù hả?'

'Vâng, có chuyện gì không cậu?'

'Chẳng là từ đó tới giờ tôi khá quý bác gái. Khá lâu không gặp bác gái nên bây giờ tôi muốn ăn tối với bác ấy mà'

'Được vậy mời cậu ra xe, tôi đưa cậu tới nhà tôi' Bên ngoài ông Nhân thân thiện vậy thôi chứ ai mà biết được bên trong ông đang nghĩ gì.

"Má nó, vì cái thằng nít ranh này mà hôm nay phải hủy hẹn với em Kiều"

.
.

Tiếng chuông cửa kêu inh ỏi từ nảy tới giờ nhưng mà lại chẳng có ai thèm mở cửa. Một lúc sau thì Uyển Mi mới chạy ra mở cửa.

'Bà làm cái gì mà có việc mở cửa thôi cũng lâu lắc vậy?' Ông Nhân quát nặng quát nhẹ bà.

'Do tôi phải tắt bếp nên ra trễ một chút, nhưng mà đây là..' Uyển Mi nhìn cậu trai trẻ trước mặt.

'Chào bác gái, con là Hoàng Đức Duy mà chắc bác cũng quên con rồi' Đức Duy ngượng ngùng gãi đầu.

'À ra là con! Bác nhớ chứ, tiện thể đồ ăn bác vừa mới nấu xong. Mời con cùng ăn cơm với gia đình bác!' Uyển Mi mời cậu vào nhà.

'Hai người cứ ăn đi, tôi lên phòng làm việc xíu' Ông Nhân bỏ lại hai người ở trong bếp mà đi lên trên lầu.

Sau khi chắc chắn ông Nhân đã đi lên trên thì Đức Duy bây giờ mới lên tiếng.

'Cá cắn câu hơi sâu nhỉ?' Cả hai nhìn nhau cười ầm cả lên.

To be continue..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro