(16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ran bị tiếng mấy tiếng lách cách của chén bát đánh thức, kèm theo đó là ánh nắng chói chang của mặt trời buổi sáng. Hắn nhăn mặt, tay che đôi mắt đang nhắm nghiền lại, miệng lẩm bẩm ngái ngủ :

        _Nahoya..Nahoya ơi
        _Vâng ?
          
         Giọng nói của cậu cất lên từ góc phòng bệnh, sau đấy là tiếng bước chân khe khẽ tiến gần lại phía giường. Ran nhìn qua khẽ ngón tay từ bàn tay đang che mắt lại, trước mặt hắn là Nahoya với bộ đồ bệnh nhân đang từ từ dụi mắt, quầng thâm trước đây không có giờ hiện lên xung quanh. Vừa làm quen với ánh sáng nhức mắt vừa chăm chú nhìn cậu, Ran giường như đã an tâm và nhẹ nhõm hơn phần nào sau tất cả biến cố. Bây giờ hắn vừa muốn ôm và chạm vào cậu, nhưng lại không muốn làm cậu thêm tổn thương vì những gì mà hắn sẽ mang lại.

        _Có chuyện gì vậy ?

          Nahoya nhìn thấy được sự ưu tư và phân vân trong đôi mắt của Ran, cũng như cái nhăn mày trên gương mặt đờ đẫn đấy. Câu hỏi như kéo Ran khỏi dòng suy nghĩ đấy về lại với cậu bên giường.

         _Không, tôi chỉ hơi lo lắng cho cậu thôi. Cơ thể cậu sao rồi ? Có còn khó chịu ở đâu không ? Đầu thì sao ?
         _Ổn mà, tôi không sao cả. Có điều anh nhìn có vẻ khá mệt mỏi.

          Ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, hắn tự hỏi bản thân sao có thể chịu nổi được khi không có cậu ở bên suốt lúc đấy, và khung cảnh hắn biết rằng không thể ở bên cậu nữa sẽ đau đớn như thế nào nếu như đó là sự thực chứ chẳng còn là nỗi sợ nữa ? Đưa tay nắm lấy cánh tay nhỏ của cậu rồi ôm lấy cả thân hình ấy, cảm nhận mùi hương quen thuộc và sự an tâm khi giọng nói của cậu văng vẳng bên tai, hơi thở gấp gáp và đôi mắt ngân ngấn lệ của cậu khiến hắn quên đi mọi thứ trong cái cuộc sống hỗn độn này.

         _Này..này chuyện gì
         _Nếu từ giờ anh có làm điều gì sai trái với em đi nữa - Ran nói khi vừa cởi nhanh chiếc thắt lưng vừa đè lên người cậu - thì hãy để cho anh chuộc lỗi với em sau này nhé.

          Khi Nahoya còn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã cầm thứ đó của cả hai mà chà sát vào nhau, lưỡi liên tục khuấy đảo bên trong khoang miệng ấm nóng. Cậu gồng cơ thể lên, cố gắng kìm tiếng rên rỉ của bản thân nhỏ nhất trong cổ họng. Sự ngứa ngáy, lạ lẫm do 1 thời gian chưa làm khiến cơ thể cậu run rẩy, không thể làm chủ mà giật nẩy người rồi bắn sau 3 phút. Ran lập tức xoay cơ thể mềm nhũn vừa ra của cậu lại, banh mông nhỏ ra rồi từ từ tiến vào bên trong.

        _Không, hức...ah...từ từ đã Ran
        _Em chỉ cần thả lỏng ra thôi, như mọi lần ta làm
        _Haaa..không đừng...đừng thúc...ah

          Sau khi đã tiến vào được bên trong, hắn nhấc hai chân của cậu lên để dễ kiểm soát, từng cú từng cú thúc mạnh và lỗ nhỏ đang co rút dữ dội. Tiếng rên khẽ của cậu giờ đã chuyển thành tiếng khóc nức nở vì đau, thứ đó cứ ma sát liên tục, lấp đầy bên trong khiến cho nơi đó như sưng lên. Ran ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang run rẩy ấy mà hôn tới tấp vào cổ, hắn muốn lúc nay cứ như vậy ma kéo dài mãi không tàn. Phía dưới cứ như vậy mà càng cướng cứng và to lên làm cậu giọng nói của cậu nghẹn lại trong cổ họng, ngắt quãng không rõ ràng:

        _Không...Ran...ahhh....hức ah. Đau..đau!
        _Haa...Tôi ra bên trong được chứ 
        _Không..ha..Không mà

          Sự sợ hãi dần lộ ra trên gương mặt đỏ ửng đầy nước mắt của cậu. Hai tay yếu ớt đẩy thân thể to lớn đang ôm lấy mình ra, đầu lắc lắc cự tuyệt. Nhưng hắn đã không để tâm lấy nữa, cứ như vậy mà điên cuồng đưa đẩy vào sâu hơn nơi đó. Rồi khi cậu cảm nhận được một luồng chất lỏng ấm nóng đang tràn vào khoang bụng cũng là lúc cậu lịm đi trong vòng tay Ran. Hắn cứ vậy mà ôm cả người cậu nhễ nhại mồ hôi đi ngủ. Hắn cứ vậy cùng cậu tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi của cả hai, khoảng thời gian mà chỉ có tôi với cậu cạnh bên nhau, tạm thời gác lại nỗi lo âu ngoài kia. 



          Souya chạy đến bệnh viện nơi mà gia đình cậu thường đến, cũng như nơi đã khiến cuộc đời cả hai rẽ sang hướng khác. Cậu đã đến trương học để nhận hồ sơ về cả hai anh em, cũng như tất cả tài liệu lưu trữ về thông tin cá nhân của hai người. Giờ chỉ cần đem hết những hồ sơ chuẩn đoán bệnh mà có đề cập đến sự "khác biệt" của họ đi tiêu hủy thì sẽ khó có thể bị lộ hơn. Cậu đến bên quầy, gấp gáp hỏi:

        _Xin lỗi thưa cô, có thể cho tôi xin các hồ sơ về Nahoya Kawata và Souya Kawata được chứ ? Tôi là Souya Kawata đây ạ.
        _Ô vâng. Xin lỗi anh, nhưng mà tạm thời chúng tôi đã đưa cho một người thân khác của anh rồi ạ. Anh có muốn chúng tôi liên hệ để lấy bản đấy không ?
        _Khoan..Ý tôi là ai cơ ?
        _Người nhà của cậu, ông Kawata(Bố cả hai)

          Cậu quay người chạy vội đi, không để ý đến người phụ nữ sau quầy đang gọi tên cậu. Nếu ông ta làm vậy thì chỉ có thể là vì ông ta đã biết được mối quan hệ của anh trai và Ran, và sự giá trị của thông tin này. Những gì ông ấy cần chỉ là bằng chứng để thuyết phục hắn. Cậu vội vã gọi cho Rindou, giọng gấp gáp:

        _Ông ấy đã có thông tin và bằng chứng đầy đủ rồi và có thể đang đến gặp Ran, anh cần ngăn không cho anh ấy gặp ông ta hay bất kì ai mà anh và hắn không quen biết hay không đáng tin. Làm ơn xin anh đấy.

         Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng chuông cửa nhà vang lên. Ran bước xuống xe cùng với Nahoya trên vai. Hắn chỉ ậm ừ như chào em trai một tiếng rồi lên phòng

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro