(14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Nahoya nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát, bên tai là những giọng nói dội lại trong căn phòng nhỏ đầy mùi thuốc sát trùng. Souya đang gục đầu xuống trên chiếc ghế nhỏ kế bên giường anh hai, chống hai tay lên trán mà tự trách. Cậu đáng lẽ không nên cho ông ta vào nhà mà nói những lời cay độc như thế, đáng lẽ phải mạnh mẽ để bảo vệ Nahoya tốt hơn. Cậu ngước lên nhìn gương mặt nhợt nhạt của người nằm trên giường, rồi nhớ đến lời anh đã nói:
 
    _...hắn là người yêu của anh

              Cậu không tin. Cậu thật sự không muốn tin tên khốn đấy và anh cậu đang quen nhau. Đó chỉ là chiêu trò của hắn để tìm kiếm niềm vui cho bản thân và làm anh cậu thêm tổn thương, hắn đối xử với Nahoya từ đầu đã chẳng ra gì vậy mà còn yêu anh ấy. Đúng là hài hước mà! Nhưng rồi cậu nhớ đến thái độ của hắn, cái cách mà hắn bảo vệ hay sự lo lắng và tức giận hiện rõ trên gương mặt tên đấy khi Nahoya bị ngất và thái độ gấp gáp khi đưa anh đến bệnh viện đều không giống diễn gì cả. Với cả, cậu nhớ lại, đôi mắt và gương mặt đó gợi cho cậu một cảm giác thân thuộc như đã nhìn thấy một ai giông giống như vậy. Hình như là...

     _Ưm...

              Nahoya cựa quậy, đôi mắt chầm chậm mở hé nhưng hơi nhíu lại do ánh sáng trước mặt. Đoạn suy nghĩ đứt đoạn ngay lập tức khi cậu bật người đứng dậy. 

   _Anh hai
   _Souya, anh đang ở bệnh viện à ?
   _Vâng. Anh cảm thấy sao rồi ? Anh có đau ở đâu không ? Hay khó chịu chỗ nào không ?
   _Bình tĩnh nào Sou-chan, anh không sao đâu. Còn Ran đâu
   _Hắn...đưa anh tới đây rồi bỏ đi rồi.
   _Vậy à.

              Nahoya thở dài. Anh ta là một kẻ bận bịu với hàng đống công việc, chắc chắn không thể trì hoãn lâu như thế được. Souya nhìn anh hai một lúc lâu, có vẻ như đã nhìn ra tâm sự của anh. Cậu ngập ngừng rồi nói:
  
   _Nahoya, anh phải nói thật với em. Hắn có thật sự đối tốt với anh không hay chỉ là...?
   _Souya, anh biết em lo lắng cho anh sau tất cả mọi chuyện. Nhưng giờ anh rất ổn và... hắn không đối xử với anh như lần đầu tiên gặp mặt, và anh cũng không nghĩ hắn là một kẻ tồi tệ. Nên anh thực sự mong em từ từ chấp nhận hắn.
   _Em...

              Tiếng sải bước dài vang vọng trong hành lang bệnh viện rõ hơn rồi dừng hẳn trước phòng của họ. Rindou bước vào trong, đôi mắt đờ đẫn nhìn khắp phòng. Anh khựng lại khi chạm mắt với Souya, cũng đang bất ngờ nhìn lại anh, rồi lại nhìn xuống người đang nằm trên giường bệnh kia. Anh trai đã bảo hắn đến để kiểm tra tình hình một người nào đó tên Nahoya xem tên ấy đã tỉnh dậy chưa. Hắn chỉ nghĩ lại là đánh người đến mức vào viện như mọi lần nên định chỉ ghé qua rồi đi tìm Souya, không ngờ lại có thể gặp cậu ở đây, lại không ngờ là người hắn cần kiểm tra lại là anh trai cậu. Souya ngơ ngác nhìn cậu, miệng ú ớ:

    _Rindou, anh..anh làm gì ở đây ?
    _Chỉ là..ưm..anh trai anh nhờ anh tạt qua đây để kiểm tra tình hình của anh trai em, Nahoya.
    _Anh nói "anh trai anh" nghĩa là sao ? Anh..anh quen với Haitani Ran ?

               Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của anh, gương mặt cậu chuyển từ bất ngờ thành hoảng hốt. Hắn và anh là anh em, vì vậy cậu mới nghĩ cậu đã thấy gương mặt của anh ở đâu đó. Cậu đó giờ đã yêu em của kẻ cậu thù ghét, với kẻ đã tổn thương anh trai cậu. 

   _Hai đứa quen nhau à ?

             Nahoya im lặng nãy giờ nhìn hai đứa lên tiếng, khuôn mặt biểu lộ ra vẻ không tin lắm. Mãi đến khi Rindou lên tiếng về lần đầu 2 người gặp mặt nhau và vài lần đi chơi thì Nahoya liền quay sang Souya:

   _Vậy những lần em đi tăng ca về khuya và cả lần qua đêm hôm qua là đi cùng với Rindou ?

Souya có chút xấu hổ như bị bắt quả tang làm gì sai trái nên chỉ cúi gầm mặt xuống, lí nhí:
   
   _Em chỉ đi chơi một vài lần thôi, còn hôm qua thì..thì.
   _Nahoya!   
         
         Ran bước nhanh vào phòng, gương mặt lộ vẻ gấp gáp và lo lắng. Hắn đã nghe được từ phía bác sĩ trực ở đấy rằng bệnh nhân đã tỉnh nên không quan tâm đến nhận thông tin từ Rindou nữa. Hắn đang nói chuyện và thanh toán với ông Kawata về những việc dã xảy ra lúc ở nhà, hậu sự thì cấp dưới của hắn có thể giải quyết. Thấy Nahoya đã tỉnh và ngồi dậy được trấn tĩnh hắn lại đôi chút.  Hắn vừa sửa chiếc cà vạt ở cổ lại vừa nói với Rindou:

    _Mày ra ngoài chút đi, và cả nhóc con này nữa.

         Hắn liếc mắt về phía Souya, tỏ ý muốn cậu rời đi cho cả 2 chút riêng tư. Cậu nhăn mặt định đáp trả lại tên kệch cỡm này, nhưng Rindou đã ngồi dậy rồi nắm lấy tay cậu, mắt nhìn về phía cửa sau đó quay sang nhìn Souya, tỏ rõ muốn nói chuyện. Cậu lưỡng lự rồi cũng đứng dậy theo, ném ánh nhìn thù hằn vào mặt Ran trước khi rời khỏi phòng.

   _Ran, này này! Haitani, anh đang làm cái quái...

        Ran ngồi xuống bên cạnh giường Nahoya, rồi từ từ đưa hai tay lên vai cậu, kéo cậu vào một cái ôm hờ nhẹ nhàng, miệng lẩm bẩm mệt mỏi:
   
   _Nahoya, tôi mệt rồi.
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro