(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nahoya đang đi trong 1 dãy hành lang dài, xung quanh là một màu trắng đục và những chiếc đèn chớp tắt yếu ớt, tiếng bước chân nhỏ cũng vang dội cả lại. Càng bước nhanh, Nahoya càng nghe thấy được một tiếng khóc rõ rệt hơn. Cậu chạy thật nhanh theo hướng có âm thanh phát ra, cậu muốn biết đó là ai, và lí do người đó lại khóc là gì. Xung quanh cậu tối dần và khi đến được cuối dãy hành lang, một nhà vệ sinh kiểu trường học cũ hiện ra, và tiếng khóc đó rõ ràng là của một cậu bé, ngoài ra còn có thêm cả những tiếng nói của 1 2 người khác.

   Nahoya không chần chừ mà bước vào bên trong. Một hình dáng nhỏ đang vật vã dưới sàn nhà lạnh toát, đơn độc co rúm người lại. Xung quanh là một nhóm nhỏ 2 3 người đang thô bạo xé toạc áo của người đó, trên miệng là những lời chửi rủa, dị nghị kinh khủng nhắm đến kẻ đơn độc. Nahoya chầm chậm tiến lại gần hơn để nhìn rõ xem người đó trông như thế nào. Một thiếu niên tầm 13 tuổi, vóc dáng nhỏ cùng với mái tóc xù màu cam, gương mặt sợ hãi đẫm nước mắt. Nahoya đứng lặng nhìn bản thân trước kia, nhìn những sự chỉ trích mà cậu đã cố quên đi.

   Cậu đứng như trời trồng chứng kiến bản thân bị đám đó mạnh bạo đẩy ngã hoàn toàn, gần như không còn chút nào kháng cự. Khi chúng chuẩn bị cởi quần Nahoya nhỏ ra thì bỗng dưng cậu để ý tới sự có mặt của một bóng dáng quen thuộc. Lúc cậu đang cố nhớ ra đó là ai thì người đó nắm lấy vai cậu, một giọng nói như dội từ sâu thẳm bên trong dội đến:
   
    _Nahoya, nahoya

    Đầu cậu lập tức đau kinh khủng, cảm giác như dây thần kinh bên trong đang căng ra đến cực độ. Tiếng gọi đó vẫn cứ vang ngày một lớn và rõ hơn. Người đó nắm lấy tay cậu, kéo cậu đến lối ra khỏi nhà vệ sinh. Khi chỉ còn 1 bước chân nữa là ra khỏi đấy, Nahoya mặc kệ cơn đau đang hành hạ cậu đến mất tỉnh táo, quay lại nhìn bản thân trước đây một lần nữa. Cậu 13 tuổi đã loạng choạng đứng lên, bị bao vây giữa đám người đó, gật nhẹ đầu với Nahoya. 
   
   Không nghĩ nhiều, quay mặt đi, bước về phía lối ra. 

_________________________________________________________________________

Giải thích ngắn gọn phần này : Nahoya sống lại phần kí ức của bản thân khi bị một đám người ở trường phát hiện sự khác biệt của cậu và lôi cậu ra làm trò đùa. Khi đã lớn dù bên ngoài là một người mạnh mẽ và cứng cỏi nhưng bản thân cậu không chấp nhận và ám ảnh về quá khứ và cơ thể bản thân. 

"Người đó" là Ran, ngụ ý rằng anh chấp nhận sự khác biệt và yêu con người thật của Nahoya

Lúc Nahoya nhìn thấy bản thân đứng lên và gật đầu, cậu đã đối mặt với nỗi sợ trong quá khứ và sẵn sàng cho một tương lai không vướng bận.

___________________________________________________________________________
chap này ngắn hơn nhiều so với các chap khác do mình đang làm quen lại với đánh máy và lên nội dung, vẫn hi vọng mọi người sẽ ủng hộ đến end bộ này :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro