(17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Dõi theo bóng Ran khuất dần trên cầu thang, Rindou vẫn đang phân vân không biết có nên mở lời về vấn đề đó hay không. Nhưng cậu có thể chắc chắn một điều rằng cử chỉ hành động của anh trai không có vẻ gì như đã biết. Dẫu vậy việc thông tin được đưa đến cho Ran là hoàn toàn chắc chắn nên cậu không nên chần chừ thêm một giây nào cả. Rindou đóng tất cả cửa của toà nhà, dặn dò bảo vệ nếu có ai đến thì báo cho cậu ấy đầu tiên và theo bước anh trai lên lầu.

     _Souya, anh đã chặn hết các cửa rồi và hình như Ran cũng chẳng giống như biết được điều gì cả. Giờ anh đang lên trên để canh chừng anh ấy và Nahoya đây. Em đã tìm được cách nào để chặn đống tài liệu đó chưa ?

     _Em nghĩ ông ta sẽ gửi qua tin nhắn hay gì đó đại loại vậy cho Ran - Souya thở dốc khi vừa chạy vừa nghe máy - nên anh có thể để Ran tránh xa khỏi điện thoại hay xóa những tin nhắn...Tiếng gì  vậy?
 

     Âm thanh dội từ phòng của Ran ngày một to hơn khi Rindou đến gần, sự cãi vã ồn ào đó cắt ngang cuộc trò chuyện của cả 2. Rindou tắt máy, rồi áp tai lên trên cửa. Có vẻ như Nahoya đã tỉnh và câu nói của họ càng ngày càng lớn và gay gắt hơn.

     _Nahoya, em đang làm cái quái gì vậy hả ? Em lấy nó ở đâu ? Từ khi nào ?
      
     _Tôi nói là tránh xa tôi ra và trả thuốc của tôi lại đây.

     Tông cửa bước vào và trước mắt cậu là Ran đang cố lấy một gói gì đó từ bàn tay đang nắm chặt của Nahoya. Trên gương mặt của Ran đầy sự bối rối hoang mang và tức giận. Anh đẩy Nahoya ra và giật lấy thứ cậu đang giữ chặt, và chẳng cần nhìn cũng biết đó là thuốc tránh thai. Nhưng tại sao ?

     _Tại sao em lại cần thứ này chứ ? Chính em cũng biết nếu dùng sai trường hợp thì nó cực kì nguy hiểm mà. Một người con trai như em uống thứ này để làm gì kia chứ ?!

     _Anh thì biết cái quái gì về tôi ? Anh đã thực sự suy nghĩ về việc tôi cảm thấy thế nào khi anh bắt tôi lên giường với anh chưa ? Anh chỉ coi tôi như một món đồ trang trí vô tri rẻ mạt thôi.

     Những câu nói gào lên từ sâu bên trong nỗi uất ức nghẹn ngào của cậu như trào ra. Những gì cậu đã chịu đựng cũng như viễn cảnh mộng ảo về tương lai tươi sáng của cả hai vỡ tan thành ngàn mảnh trước mắt. Trước mặt cậu là sự thật trần trụi, rằng cậu là ai. Chính cái thực tế phũ phàng đã kéo cậu ra khỏi câu chuyện tình dở hơi này, và cũng đặt dấu chấm hết cho cả hai. Anh sẽ không chấp nhận, và cậu cũng chẳng thể chấp nhận chính mình. 

     Gạt những giọt nước mắt đã tuôn thành hàng trên mặt, cậu đứng dậy, vùng mạnh tay ra khỏi cái chạm nhẹ vào vai của hắn. Cậu cảm nhận được ánh nhìn chứa đầy sự hụt hẫng và đau lòng, nhưng chẳng một cậu hét hay nguyền rủa nào cả. Nhưng mọi thứ thật sự dễ dàng như vậy ư ?

     /Ting...ting../

     Tiếng chuông điện thoại trên bàn như đánh thức sự đau khổ tột cùng của Ran. Với đôi tay chẳng tự chủ được mà run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại, dòng tin nhắn ngắn ngọn cùng với một tấm ảnh chụp kết quả khám bệnh năm 13 tuổi của Nahoya đến từ ông Kawata. Rindou đã chẳng kịp phản ứng sau hành động của Nahoya, chỉ biết gồng mình mà chạy theo để bảo vệ Nahoya, nhưng thực sự đã quá muộn.

    _Bảo vệ đâu

     Kev tiến đến và đè Rindou xuống dưới sàn để ngăn cậu vùng ra được. Cậu cứ thế trơ mắt ra nhìn người anh đấy giờ như một con thú hoang, ánh mắt vô cảm đó đã đổi thành một khao khát điên dại đối với người con trai kia. 

     Hắn nhanh chóng bắt kịp cậu, không còn chút nhẹ nhàng hay ấm áp từ đôi tay đang ghì chặt lấy thân thể nhỏ bé đó nữa. Mặc kệ cậu la hét, khóc lóc gào lên mà vùng vẫy, Ran vẫn đẩy cậu vào xe một cách thô bạo. Liều thuốc ngủ mà hắn tiêm cho cậu sớm thôi sẽ phát huy tác dụng. Nghe tiếng chửi mắng cậu đần nhỏ đi rồi biến mất, hắn biết giờ đây chẳng gì có thể cản trở cả hai nữa. Thoát khỏi Souya và Rindou, khỏi mẹ hắn và những kìm kẹp ấy. Giờ đây hắn sẽ xây dựng một gia đình như hắn hằng ao ước. Một đứa bé của cả hai, do chính cậu mang thai và sinh ra sẽ trói buộc được cậu ở lại cùng hắn. Sớm muộn rồi cậu cũng sẽ là của hắn, chỉ của hắn mà thôi, Gia đình của hắn.

     _Chỉ cần cái thai được vẹn nguyên và sinh ra, thì em vĩnh viễn chẳng thể rời tôi được một bước đâu. Đó sẽ là minh chứng của gắn kết của đôi ta. Em sẽ là người vợ, còn anh sẽ là người chồng, đứa con đó sẽ lớn và em sẽ chẳng chạy đi đâu được nữa.

     Nụ cười ấy cứ méo mó dần đi cùng với tiếng cười cứng ngắc của hắn. Chiếc xe lao vút trên đường, bỏ lại những rắc rối và rào cản.



P/s : T/g hết pùn thì T/g hết ngược nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro