(15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Ran tựa đầu vào lồng ngực nhỏ của Nahoya, dùng những ngón tay dài đan vào bàn tay nhỏ của cậu. Hắn lắng nghe tiếng trái tim cậu đập từ từ rồi đôi mắt nhắm lại chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn kiệt sức sau những gi đã trải qua hôm nay, những khủng hoảng mà hắn phải đối mặt và hơn hết, hắn sợ sẽ mất cậu. Nhưng cậu là gì của hắn ?

            Hắn đã tự hỏi bản thân từ lúc cả hai gặp nhau lần đầu, cả những lúc em ở cạnh bên hay những đêm dài hắn thức trắng. Những gì hắn đang làm cho cậu, cảm xúc của hắn mỗi khi họ làm tình hay cái cách hắn lén lút nhìn cậu. Hắn biết nó nghe giống như hắn đã yêu, nhưng đó có phải tình yêu sẽ đem đến cho cậu hạnh phúc không ? Nếu đó là sai lầm từ sự bốc đồng vội vã của hắn thì liệu có đáng để cậu đánh đổi cả đời không ? Liệu hắn có dám chắc sẽ không tổn thương cậu vì ước mơ keo kiệt mà hắn đã chôn sâu khi gặp và yêu cậu bất chấp giới tính chứ ? 

            "Một đứa con của hắn và cậu, chỉ của họ thôi..."

            Dòng suy nghĩ cứ tiếp nối dài hơn và chán nản hơn khiến hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nahoya vẫn ngồi im lặng trên giường, khi chắc chắn hắn đã ngủ rồi cậu mởi thở phào mà nhìn xung quanh. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường cậu có một tệp giấy bệnh án của cậu. Cậu với lấy rồi chăm chú đọc và lật từng trang. Đến trang cuối cậu chỉ lướt sơ qua rồi nhìn hắn, vẫn còn đang tựa đầu nằm nửa thân trên người cậu mà ngủ, cậu thở dài và đưa tay xé tờ giấy khỏi tệp rồi xếp lại nhét vào túi.

             Nội dung của tờ giấy đó đã quá quen thuộc với cậu, quen thuộc đến mức chán ghét và ám ảnh. Vào những lần kiểm tra sức khỏe trên trường, hay những lần cần phải nhập viện đều có tờ giấy đó. Mọi người từ giáo viên, đến cả các bác sĩ hay y tá sau khi đọc được tờ giấy đó đều nhìn cậu và Souya với ánh mắt khinh bỉ và dò xét, thậm chí là ghê tởm. Cậu biết họ nói với nhau và thảo luận điều gì, vì cậu tài nào quên được câu nói của bố cậu cách đây 5 năm kèm theo cơ chửi rủa:
    
            _Ghê tởm, thứ quái thai dị dạng.
             
             Nước mắt cậu từ bao giờ đã chảy thành dòng trên gương mặt thất vọng. Từng giọt từng giọt rớt xuống tệp bệnh án. Cậu sợ. Không phải vì những điều họ gièm pha cậu, mà là anh. Liệu Ran có chấp nhận yêu một kẻ như cậu không, nếu có thì thứ tình yêu đó liệu còn vì cảm xúc dành cho cậu không, hay là vì cậu có thể làm một "người mẹ" thực thụ ? 

             Ngoài hành lang của bệnh viện lúc 11h khuya, Souya đang đứng với Rindou với hàng ngàn câu hỏi trong đầu cần anh giải đáp. Sau một lúc đắn đo, cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt giữa cả hai:
   
            _Anh có biết gì về chuyện này không? Chuyện mà anh trai em và...
            _Anh không, Ran không hề nói gì về việc này.

             Liếc nhìn xuống người kia, anh biết cậu cũng sốc và bất ngờ không kém mình. Ran là người như thế nào, bản thân biết rõ hơn bất kì ai. Đây không phải lần đầu cậu gặp người tình của anh nên cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Từ những người quyền quý tiểu thư đến những gái bình dân ở những quán bar nhỏ đều không quá mới lạ, nam giới cũng không phải ngoại lệ. Nhưng còn Nahoya, điều gì khiến người đó quan trọng hơn những kẻ khác, khiến Ran quan tâm và để ý như thế ?
            
            _Rin
            _Hử, có chuyện gì à?
            _Hắn..ý em là Ran. Anh có nghĩ Ran có ý định gì với anh trai em không?
            _Anh không chắc chắn được, nhưng so với những người trước đó thì anh nghĩ Nahoya có một chỗ đứng nhất định trong mắt Ran, nên em không cần quá lo lắng đâu.

             Cậu biết hắn không có vẻ gì là người xấu như những kẻ khác, và có vẻ hắn coi trọng anh cậu. Dù vậy, bí mật của họ bị lộ ra chỉ còn là vấn đề thời gian. Lúc đấy, cậu không dám tưởng tượng được hắn sẽ làm gì Nahoya. Điều duy nhất có thể giúp cậu an tâm bây giờ là giữ cho chuyện đó không bị phát hiện càng lâu càng tốt, hoặc hoàn toàn mất dấu vết. Trong lúc đó thì...

            _Rindou, em nhờ anh một chuyện có được không?      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro